CHIẾN TRANH
ISRAEL-PALESTINE ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN VĂN NGHỆ SĨ THẾ GIỚI ?
Trần Đán
21/01/2024 15:21
Sau cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel ngày
7/10/23, giết hại 1.200 người và bắt đi 240 người, đa số là thường dân, Israel
lập tức trả đũa bằng cách dội bom khủng bố vào Gaza, cho đến nay gây hơn 24.000
thương vong mà đa số là thường dân.
Trước các diễn biến đó, văn nghệ sĩ thế giới đã có
phản ứng gì ?
Phản ứng sớm nhất có thể là từ tờ báo nghệ thuật uy
tín của Mỹ, Artforum, vào 19/10. Sau khi đăng bức thư ngỏ kêu gọi đình chiến, ký bởi hơn 8000
nghệ sĩ, chủ biên David Velsco bị sa thải. Bức thư ghi : “ Chúng tôi, những
người ký tên dưới đây, phản đối mọi hành động bạo lực nhắm vào thường dân, bất
kể gốc gác của họ, và kêu chấm dứt những hành vi dẫn đến bạo lực : sự đàn áp và
chiếm đóng. ” Trong các nghệ sĩ ký tên có Kara Walker, Tania Bruguera [xem
bài tôi giới thiệu trên FB về cô này, người Cuba chống chế độ độc tài Castro],
Rirkrit Tiravanija, Issy Wood, Ali Cherri và Emily Jacir. Bênh vực cho tờ báo,
hai chủ nhiệm McConnell and Kate Koza giải thích : “ Nếu các cấp trên đã
được tham vấn thì bức thư trên có thể được đăng dưới dạng tin tức, kèm theo bối
cảnh vụ việc.”
Lời giải thích của họ đã không xoa dịu được nhân
viên. Ngày 27/10 bốn phó biên tập viên của Artforum, Kate Sutton, Zack Hatfied,
Chloe Wyma và Emily LaBarge từ chức để phản đối việc cách chức chủ biên David
Velasco. Wyma biên trên MXH (Mạng Xã Hội) : “ Việc cách chức David Velasco
đã phủ nhận tất cả những gì tôi trân quý ở tờ Artforum, và khiến sự đóng góp
của tôi trở thành vô giá trị.”
Không dừng ở chỗ ký tên vào bức thư ngỏ, hai nghệ sĩ
danh tiếng gốc Do Thái Nan Goldin và Nicole Eisenman thông báo họ không còn có
thể cộng tác với tờ Artforum trong một môi trường “siết chặt”, mặc dù họ bị một
số gallery và nhà sưu tập tẩy chay.
Căng thẳng nhất là tình trạng tại Đức, một nước từng
gây ra cuộc diệt chủng người Do Thái Holocaust vào Thế chiến thứ hai, và do đó
có những đạo luật chống bài Do Thái (anti-semitism) rất khắt khe. Nhưng một mặt
khác, họ tự đề cao là một nước dân chủ, tôn trọng quyền tự do phát biểu. Cuộc
xung đột Israel-Hamas, và các phát biểu của văn nghệ sĩ, đã đặt họ trước tình
thế chưa bao giờ khó khăn hơn.
Vào tháng 10, bảo tàng Đức Saarland Museum’s
Modern Gallery ra lệnh hủy trình
chiếu một video của nữ nghệ sĩ Nam Phi gốc Do Thái Candice Breitz. Cô ấy có tội
gì ? Tội viết nhũng dòng sau đây trên MXH : “ Chắc chắn không có sự mâu
thuẫn khi vừa xót thương cho các thường dân Israel bị thảm sát và hiếp dâm đồng
thời vừa khinh bỉ Bibi [tên lóng đương kim thủ tướng Israel Benjamin Neteyahu]
và bọn tiếp tay ông (mà một số tự nhận mình kỳ thị chủng tộc và ghét đồng tính)
và bọn chính trị gia vi phạm luật nhân đạo, ủng hộ sự chiếm đóng bất hợp pháp
và bây giờ đang tiến hành ném bom tàn nhẫn và đáng ghê tởm tại Gaza.” Bà
cũng lên án thẳng cái mà bà gọi là sự trơ trẽn của chính phủ Đức : “...Người
Đức tự đặt mình vào vị trí phán xét người Do Thái có quyền được nói hay nghĩ gì
!...Theo tôi đó mới chính là tinh thần bài Do Thái.”
Cùng tháng 10, buổi nói chuyện của nghệ sĩ Palestine
Emily Jacir tại Hamburger Bahnof, một viện bảo tàng tại Berlin, về đề tài “
Hình ảnh lịch sử trong nghệ thuật đương đại ” cũng bị hủy. Cô Jacir, một nghệ
sĩ phim, sắp đặt, trình diễn, về đề tại cuộc sống người Palestine tại Bờ Đông
và Bethlehem, từng nhận được giải Sư tử vàng tại Venice Biennale 2007.
Đến tháng 11, vào ngày 10/11/23, Anais Duplan, nhà
văn, giáo sư và giám tuyển, được giám đốc Viện bảo tàng Musuem Folkwang ở
Essen, Đức thông báo rút lại lời mời cộng tác vì ông kêu gọi ủng hộ phong trào
Tẩy chay, đầu tư và trừng phạt (kinh tế) (Boycott, Divestment, Sanction gọi tắt
BDS) nhắm vào Israel mà Quốc hội Đức đã cấm. Trước đó ông được mời giám tuyển
chuyên mục Afrofuturism (Phong trào Vị lai châu Phi) và có khuynh hướng ủng hộ
người Palestine. Để phản đối, ông biên trên MXH : “ Rõ ràng, trong không khí
nhiễm độc này, không còn chỗ để trao đổi về một vấn đề đầy khúc mắc.”
Quan trọng nhất là khủng hoảng xảy ra với ban tổ
chức cuộc triển lãm nghệ thuật Documenta do chính phủ Đức tài trợ, từng được
xem là uy tín nhất nhì thế giới. Ranjit Hosykote, một nhà thơ, nhà phê bình Ấn
Độ sống ở Mỹ, và là một thành viên của Hội đồng tuyển chọn giám đốc nghệ thuật
cho cuộc triển lãm sắp đến Documenta 16 (2027) đã nộp đơn xin rút lui
sau khi ông bị chỉ trích đã từng ủng hộ 4 năm trước đó phong trào BDS.
Tiếp theo đó bà Bracha L. Ettinger, một nghệ sĩ,
triết gia và chuyên gia tâm lý, và là người Israel, cũng là thành viên của hội
đồng nói trên, đã từ chức, viện dẫn lý do, “ thời kỳ tăm tối trên đất nước
tôi ” đã khiến bà không còn tâm trí để hoàn thành trách nhiệm đối với hội
đồng. Bà thố lộ, “ mỗi ngày bao nhiêu kẻ vô tội đau đớn và chết, khiến tim
tối nhức nhối cho mỗi cái chết từ đôi bên. Mọi kiếp sống đều đáng trân quý.”
Chỉ vài ngày sau đó 4 người còn lại trong hội đồng
đồng loạt rút lui, Simon Njami, Gong Yan, Kathrin Rhomberg, and María Inés
Rodríguez. Trong bức tâm thư chung họ ghi : “ Trong môi trường tình cảm và
phán đoán có phần đơn giản hóa một số vấn đề phức tạp, đưa đến tình trạng o
ép... khiến chúng tôi không thể nào tạo được một chương trình triển lãm xứng
đáng.” Với sự ra đi của họ, ban tổ chức chưa cho biết có còn thực hiện Documenta
16 nữa hay không.
Tại Anh quốc nhiều sự cố cũng xảy ra khi nghệ sĩ lên
tiếng. Ngày 14/11/23, Galleri Lisson đột nhiên dừng triển lãm Ai weiwei
(Ngải vị vị) sau khi nghệ sĩ này đăng trên MXH về cuộc trả đũa quân sự đẫm máu
vào Gaza và kêu gọi ngừng bắn. Ông viết : “ Nếu tự do phát biểu bị ràng buộc
bởi phát biểu cùng ý kiến thì đó là sự cầm tù ý kiến. Tự do phát biểu nằm ở
nhiều tiếng nói, kể cả những tiếng nói khác biệt với tiếng nói của chúng ta.”
Vào tháng 12, hơn 1000 nghệ sĩ trong đó có Ben
Rivers, Brian Eno, Adham Faramawy, and Tai Shani đã ký tên vào một thư ngỏ tố
cáo và kêu gọi tẩy chay Trung tâm nghệ thuật đương đại Arnolfini của thành phố Bristol, Anh quốc, đã “ kiểm
duyệt văn hóa Palestine ” sau khi họ hủy hai sự kiện trong dịp Liên hoan
phim Palestine. Một trong hai phim mang tên Farha (2021) nói về lớn lên trong
biến cố lịch sử Nakba, tức sự mất nước của hàng trăm ngàn người Palestine sau
cuộc chiến 1948. Arnolfini giải thích họ
không được phép tổ chức sự kiện nào “ dính dáng đến chính trị ”, thế
nhưng trước đó họ đã tổ chức nhiều sự kiện ủng hộ nhân đạo Ucraina, hay phong
trào Black Lives Matter, phong trào nữ quyền, v.v... Văn nghệ sĩ nêu lên mối
quan tâm sâu sắc về “ dấu hiệu đáng ngại của xu hướng kiểm duyệt và đàn áp văn
nghệ sĩ ” chỉ vì họ kêu gọi ngừng bắn hay chỉ trích chính phủ Israel.
Còn thái độ của các nghệ sĩ Việt Nam, trong và ngoài
nước ? Tôi không kỳ vọng gì nhiều.
Trần Đán
No comments:
Post a Comment