Vì
sao Trung Quốc từ chối nối lại đường dây liên lạc quân sự với Mỹ ?
Minh
Anh - RFI
Đăng ngày: 06/07/2023 - 16:40
Trong
chuyến thăm Bắc Kinh hai ngày 18 và 19/06/2023, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken
đã được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tại Đại Lễ Đường Nhân Dân. Trong
cuộc trao đổi ngắn này, lãnh đạo Trung Quốc và ngoại trưởng Mỹ đồng ý nối lại
các kênh liên lạc cấp cao nhằm bình ổn mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên,
ngoại trưởng Mỹ đã không thuyết phục được Bắc Kinh nối lại đối thoại quân sự cấp
cao.
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) bắt tay
đồng nhiệm Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La,
Singapore, ngày 02/06/2023. AP - Vincent Thian
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết đã « nhiều lần » nêu vấn
đề này nhưng đều bị từ chối. Những tháng gần đây, tổng thống Mỹ Joe Biden và bộ
trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin cũng thường xuyên kêu gọi Trung Quốc tái lập
các kênh liên lạc quân sự, nhưng không được đáp ứng.
Theo giải thích của hãng tin Mỹ AP, Trung Quốc biện minh cho việc từ chối
khởi động lại các đường dây liên lạc quân sự là do những biện pháp trừng phạt
mà Hoa Kỳ áp đặt năm 2018 chống lại Nga. Ông Lý Thượng Phúc bị chỉ trích có
tham gia vào việc thúc đẩy Trung Quốc mua máy bay chiến đấu và tên lửa phòng
không của Nga.
Hoa Kỳ khẳng định các biện pháp trừng phạt không ngăn cản ông Lý tổ chức
các cuộc đàm phán với quan chức Mỹ. Nhưng theo nhận định của ông Li Nan, chuyên
gia cao cấp về chính sách quân sự Trung Quốc, đại học Quốc gia Singapore, Bắc
Kinh chỉ đồng ý tham gia lại đối thoại nếu Washington có một hình thức khắc phục
công khai dỡ bỏ trừng phạt.
Tuy nhiên, trả lời các câu hỏi của RFI Tiếng Việt, nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS cho rằng đó còn là do những cách nhìn
khác nhau giữa Mỹ và Trung Quốc trong việc kiểm soát khủng hoảng. Từ chối nối lại
đối thoại còn là cách để Bắc Kinh gây áp lực với Washington trong nhiều hồ sơ.
***
RFI Tiếng
Việt : Trước hết, xin ông cho biết Trung Quốc và Mỹ đã thiết lập những
kênh liên lạc từ bao giờ và trong những lĩnh vực nào ?
Antoine
Bondaz : Về mặt lịch sử, giữa Mỹ và Trung Quốc đã có nhiều kênh liên lạc,
thậm chí trước cả khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối những năm 1970.
Nhưng đến những năm 1980, 1990 và 2000, những kênh liên lạc này đã dần dần được
thể chế hóa, cả ở cấp độ ngoại giao, quân sự và rồi đương nhiên rộng hơn nữa ở
cấp độ cơ quan tình báo.
Những kênh liên lạc này, những đường dây điện thoại như người ta thường gọi,
là cực kỳ quan trọng khi có khủng hoảng, bởi vì những kênh này cho phép tránh
được một cuộc leo thang, nhất là do không hiểu nhau, hay do hiểu lầm giữa hai
bên. Mục tiêu là cùng nhau xử lý thành công các cuộc khủng hoảng và tránh leo
thang dẫn đến, chẳng hạn, một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn, thậm chí là một
cuộc xung đột.
.
Trung
Quốc đã ngưng những đường dây liên lạc quân sự vì những lý do gì ?
Antoine
Bondaz : Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc không phải là mới, mà đã tăng vọt
lên rất nhiều. Xin nhắc lại là vào tháng 8/2022, bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ
Viện Mỹ lúc bấy giờ, đến thăm Đài Loan. Để đáp trả, Trung Quốc đã đưa ra nhiều
biện pháp làm gián đoạn một số đối thoại song phương với Mỹ. Đó là những gì xảy
ra cho các cơ chế liên lạc quân sự, cũng như là các cơ chế đối thoại và hợp tác
về chống biến đổi khí hậu.
.
Vì sao
Hoa Kỳ tuyệt đối mong muốn tái lập các đường liên lạc quân sự ? Và tại sao
Trung Quốc vẫn luôn từ chối đề nghị này của Mỹ ?
Antoine
Bondaz : Tôi cho rằng có hai quan điểm, từ phía Washington và từ Bắc Kinh,
về việc xử lý khủng hoảng. Washington muốn tái lập những kênh liên lạc này để
có thể quản lý các cuộc khủng hoảng.
Về phía Bắc Kinh, cách nhìn hơi khác một chút. Họ tự nhủ rằng Mỹ chỉ muốn
quản lý chứ không phải là để ngăn chặn khủng hoảng, và sự hiện hữu của những
kênh liên lạc này có nguy cơ khuyến khích Mỹ đi xa hơn một chút, chẳng hạn như
quan điểm của Mỹ về hồ sơ Đài Loan, bởi vì Mỹ biết rằng sau cùng đã có những cơ
chế mà họ gọi là "giảm xung đột", những cơ chế xử lý khủng hoảng. Do
vậy, mục tiêu của Trung Quốc, chính là gây áp lực lên Hoa Kỳ nhằm tránh bất kỳ
cuộc khủng hoảng nào. Trong mọi trường hợp, đây là cái nhìn của Trung Quốc, và
là để đề phòng những biến động.
Tóm lại, ở đây có hai quan điểm : Hoa Kỳ muốn trên hết là quản lý khủng
hoảng, còn Trung Quốc thì muốn phòng ngừa, và do vậy, chiến lược của bên này đối
với bên kia là hoàn toàn khác nhau.
.
Phải
chăng Mỹ cũng muốn tránh những sự cố như năm 2001, vụ va chạm giữa hai máy bay
quân sự đã làm thiệt mạng một phi công Trung Quốc ?
Antoine
Bondaz : Từ đầu những năm 2000 nhiều sự cố giữa Mỹ và Trung Quốc đã xảy
ra. Người ta nhớ đến vụ va chạm giữa một máy bay trinh thám của Mỹ và chiếc
tiêm kích Trung Quốc năm 2001, làm thiệt mạng một phi công Trung Quốc. Cuối năm
2000, hai tầu chiến của Mỹ và Trung Quốc suýt đâm nhau. Rõ ràng, nguy cơ xảy ra
sự cố vẫn tồn tại và thậm chí ngày càng nhiều, bởi vì căng thẳng trên bình diện
chính trị không ngừng gia tăng.
Do vậy, mục tiêu, trong trường hợp xảy ra những sự cố mà không thể lúc
nào cũng ngăn chặn được, là quản lý, không chỉ tránh để xảy ra nhiều sự cố đáng
tiếc, mà còn tránh được một sự leo thang. Đó là lý do vì sao các kênh liên lạc ở
cấp độ quân sự có một tầm quan trọng, bởi vì khi xảy ra khủng hoảng, điều cần
thiết là phải có phản ứng cực kỳ tích cực, có khả năng bắt liên lạc nhanh chóng
với bên kia, không những để hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà còn có thể dự đoán tốt
hơn các phản ứng, chiến lược và kỳ vọng của bên kia, và một lần nữa là tránh một
cuộc khủng hoảng không cần thiết.
.
Nếu các
tùy viên quân sự đại sứ quán tiếp tục trao đổi với nhau về hoạt động gián điệp,
Trung Quốc dường như không sẵn sàng thảo luận về không phổ biến vũ khí hạt nhân
hoặc chiến tranh trong không gian. Liệu lập trường này có thể thay đổi trong
trường hợp Mỹ có những nhượng bộ (đối với Đài Loan, về lệnh trừng phạt… chẳng hạn) ?
Antoine
Bondaz : Ở đây liên quan đến nhiều điểm. Thứ nhất, các tùy viên quân sự
Trung Quốc ở nước ngoài nói chung đều xuất thân từ tình báo quân sự. Công việc
của họ không chỉ về mặt chính thức tạo thuận lợi cho đối thoại và trao đổi quân
sự giữa Trung Quốc và một nước khác, mà còn là thu thập thông tin. Bản thân việc
này cũng không hẳn đáng chỉ trích, vì mỗi bên, Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước
khác đều tìm cách thu thập thông tin. Tuy nhiên, các chiến lược thu thập thông
tin tình báo có thể sẽ khác nhau.
Ở đây còn có vấn đề thứ hai liên quan đến những chủ đề thảo luận có thể xử
lý được giữa Washington và Bắc Kinh. Phía Mỹ lo lắng về đà hiện đại hóa quân sự
và nhất là việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Trung Quốc.
Từ nhiều năm qua, Washington đã tìm cách đề cập trực tiếp vấn đề này, nhưng đều
bị Bắc Kinh từ chối. Ví dụ như Bắc Kinh đã từ chối đối thoại ba bên về kiểm
soát vũ khí.
Chúng ta đã từng thấy một cuộc đối thoại lịch sử giữa Washington và
Matxcơva, mặc dù rõ ràng là trong những năm gần đây, cuộc đối thoại này đã bị ảnh
hưởng đáng kể do việc chấm dứt hiệp ước New Start, chấm dứt hiệp ước Open Sky
v.v… Thế nên, trong vài năm gần đây, Trung Quốc luôn từ chối cuộc thảo luận ba
bên này.
Rồi rộng hơn nữa, còn có sự từ chối của Trung Quốc trên bình diện song
phương, đề cập đến vấn đề này với một lập luận rằng tầm mức kho vũ khí của Bắc
Kinh không bằng của Washington, rằng kho vũ khí của Mỹ nhiều hơn gấp 20 lần kho
vũ khí được cho là của Trung Quốc. Do vậy, không có lý do gì để có một cuộc đối
thoại nhằm hạn chế năng lực của Trung Quốc, vốn dĩ yếu hơn năng lực của Mỹ rất
nhiều.
.
Rộng
hơn nữa, ông nhận định như thế nào về chuyến công du Bắc Kinh của ngoại trưởng
Mỹ Anthony Blinken ? Liệu chúng ta có thể so sánh sự kiện này so với những
gì đã xảy ra vào năm 1972, thời điểm Hoa Kỳ bắt đầu chìa tay hòa dịu với Trung
Quốc để chống Liên Xô ?
Antoine
Bondaz : Tôi nghĩ rằng thời đại nay đã khác hoàn toàn so với đầu những năm
1970. Ngày nay, giữa Washington và Bắc Kinh đã có quan hệ ngoại giao. Đôi bên
có những căng thẳng mang tính cấu trúc và không ngừng phát triển. Vì vậy, điều
cần thiết là phải xử lý thế đối kháng, kình địch và sự đối đầu ngày càng gay gắt
giữa hai đại cường.
Liệu việc nối lại đối thoại qua chuyến thăm này của ông Blinken được tiến
hành để nhắm vào một nước chăng ? Tôi nghĩ là không. Sự kiện này không giống
như những gì diễn ra trong những năm 1970 nhắm vào một nước thứ ba khi ấy là
Liên Xô. Một lần nữa, chuyến đi này của ông Blinken thật sự là để giải quyết mối
quan hệ song phương, giải quyết những bất đồng và những căng thẳng mang tính cơ
cấu và ngày càng lớn giữa hai nước.
Tiếp đến, chuyến thăm rõ ràng là được hoan nghênh, đối thoại và gặp nhau
là điều tốt, nhưng kết quả là có hạn và kỳ vọng cũng bị hạn chế. Do vậy, việc nối
lại đối thoại là đáng mừng, và hữu ích. Liệu rằng điều đó có sẽ làm thay đổi một
cách cơ bản mối quan hệ song phương hay không ? Xin thưa là
« Không ». Mặt khác, điều đó có khả năng giúp cải thiện việc xử lý những
tranh chấp và xử lý hàng ngày mối quan hệ song phương.
.
Một mặt
hai bên kêu gọi ổn định quan hệ, nhưng mặt khác, Bắc Kinh và Washington không
ngừng có những phát biểu và biện pháp khiến căng thẳng gia tăng. Ông giải thích
như thế nào về tình trạng này ?
Antoine
Bondaz : Điều quan trọng đối với hai nước không phải là không có cạnh
tranh hay không có đối đầu. Cả hai nước này đều ý thức rằng, về mặt cấu trúc, họ
sẽ ngày càng đối lập nhau hơn, và cuộc cạnh tranh, thái độ kình địch và thậm
chí đối đầu sẽ gia tăng. Điều cần thiết là phải quản lý cuộc đối đầu này và vấn
đề đặt ra ở đây không phải là những căng thẳng, mà là kiểm soát những căng thẳng.
Tôi nghĩ rằng có một sự quan tâm của hai bên ngay cả khi không có sự tin
tưởng lẫn nhau, rằng vẫn có những khả năng để quản lý những căng thẳng, tránh
được một cuộc leo thang, vì cả hai quốc gia này chẳng có bất kỳ lợi ích nào
trong đó.
.
RFI Tiếng
Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
Trung
Quốc bác đề nghị của Mỹ về cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc Phòng hai nước
Mỹ
tỏ thiện chí tái lập các kênh thông tin ở cấp cao với Trung Quốc
No comments:
Post a Comment