Phổ
cập giáo dục kiểu Việt Nam
Luật Giáo dục 2019 quy định, tiểu học
là bắt buộc, Mầm non và THCS là phổ cập. Và theo nguyên tắc, thì giáo dục phổ cập
là không được thu học phí, nhưng tại sao nhà nước vẫn đè dân ra thu? Đây có phải
là công khai vi phạm pháp luật?
Hiến pháp Việt Nam qua nhiều thời kỳ đều quy định: giáo dục bắt buộc ở cấp
học phổ thông và không thu học phí. Nhưng trên thực tế, điều này chưa bao giờ
được thực hiện đầy đủ.
Nhìn ra ngoài: “Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã cưỡng bách giáo dục
đến hết bậc THPT hoặc ít nhất là đến cấp THCS, Nhật Bản thì cưỡng bách cấp 1 từ
năm 1870…” (Báo Lao Động).
Câu chuyện trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội) vì “tự chủ tài chính” mà thu học
phí 6 triệu/tháng được phụ huynh phản ánh trên Dân Trí đang gây xôn xao dư luận,
một lần nữa khiến ta phải đặt lại câu hỏi nghiêm túc về các khái niệm “giáo dục
bắt buộc/ giáo dục phổ cập” trong các văn bản quy phạm pháp luật do chính nhà
nước ban hành.
Phổ cập giáo dục mà thu học phí thì đã thậm vô lý, vì ngang nhiên dẫm đạp
lên luật pháp; nay trong chính cái cấp học được quy định là phổ cập ấy, trường
công lại “tự chủ tài chính” là một lần nữa vi phạm. Trường công là đầu tư của
nhà nước, tức tiền thuế dân, mà lại gọi “tự chủ tài chính” là thế nào? Vi phạm
chồng lên vi phạm.
Giáo dục cưỡng bách/phổ cập có cùng bản chất là tính bắt buộc của nó, tức
học hành là một nghĩa vụ và nhà nước phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nó để
nếu cha mẹ nào không cho con đến trường thì có thể phải ở tù. Và vì thế, nhà nước
phải xây đủ trường, trang bị đồ dùng, phân phát sách giáo khoa và cung cấp tài
chính đầy đủ cho các cơ sở giáo dục hoạt động. Tuy nhiên, như đang thấy, khi
ban ra một văn bản luật có 2 chữ “phổ cập” thì nhà nước lại dồn trách nhiệm ấy
lên vai người dân tới 2 lần: lần 1 là nộp thuế, lần 2 là đóng học phí (đó là
chưa kể đến các chính sách “xã hội hóa” có thể coi như lần 3, lần 4).
Như vậy, nhà nước đang cưỡng bách 2 lần: cưỡng bách nộp tiền để học một nội
dung bị cưỡng bách tiếp thu. Nếu như so sánh với việc bán hàng (mà thực ra giáo
dục hiện nay ở ta đã có nhiều phần mang tính kinh doanh rồi) thì cũng gần giống
như bắt khách hàng phải bỏ tiền ra mua một món hàng mà mình bán, không được từ
chối. Kinh doanh như thế thì sướng quá! Tuy nhiên, nếu là chỉ là bị bắt phải
mua một món hàng hóa thông thường thì chỉ mất tiền, nhưng đây nghiêm trọng hơn
nhiều, bị mất luôn cả cái đầu, vì nội dung giáo dục là toàn bộ vấn đề của nhân
cách, tâm hồn, trí tuệ.
Nếu muốn người dân tuân thủ pháp luật thì nhà nước phải là người đầu tiên
chấp hành nó, bằng cách thực hiện đúng nguyên tắc của giáo dục phổ cập: miễn học
phí, phát sách giáo khoa... Không thể tiếp tục ngày càng biến tướng, từ việc thản
nhiên thu học phí, đến biến dạng thành cái gọi là “trường công tự chủ kinh phí”
để thu mỗi tháng bằng thu nhập của cả một người công nhân đầu tắt mặt tối.
Quay trở lại với chuyện mua - bán hàng hóa. Nếu ngửa bài với nhau mà công
khai coi giáo dục (phổ thông) là một loại hình kinh doanh thì phải thôi việc độc
quyền bán hàng và mua hàng cưỡng bách (nội dung dạy - học), để thực hiện “trăm
người bán, vạn người mua” theo đúng quy luật của thị trường tự do. Bằng không,
nếu vẫn bắt buộc thì ít ra, để thể hiện chút tử tế, cũng nên chỉ bắt người mua
trả tiền một lần thôi, là đóng thuế, chứ không thể vừa đóng thuế vừa trả học
phí lại vừa xã hội hóa theo kiểu “tự nguyện bắt buộc” như đang diễn ra như một
cái nạn khốn đối với toàn dân. Lại càng không thể vừa bắt học (phổ cập) nhưng lại
vừa không có đủ trường cho trẻ em học. Thật quái lạ với cái "phổ cập"
này ở nước ta.
Hay phải chăng, đây là "phổ cập" mang màu sắc Việt Nam để thực
hiện tôn chỉ "làm những việc mà thế giới không thể bắt chước được"
như ông bộ trưởng 4T đã tự hào tuyên bố?
Đầu tư cho giáo dục (cả tiền của và nội dung dạy - học) chính là đầu tư
cho phát triển quốc gia để xây dựng một đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh
phúc. Vì thế, mọi nhà nước có trách nhiệm đều thực hiện công việc hệ trọng này
một cách minh bạch, tận tụy. Nên, nghèo như Campuchia cũng miễn phí đến hết bậc
THCS, là vì thế. Và chúng ta thấy đất nước này đang vươn lên một cách đáng nể,
nhiều mặt đã vượt qua Việt Nam, dù điểm xuất phát của họ trước đây vốn thấp hơn
nhiều...
Thái Hạo
https://www.facebook.com/photo/?fbid=671330318207324&set=a.234608251879535
Báo Dân Trí
.
.
Ngộ thiệt chứ ! Đất nước gì
phát triển lạ đời, lạ chưa từng thấy nơi nào trên thế giới áp dụng. Xin hỏi:
Từ năm 1986 trở về trước, lúc
còn bao cấp đói nghèo, tại sao chính phủ vẫn không thu bất kỳ khoản học phí nào
của học sinh ? Cụm từ “Xã hội hoá” cũng chưa xuất hiện mặc dù thời ấy chiến
tranh Việt - Trung vẫn đì đùng bomb đạn dọc biên giới phía Bắc và VN vẫn gồng
mình nuôi quân “tình nguyện” ở Cambodia ?
Tại sao từ 1987 khi mở cửa kinh
tế và từng bước được Hoa Kỳ tháo bỏ cấm vận, Nhật Bản tài trợ vốn ODA thì nhà
nước lại bắt đầu “ăn tạp”, hút máu học phí và rút rỉa xương tủy của người dân
qua cụm từ “xã hội hoá “ ?
Phải chăng hơi đồng đô La và đồng
nhân dân tệ đã nhuộm đen nhân cách của các vị tự nhận mình là đầy tớ mất dạy của
dân ?
Vụ án chuyến bay giải cứu chỉ
là trò ganh ăn ghét ở qua mặt lẫn nhau, thanh trừng nhau, giằng mặt nhau chứ chống
tham nhũng con khỉ mốc gì, tham nhũng trong ngành giáo dục hoành hành mấy chục
năm nay từ 1987 đến nay cứ diễn ra sờ sờ mà có ai ngó ngàng đến ?
Chống tham nhũng chỉ là trò mị
dân mà thôi !
Từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến
thôn quê xin vui lòng chỉ cho hiệu trưởng từ mầm non đến đại học có vị nào còn
chút tự trọng khi sử dụng ngân sách công và không lạm thu học phí của phụ huynh
? Mỗi ngôi trường là một vương quốc riêng, tha hồ thu chi và cống nạp để bảo vệ
địa vị và thăng tiến.
Đất nước đi về đâu khi giáo dục
lụn bại tận cùng như vậy ?
Đảng lãnh đạo toàn diện à ? Vậy
Đảng trưởng trả lời đi !
No comments:
Post a Comment