Thứ Năm, 04/25/2019
- 12:01 — nguyentuongthuy
Trưa ngày
27/2/2019, Tại Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội kiến với tổng
thống Mỹ. Trước sự đón tiếp nồng nhiệt, của cán bộ và các cháu học sinh tại
đây, tổng thống Mỹ cầm một lá cờ Việt Nam vẫy.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Văn phòng
chính phủ trưa 27/2. Ảnh: Ngọc Thành (ngoisao.net)
Đây là một cử chỉ rất
bình thường trong ngoại giao. Việc tổng thống Mỹ vẫy cờ VN chỉ có thể nói lên sự
đáp lại tình cảm nồng hậu mà chủ nhà dành cho mình, thế thôi.
Xin nhắc lại một
chuyện cũ làm ví dụ: Năm 1978, Đặng Tiều Bình sang thăm Nhật, y cúi rạp mình
chào cờ Nhật. Đấy là một cử chỉ ngoại giao. Hình ảnh này bị báo chí VN khi đó
chửi không tiếc lời. Về phía Nhật Bản, họ không lấy đó để nói rằng, Nhật đã khuất
phục được Trung Quốc.
Vậy mà cử chỉ ông
Trump vẫy cờ VN lại được khuếch trương như là một thắng lợi của VN, là sự đánh
giá cao vị thế của VN trên quốc tế.
Trong buổi tiếp xúc
của ông Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc vừa qua, ông
Phúc khoe:
“Khi tôi đón ông
Donald Trump vào thăm chính phủ, thì ổng cầm lá cờ Việt Nam ổng đưa lên cao thế
này, lên khỏi đầu ổng, bà con có thấy hình ảnh đó không? Đó là gì? Là bọn phản
động, lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn”
Tôi bàng hoàng khi
nghe câu nói này từ một người đứng đầu chính phủ. Đấy không phải là câu nói của
một chính khách. Về hình thức, câu nói khá dông dài, đã “rã rời chân tay” lại
còn “luôn” nữa. “... luôn” là mẫu câu của lớp trẻ thường nói với nhau bây giờ,
chứ không phải là ngôn ngữ văn phạm, kiểu như “kinh sợ luôn”, “không biết gì
luôn”... Tôi không dùng mẫu câu này khi nói hay viết vì nó không phù hợp với lứa
tuổi và tính cách của mình.
Về nội dung lại rất
phi chính trị. Ông gọi những đồng bào tị nạn không đồng thái độ chính trị là “bọn
phản động, lưu vong người Việt”. Điều này đẩy thêm sự xa cách của cộng đồng người
Việt ở nước ngoài, bộ phận mà nhà nước VN vẫn coi là “khúc ruột ngàn dặm”.
Không thể dùng từ “phản động”, “lưu vong” đối với đồng bào vì trốn chạy chế độ
hoặc vì mưu sinh mà phải bỏ quê hương ra đi. Nó gây nên sự xúc phạm, tổn thương
ghê gớm đối với họ.
Chi tiết ông Tump vẫy
cờ VN có mấy ai để ý, quan tâm mà phải “rã rời chân tay”? Hẳn là khi thấy ông
Trump vẫy cờ VN và khuếch trương việc này thì người ta không quên rằng Trump đã
từng kêu gọi thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội hồi tháng 9 năm ngoái:
"Gần như ở nơi
nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng
cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã
hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế
giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi
người”
Nhắc lại để thấy rằng,
khi Trump cầm cờ VN vẫy thì ông ta có mặn mà với nó không.
Xem ra bệnh tự sướng
của đảng đã quá nặng.
Và còn điều này,
nói đi thì phải nói lại: Khi ông Nguyễn Xuân Phúc hồ hởi khoe ông Trump vẫy cờ
VN thì ông lại quên rằng, cùng lúc, ông cũng đứng cạnh Trump và vẫy cờ... Mỹ.
Phân tích kỹ hơn thì thấy hai cử chỉ này không hoàn toàn như nhau mà mức độ về
ý nghĩa có khác nhau. Việc ông Trump vẫy cờ VN tại VN đâu có ý nghĩa bằng ông
Phúc vẫy cờ Mỹ ngay tại thủ đô của VN.
Việc ông Trump vẫy cờ VN, theo ông Phúc, làm cho “bọn
phản động, lưu vong người Việt” “rã rời chân tay luôn” thì việc ông cầm cờ Mỹ vẫy
thì làm cho ai “rã rời chân tay”? Có phải là bọn suốt ngày chửi Mỹ, lên án chủ
nghĩa tư bản, bài xích giá trị dân chủ Mỹ không thưa ông? Sắp tới, kỷ niệm ngày
30/4, chắc “đế quốc Mỹ xâm lược” sẽ được bọn này lôi ra chửi tiếp. Nếu định chửi
tiếp thì cũng nên nhớ, ông thủ tướng đã cầm cờ Mỹ vẫy rồi đấy nhé.
25/4/2019
No comments:
Post a Comment