Tôi biết có nhiều
người làm trong cơ quan nhà nước, tổ chức đảng sẽ đọc được điều này. Và tôi thấy
cần phải lần nữa phải phơi bày sự thật bằng chức nghiệp của một người viết cũng
như bày tỏ sự phẫn nộ của mình với tư cách công dân. Không chỉ chuyện giá điện!
Cuối năm 2010, thằng
phóng viên “chưa ráo máu đầu” Mai Quốc Ấn dám đập bàn cãi tay đôi với tỉnh táo
viên Trương Quang Vĩnh và trưởng ban Chính trị- Xã hội của báo Sài Gòn Tiếp Thị
Lê Anh Đủ vì… 1.000 đồng. Đó là tiền tăng giá vé xe buýt nội thành ở Tp.HCM (từ
3.000 lên thành 4.000).
Anh Quang Vĩnh khi
được Ban biên tập mời về Sài Gòn Tiếp Thị còn nguyên cái danh lớn là Phó Tổng
biên tập Tuổi Trẻ. Anh Đủ thì từng là phóng viên Tuổi Trẻ nổi tiếng ở mảng đó
và cũng là “học trò” anh Quang Vĩnh.
Bữa đó tôi khóc 2 lần.
1 lần trong tòa soạn và 1 lần ở quán bia bình dân ngoài bờ kè, khi Anh Đủ nói
“Mày giận thì đấm dzô mặt anh 1 cái cho hả giận.”
Tôi khóc vì chuyện
khác. Vì tăng 1.000 trên giá vé 3.000 là tăng 33%. Trong khi để làm 1 tuyến điều
tra về giá vé xe buýt tôi đi trọn 154 tuyến xe buýt của Tp.HCM và có tuyến đi
nhiều lượt, nên biết những cảnh đời nhân dân dưới đáy xã hội ra sao.
Họ đi làm bằng buýt
mỗi ngày, có người đi 2 lượt, có người nhiều hơn. Tính ra mỗi tháng sau khi giá
vé tăng, những người lao động nồng nặc mùi mồ hôi ấy mất thêm từ 60.000 đến gần
200.000. Con số đó không lớn phải không?
Không! Nó rất lớn!
Lớn từ tỉ lệ % tăng giá (33%) đến lớn trong thực tế. Tôi đoan chắc rất rất rất
nhiều người đọc status này không hiểu một buổi đi chợ 12.000 cho 2 bữa cơm (3
người ăn) là như thế nào. Tôi đã “ăn không từ một thứ gì” nhân dân mời. Ăn những
bữa cơm tận cùng khốn khổ ấy nên hỏi sao không đau đớn, không bật khóc?
Sau đó, tôi hiểu là
tòa soạn còn có những tuyến bài quan trọng hơn tuyến bài của tôi chứ không phải
không thương dân nghèo Sài Gòn đi buýt. Những tuyến bài đủ lớn để là lý do vài
năm sau tờ báo đóng vai chính trong “bộ phim Saigon Tiepthi must die”; mà những
kẻ vừa tham, vừa ác, vừa có quyền lẫn tiền muốn chúng tôi phải tan đàn xẻ nghé.
Đến tận 2012, tuyến
bài ấy (3 kỳ) được tóm gọn thành 1 bài trên VNN với cơ bản các sai phạm quanh số
tiền trợ giá ngàn tỉ của xe buýt Tp.HCM. Trước đó, tôi có gõ cửa vài báo lớn, hồ
sơ thì nhận và… im lặng. Từ đó về sau tôi không bao giờ quên câu “cử điểu dĩ
tha nhân tiểu tiện”* của cựu Tổng biên tập báo PLTP- ông Nam Đồng.
Vẫn chẳng có một
cán bộ nào của Sở Giao thông vận tải Tp.HCM và Trung tâm Vận tải hành khách
công cộng Tp.HCM bị xử lý cả!
Mấy năm sau, khi
Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tp.HCM về hưu thì đám đàn em mới lần lượt bị
thanh tra, kỷ luật, giáng chức. Từ lúc tôi hoàn thành xong 3 kỳ phóng sự điều
tra đến khi đám sâu dân mọt nước cỏn con ấy mất chức thì ngân sách vẫn bị xà xẻo,
túi tiền người dân vẫn bị hút máu.
Có thể một ngày nào
đó, câu chuyện của Tập đoàn điện lực Việt Nam tăng giá điện bất hợp lý sẽ lại
phơi bày như cách mà xe búyt Tp.HCM tăng giá năm nào. Nhưng những người làm
chính sách không thể không nghĩ đến việc các vị vay sự công bằng và tạo ra cảm
xúc đau đớn của nhân dân đâu chỉ mỗi chuyện giá điện hay giá vé xe buýt!
Đừng nhân danh an
ninh năng lượng hay bất cứ điều gì rồi đẩy nhân dân khốn cùng vào phía chịu thiệt.
Tôi biết điện cả nước
sẽ không giảm giá như giá vé xe buýt ngày xưa ở Tp.HCM, bất chấp giá điện hay
giá vé vốn đã tính sai. Nhưng tôi cũng biết tôi của hôm nay vẫn có thể ăn bữa
cơm mà tiền chợ cả ngày chỉ 12.000 còn rất rất nhiều cán bộ các cấp thì không!
Nghĩ tới tương lai
mà sợ hãi với lối điều hành hiện tại. Các vị chưa thấy tương lai không có nghĩa
nó sẽ không đến.
Khoản vay công bằng
mà được trả bằng cảm xúc hả hê của nhân dân một ngày nào đó có lẽ không chỉ đắng
thôi đâu….
Nhân dân khốn cùng
có lý lẽ riêng của họ đấy!
(*) 1 câu chơi chữ
tếu táo. Hiểu nôm na là “cầm chim cho thằng khác đái”.
No comments:
Post a Comment