Tháng Tư, chưa và sẽ
không bao giờ là những ngày vui trên đất Mỹ.
Bởi dù muốn hay
không người ta cũng phải thừa nhận rằng đến tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều người
tìm cách chạy thoát khỏi quê hương mình.
Và đó sẽ luôn là một câu chuyện buồn của Việt Nam.
Đây là một trong những
tác phẩm nghệ thuật luôn khiến tôi suy nghĩ mỗi lần có dịp đi ngang tại nước Mỹ.
Bức tượng này được
đặt trong khuôn viên một khu chợ Việt Nam.
Tôi không biết người khác nghĩ gì khi mỗi ngày nhìn thấy nó.
Nhưng với tôi, đó là sự đau buồn, sự nghèo khó và cả sự đùm bọc có thể được nhìn thấy qua hình ảnh của một dân tộc.
Người chia sẻ ý
nghĩa bức tượng này với tôi là một cựu binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam.
Và có lẽ vì tôi đứng loay hoay chụp hình ở nhiều góc độ giữa trời nắng nên ông
tiến đến nói chuyện.
Tôi vẫn nhớ ông nói:
- Thực sự rất xin lỗi, chúng tôi rất muốn thay đổi và chúng tôi đã làm hết sức. Thật sự xin lỗi bạn!
Câu chuyện của
tháng Tư năm 1975 và hệ luỵ của nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Nên những người
như ông Bob khi nghe câu chuyện Việt Nam hiện tại, về sự bắt bớ, giam cầm những
người yêu tự do đã nói lời xin lỗi vì một việc ngoài sức của họ.
Tôi còn nhớ phiên toà sơ thẩm và nụ cười đầy khinh miệt của thẩm phán Trần Hữu Viên khi nhắc đến các bài viết về miền Nam Việt Nam trước năm 1975 của tôi trên Facebook. Đó là một trong những bằng chứng kết tội tôi "tuyên truyền chống nhà nước". Sự căm ghét, sự hận thù, hằn học trong từng câu nói, từng cử chỉ của những người Cộng sản cầm quyền.
Tôi còn nhớ phiên toà sơ thẩm và nụ cười đầy khinh miệt của thẩm phán Trần Hữu Viên khi nhắc đến các bài viết về miền Nam Việt Nam trước năm 1975 của tôi trên Facebook. Đó là một trong những bằng chứng kết tội tôi "tuyên truyền chống nhà nước". Sự căm ghét, sự hận thù, hằn học trong từng câu nói, từng cử chỉ của những người Cộng sản cầm quyền.
Tôi không sống
trong thời Việt Nam Cộng Hoà, nhưng cha mẹ và nhiều người lớn tuổi xung quanh
tôi gắn bó với nó. Nền tảng xã hội và giáo dục ảnh hưởng qua từng con người mà
tôi gặp. Và điều ngạc nhiên nhất đối với tôi là những người trưởng thành, chịu ảnh
hưởng sâu sắc nhất từ chế độ VNCH lại là những người thâm trầm, văn minh và
nhân bản hơn rất nhiều người nhận mình “yêu VNCH”.
Ấn tượng về một chế
độ đã mất thể hiện qua từng cá nhân, và tôi không loại trừ việc có những người
cố tính “nhân danh” để gieo tai tiếng cho lịch sử.
Tôi không biết có
bao nhiêu người có cùng chung cảm giác chua xót như tôi khi ngắm nhìn bức tượng
mô tả cuộc di tản sau chiến tranh năm 1975 của người dân miền Nam Việt Nam.
Nhưng tôi biết, có nhiều người sinh sau năm 1975 như tôi, trăn trở về sự chia cắt,
về vai trò công dân của mình.
Tháng Tư, chưa và sẽ
không bao giờ là những ngày vui trên đất Mỹ.
Bởi dù muốn hay không người ta cũng phải thừa nhận rằng đến tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều người tìm cách chạy thoát khỏi quê hương mình.
Và đó sẽ luôn là một câu chuyện buồn của Việt Nam.
27.04.2019
---------------------------------
CÙNG CHỦ ĐỀ
.
.
No comments:
Post a Comment