Phương Thơ
07/06/2017
Quốc
tế đều muốn giúp VN nhưng họ không thể giúp VN đi theo mô hình mà họ không hiểu
đó là mô hình "Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN"
Mới đây đây nhiều tờ báo lớn tại VN đồng loạt cho
đăng bài của một ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
cho đăng đồng loạt bài với lời tựa: “Sức
thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, hay “Kinh
tế thị trường định hướng XHCN tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước”.
Đó là hành vi “đầu cơ tin tức”, hay “tẩy não tin tức”, hay “news brainwashing”.
Đó là bởi vì ông này là một quan chức kiểm duyệt truyền thông, là Bộ trưởng Bộ
Thông tin & Truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam...
Lãnh đạo Việt Nam đi đâu cũng rêu rao quốc tế giúp đỡ
hội nhập vào nền kinh tế thị trường, và mong quốc tế nâng đỡ giúp đỡ và công nhận
Việt Nam là thị trường và hội nhập, nhưng khốn nỗi ở Việt Nam thì còn sót lại một
vài kẻ không theo kịp thị trường. Vì sợ đào thải nên họ bám vào lý thuyết của
Chủ nghĩa Marx-Lenin, và bám vào lý thuyết mà họ phát minh ra mà bắt toàn dân
phải đi theo và tiến lên dù rằng cái học thuyết đó họ cũng chả biết hình đáng
nó ra sao, đó là học thuyết "kinh tế thị trường định hướng XHCN".
Vì mải mê đi theo mô hình kinh tế lấy yếu tố của sản
xuất thuộc sở hữu của "tất cả mọi người" (everyone), là huy động vốn
của toàn dân. Đó là họ đó là họ dựa vào nền kinh tế chỉ huy cao độ, là nơi mà
chính quyền trung ương tập trung quyền hành, làm cho tất cả các quyết định kinh
tế của Bộ Chính trị. Hầu hết trong điều hành kinh tế, chính phủ sở hữu độc quyền
kinh doanh trong các ngành công nghiệp được coi là đốt xương sống cần thiết cho
các mục tiêu của nền kinh tế. Họ phát minh ra sáng kiến các tập đoàn, tổng công
ty, doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ sở hữu và điều hành cũng như bổ nhiệm
nhân sự lãnh đạo. Họ tập trung hết các hệ thống tài chính tín dụng vào tay nhà
nước quản lý, bằng phương tiện của một ngân hàng nhân dân (Việt Nam gọi là ngân
hàng Nhà nước) với vốn nhà nước quản lý và độc quyền nhiều lĩnh vực bao trùm nền
kinh tế của đất nước này.
Kết cục là đẩy nền kinh tế này rơi vào tình trạng là
phải đổi tiền nhiều lần trong quá khứ vì tạo ra nạn lạm phát phi mã. Ngày nay vẫn
thế, là họ đẻ ra cái mô hình kinh tế quái thai “nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN”, lập ra các quả đấm thép làm đầu máy kéo nền kinh tế đi lên, kết cục nhiều
quả đấm thép đang chất lên đó một gánh nợ khổng lồ cho đất nước này là không biết
bao giờ phải trả hết được nợ, và hậu quả đẩy nền kinh tế rơi vào nợ nần là
không thể kiếm ra vốn lớn để đầu tư cho kinh tế nữa mà họ chỉ biết đi vay vốn
tài trợ ODA mất chủ quyền và quan chức Việt Nam đi đâu ra nước ngoài cũng xin
vay tiền, đó là mới đây ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhờ Nhật giúp đỡ cho Việt
Nam vay 1003 tỷ JPY, tức là nếu cho vay chẵn 1 tỷ $ thì vay 109,5 tỷ JPY để trả
nợ cho nó đẹp đúng con số 1 tỷ $.
Hãy nhớ rằng, điểm nhấn quan trọng là nếu đi theo “nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN” thì không thể có nghiệp vụ là các hoạt động
của các thị trường vốn (thị trường chứng khoán và lĩnh vực tài chính). Vì lĩnh
vực này chỉ có nền kinh tế tư bản họ mới có nó và chuyên sâu về nó.
Đó là họ dễ dàng phát hành cổ phiếu gọi là đầu ra
công chúng (IPO), hay đầu tư cổ phiếu đã có sẵn trên thị trường chứng khoán,
hay trái phiếu, tiền tệ, và hàng hóa thông qua các quy luật cung cầu. Đó là nó
có thể cho phép các công ty để huy động nguồn vốn lớn để mở rộng kinh doanh, hoặc
phân phối lợi nhuận cho các chủ sở hữu (kể cả chủ sở hữu tư nhân), nhà đầu tư,
hoặc các cổ đông góp vốn,...
Trong khi những người đi theo Chủ nghĩa xã hội họ
cũng học tắt làm nghiệp vụ đầu tư này, và hầu như đều thất bại và rất kém nghiệp
vụ là mâu thuẫn quá lớn. Chính vì thế nền kinh tế Việt Nam chỉ trông cậy vào
"huy động vốn toàn dân", nhưng mà người dân thì hết tin tưởng thì họ
cầu viện vốn vay bên ngoài mờ ảo và mờ ám, là đi đâu cũng nhờ thị trường và quốc
tế trợ giúp vốn tài chính. Thậm chí mới đây Tổng thống Mỹ là Donald Trump cũng
đề cập về “thị trường”, là Việt Nam cần rõ ràng về nó thì Mỹ hay các nước khác
mới có thể trợ giúp Việt Nam hội nhập vào thị trường là tự phát triển thị trường
vốn cho mình mà đi lên thay vì chỉ nghĩ đến chuyện đi vay và trợ giúp của quốc
tế. Mà vay cái gì hay vay ở đâu thì kết cục vẫn do người dân Việt Nam phải trả
thay qua thuế phí, hay lạm phát, như làm mất giá tiền tệ.
***
TRỞ LẠI HỒ SƠ TRẦN HOÀNG NGÂN
Trong bài báo: “Khi
Thủ tướng đi tiếp thị”, đó là bởi vì tôi thừa biết Nhật họ đang nghĩ
gì, lý do cái ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (NYSE:MS), có lẽ trong sự nghiệp
công tác thì tôi ở Tokyo nhiều hơn ở New York:
Tôi thì thấy thương hại cho ông này, vì là một dư luận
viên cao cấp, là đại biểu quốc hội tung hứng để tiến thân nên từ một nhà giáo
là giảng viên dạy học cho sinh viên học tài chính, là Giảng viên, Phó Giáo sư,
Trưởng khoa Ngân hàng, Bí thư Chi bộ Khoa Ngân hàng, rồi giữ chức vụ Phó Hiệu
trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH),
được tiến cử vào Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc
gia, cùng lúc kiêm nhiệm vai trò hiệu trưởng trường Đại học Tài chính
Marketing, và cũng chỉ là dưới quyền của bà thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
mà tôi chả xem ra gì cả. Vì họ từng gửi văn bản hồi sơ cho tôi thì tôi cũng chả
cần phải hồi âm họ làm gì, vì những kẻ này chỉ là bù nhìn và hạng cò con thôi,
nay ông này đương chức Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vì ngay
cả chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam có gửi thư đến tổ hợp ngân
hàng đầu tư Morgan Stanley (NYSE: MS) thì cả chuyên viên họ cũng không bận tâm
đọc nó và hồi âm, vì viết linh tinh sai ngữ pháp tiếng Anh.
Trước hết về hồ sơ kinh tế thì tính từ giữa năm 2015
cho tới thời điểm này, tức là tháng 6/2017 thì giới đầu tư Nhật và Mỹ đã gửi vốn
đầu tư ra Châu Phi, và Nam Mỹ, cùng với các nước thị trường mới nổi với con số
270 tỷ $ tiền đầu tư trực tiếp. trong đó Phi Châu nhận đầu tư của Nhật 70 tỷ $.
Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Miễn Điện nhận đầu tư của Mỹ-Nhật 160 tỷ $, còn lại
40 tỷ $ thì hai đại cường này châm vốn một số nước Đông Nam Á như Thailand,
Malaysia, trong đó có Việt Nam, nhưng Việt Nam nhận mức đầu tư tệ hại nhất và
chủ yếu là nhận mức đầu tư về tài chính ngân hàng hoặc bất động sản, hay nhận mức
đầu tư liên quan đến vốn vay ODA,…
Lý do Mỹ và Nhật không mặn mà đầu tư vào Việt Nam,
đó là hầu hết các cơ sở đầu tư chiến lược như cảng biển, các khu công nghiệp,
hay diện tích đất đai mặt biển,… nó đã do các doanh nghiệp kém phẩm chất của TQ
trấn giữ và đầu tư hết vào đó rồi, từ các dự án than thép, cho đến nhiều thứ
khác mà TQ đầu tư đã lấy hết tài nguyên yết hầu của nền kinh tế VN rồi, và đất
nước này đang quá chật chội để mà giới đầu tư Mỹ, Nhật, Âu châu châm vốn vào.
Đó là họ chạy qua nước khác, được ưu đãi các hải cảng, các khu công nghiệp gần
đường vận chuyển hàng hóa toàn cầu để họ đầu tư và chuyển giao công nghệ.
Nhật Mỹ, họ còn chiếu cố VN chủ yếu là chính trị
thôi, đó là Nhật đang mâu thuẫn nặng với TQ và tranh giành ảnh hưởng của TQ, Mỹ
đang gánh vác trọng trách bảo vệ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, kể cả răn đe Bắc Triều
Tiên nên họ cần phải nhả ra vài món tiền đầu tư để lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo
của Mỹ, Nhật, chứ về đầu tư kinh tế thì hai nước Mỹ, Nhật khi đầu tư vào Việt
Nam là không có lời, là kém xa chi phí rẻ của Thailand, Ấn Độ, Indonesia, Miến
Điện.
Đó là chuyện rất đau lòng cho Việt Nam, vì hiện nay
Việt Nam đã đầu tư hết công suất tài nguyên, nhân lực, cơ sở hạ tầng của họ rồi.
(*) Việt Nam bây giờ chỉ còn lựa chọn, hoặc ngả về
phía Mỹ, Âu châu, Nhật để được nâng đỡ ngoại thương và đầu tư hay được xóa nợ,
hoặc VN ngả về TQ. Đơn giản thế thôi. Tất nhiên không phải vì thế mà ghét TQ,
đó là Việt Nam cần cân bằng lại chiến lược ngoại thương với TQ, và cả chính trị.
Thực tế người TQ không phải ai cũng xấu cả, những người tinh vi nhất họ tách rời
Bắc Kinh, họ ở Thượng Hải, Thẩm Quyến, đó là họ không dính đến chính trị, Việt
Nam có thể kể giao với họ, phần còn lại bị ràng buộc về chính trị của Bắc Kinh
là số đông người dân TQ bị nhồi sọ tuyên truyền chống phá VN chứ thực tế những
người tử tế TQ họ không có ý đồ nào bành trướng cả.
Tôi thì giật mình là chế độ Việt Nam toàn kết giao
ngoại thương và chính trị với các tỉnh gian ý của con buôn và là tay chân nằm
vùng của Bắc Kinh.
Về hồ sơ ông Trần Hoàng Ngân này có lẽ tôi sẽ gây
khó chịu cho nhiều người nhà ở Việt Nam, vì có thể là học trò của ông này, cho
nên hãy thông cảm và đừng chỉ trích tôi làm gì, vì ông này có biết gì đâu về Nhật,
Mỹ mà nói nhảm. Trước đây thì bị giới đầu tư tư quốc tế mỉa mai và nhắc nhở nên
bị cho về chức khác là hãy câm cái miệng lại, vì phát biểu linh tinh về thị trường
tài chính. Khi báo chí truyền thông đăng tải thì ghi Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng
viên Tài chính, kiêm Đại biểu Quốc hội,.... nghe cái tên nó rất vô duyên.
No comments:
Post a Comment