Mặc
Lâm, biên tập viên RFA
2015-01-01
2015-01-01
Trong
những ngày cuối năm 2014 có ba trường hợp người dân bị dồn vào chân tường qua các
hành động trấn áp của công an mà cả ba trường hợp ấy người dân có cùng một
tuyên bố là sẽ tự sát nếu nhà nước tiếp tục dồn họ vào đường cùng không lối
thoát.
Cưỡng chế, đốt lều
Cách
đây gần 3 năm vào ngày 28 tháng 2 năm 2011 hai mươi bốn hộ dân tại Đồng Linh
thành phố Hải Phòng nhận được giấy cưỡng chế và buộc sáng hôm sau phải dời nhà
ra khỏi vùng đất nhà nước trưng thu. Gia đình bà Nguyễn Thị Thúy đã không đồng
ý với chính sách đền bù của nhà nước nên dù nhà của bà bị đập phá bà vẫn bám mảnh
đất ấy và dựng lều bạt thô sơ để giữ đất.
Trong
lúc vừa đi làm vừa tiếp tục khiếu kiện thì vào 9 gờ 30 tối 23 tháng 12 một ngày
trước đêm lễ Giáng Sinh, túp lều của bà bị công an và lực lượng an ninh bao vây
và châm lửa đốt. Nói với chúng tôi trong nước mắt bà Nguyễn Thị Thúy thuật lại:
“May
mà các cháu không làm sao. Các cháu ôm được hai bình ga chạy ra ngoài trời và
gào được mẹ. Tất cả bà con chạy sang may mà kịp thời khi chúng vừa đốt thì bà
con chạy sang nhưng vẫn bị cháy một góc. Bây giờ thì các cháu không đứa nào dám
ngủ nữa thức cùng với mẹ để giữ lều.
Họ
chận hai đầu, công an hai đầu ô tô hai đầu. Công an cứ đi ngang lều mẹ con em cứ
10 phút một lần và lúc nào cũng quây kím mít cả hai đầu để tháo gỡ cái lều của
mẹ con em từ lúc nhà bị dập phá em dựng lều để giữ đất thì mẹ con em vẫn đi khiếu
kiện thì một số các con của em thì ở nhà trông nhà. Chồng em đi làm khi nào mẹ
con em rỗi thì đi làm còn không thì mẹ con lên Hà Nội để khiếu kiện. Em có tám
cháu với hai cháu ngoại một cháu nội là 11 người nhỏ, hai vợ chồng em là 13 còn
bố chồng đang cấp cứu nữa.”
Năm
ngày sau, 28 tháng 12 tại tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội hai vợ chồng ông Nguyễn Trường Chinh cha mẹ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng ngồi
im lặng cầm băng trôn kêu cứu cho con của mình đã bị công an và dân phòng bao vậy,
bắt giữ và cấm hai vợ chồng ông không được gây mất trật tự giữa thủ đô. Ông Chinh kể lại:
“Vợ
chồng tôi ngồi đấy suốt ngày có hai cái xe mình đi đến đâu nó theo đấy, ngày
nào hai chiếc xe ấy cũng chặn trước mặt luôn khi chúng tôi ngồi yên chẳng làm
gì cả.
Hôm
ấy lúc 10 giờ bắt đầu họ nhảy xuống xe gần 20 người vừa mặc thường phục vừa mặc
quân phục bắt hai vợ chồng tôi tới phường Trường Tiền. Lúc bắt thì một thằng bằng
tuổi con tôi thôi nó giật tóc bả ra phía sau và hai thằng nó lấy băng rôn. Băng
rôn có ghi là Nguyễn Văn Chưởng không giết người mà bị án tử hình oan. Hai thằng
nó đè tay nò cướp của bả (vợ ông Chinh) còn tôi thì bị chúng nó 7 thằng nó bắt
nó khiêng lên xe như một con heo mà không chống nó được vì hai vợ chồng già yếu
quá rồi.
Hôm
ấy dân ở đấy rất là đông tôi kêu cứu khan cả tiếng đi mà hộ cố tình bắt tôi lên
xe chở về phường thì tôi hỏi pháp luật Việt Nam ở đâu? Chúng tôi không làm gì
sai không vi phạm một điều nào. Không ây rối trật tự công cộng, không ảnh hưởng
môi trường không làm mất vệ sinh. Chúng tôi chỉ ngồi thiền ngồi yên lặng một chỗ
thôi.”
Bị cấm thăm nuôi
Hai
ngày sau khi giải tán vợ chồng ông Chinh tại Hà nội, ngày 30 tháng 12 một
vụ khác xảy ra tại trại giam công an tỉnh Long An mà lần này là gia đình tử từ
Hồ Duy Hải. Bà Nguyễn Thị Loan mẹ của Hồ
Duy Hải đã buộc phải cởi quần áo viết những lời chống đối trại giam vì
không cho bà thăm con của mình trước khi anh bị thi hành án trong thời gian sắp
tới. Bà Loan kể:
“Tôi
ghi trên lưng tôi là “con tôi vô tội cho tôi gặp con tôi tại sao cấm không cho
tôi gặp con tôi?”. Tôi viết trên lưng tôi viết trên quần lót... mình là con người
mình đâu có muốn trần truồng giữa đám đông như vậy?
Gia
đình bức xúc quá cởi đồ như vậy để ghi trên lưng, trên quần lót của mình nên
công an không lấy được chứ trang giấy nào công an cũng lấy hết rồi.”
Trong
hai vụ án tử hình đang được người dân chú ý nhất hiện nay vì nghi ngờ là oan
sai cả hai tử tù cùng chung một câu hỏi là có bị nhục hình để bức cung hay
không. Biểu hiện và lời khai của hai phạm nhân cho thấy họ đều thú nhận đã ký
giấy nhận tội vì bị tra tấn kéo dài. Sự đau đớn của họ đã làm thân nhân đau đớn
theo và phản ứng của các bà mẹ rất giống nhau: sẵn sàng lấy cái chết để minh
oan cho con. Bà Nguyễn Thị Bích, mẹ của
anh Nguyễn Văn Chưởng cho biết:
“Hôm
ấy công an xã họ dẫn hai người cùng giới thiệu là hai người công an của Viện về
hỏi nguyện vọng gia đình như thế nào. Tôi mới trình bày hết. Anh công an mới hỏi
tôi là tôi đã gửi đơn đi những đâu? Tôi bảo đã gửi đi các nơi tòa án khắp nước
nhưng tôi chưa gặp được một ai cả. Tôi xin gặp cán bộ lãnh đạo nhưng chưa gặp
được và tôi còn chờ đợi.
Họ
mới bảo bây giờ nếu như mà tòa cứ quyết thì chị làm thế nào? Tôi tức quá bảo rằng
con tôi không giết người nều mà cứ tử hình nó thì tôi sẽ nổ bom bởi vì con tôi
vô tội. Trên thế giới ai củng có concứ có phải một mình tôi mới có con đâu? Con
tôi cũng là một con người, một công dân tốt chứ đâu phải là một con chó mà các
ông thích giết lúc nào thì giết? Tôi nuôi mãi mới được đứa con lớn lên để đi
làm ăn mà các ông nhốt nó hàng 8 năm nay thế anh bảo là người mẹ thì ai có thể
chịu được như thế?”
Bà Nguyễn Thị Loan mẹ
của tử tù Hồ Duy Hải
cũng có quyết định tương tự đối với cái chết của con bà, bà sẽ tự thiêu trước
lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu bị dồn vào chân tường:
“Nếu
con tôi không được minh oan trả tự do để con tôi oan sai thì tôi sẽ chết thiêu
tại lăng Hồ chủ tịch. Tôi không còn tin ai nữa bây giờ! Con tôi bị oan mà phải
chết thì tôi tin ai nữa bây giờ?”
Bà Nguyễn Thị Thúy, người dân oan với 13
nhân khẩu bé nhỏ còn quây quần chung quanh trong chiếc chòi rách nát cũng không
chịu ngồi yên khi thấy sự sống của gia đình con cái mình bị cướp đoạt. Chị Hương con dâu của bà Thúy kể lại quyết
định của bà sau khi công an đốt chiếc lều tạm bợ của gia đình:
“Nhà
con chẳng còn gì để mất mát nữa mà mẹ con cũng khổ lắm rồi. Cái hôm mà nhà con
bị cháy mẹ con đã dội xăng vào người rồi. Lúc ấy mấy chị em con phải xin mẹ chứ
mẹ cứ như thế này thì chị em con không còn chổ dựa nữa. Mẹ con nói nếu như mẹ
chết mà giữ được mảnh đất này cho các con thì mẹ cũng sẵn sàng. Mẹ con bây giờ
quyết tâm dữ lắm chú ạ.”
Người
dân cho rằng những oan khuất nếu không thể giải quyết tại phòng tiếp dân thì có
lẽ các cấp chính quyền phải xem lại cách mà công an đang ứng phó với nỗi oan của
người dân.
Đến
cái chết mà họ còn tự chọn lấy cho mình thì bắt bớ đàn áp không phải là giải
pháp tốt cho những trường hợp như vừa xảy ra.
No comments:
Post a Comment