Friday, November 18, 2011

SỐNG THỪA [1] - (Huỳnh Ngọc Tuấn)




Lần đầu tiên sau 30 ngày anh thức dậy ở nhà mình. Trong căn phòng đọc sách. Đây là nơi anh được vợ và hai cô gái “chỉ định” vì nó gần điện Phật để anh có thể “tỉnh tâm” niệm Phật cầu kinh.
Anh vào toilet bằng những bước chân nặng nề, nhìn mình trong gương một khuôn mặt xa lạ xanh xao, mái tóc quá lứa (đúng hơn là không được chăm chút) làm cho nét mặt anh bệnh hoạn yếu đuối hơn. Mới có một tháng trời sau khi ở bệnh viện về mà anh trở thành một người khác..không phải là anh.
Anh trước đây rạng rỡ mỗi buổi mai thức dậy..thoang thoảng mùi nước hoa còn vương vất đêm qua của vợ, của người tình, bộ râu quai nón được cạo nhẵn xanh nhạt trên làng da hồng hào, đôi mắt tinh anh nụ cười quyến rũ. Còn bây giờ người đàn ông trong gương kia bệnh hoạn xanh mướt râu ria lởm chởm, đôi mắt mệt mỏi thất thần, nụ cười buồn bã, tóc tai rối bời bẩn thỉu.
Từ khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, anh không thể nào tin được có một ngày mình lại như thế này. Trước đây anh đã từng chứng kiến cái chết của Hoàng, của Thạch anh cũng có một chút chạnh lòng nhưng cái cảm giác đó trôi qua nhanh chóng vì anh tràn đầy sức sống…
Anh bước ra ngoài nhìn khoảng vườn nhỏ quen thuộc. Chậu mai già anh mua Tết nguyên Đán vừa rồi bây giờ tươi tốt lạ, nó xanh sẩm và bụ bẩm..bất chợt anh thấy lòng tê tái. Sáu tháng nữa là đến Tết rồi, cây mai này sẽ rực rỡ sắc hoa vàng với mùi hương quyễn rũ ngây ngất, còn mình thì đã ra đi không để lại một dấu vết gì ở đây. Con người thật mong manh không bằng một sinh vật nhỏ bé, vậy mà trước đây mình không nhận ra điều đó, cứ mãi miết tìm kiếm, tìm những cái ở ngoài mình không thuộc về mình. Danh vọng địa vị tiền bạc những niềm vui những đam mê những được mất.
Lúc đó anh chỉ vận động theo nhịp của cuộc sống..anh là một phần của một cổ máy khổng lồ..nó vận hành và anh đã bị cuốn theo. Lúc đó anh nghĩ mình đang sống đang làm việc đang chạy đua, đang chiến đấu đang thành đạt đang hạnh phúc nhưng thật ra anh đâu có sống..anh chỉ lăng xăng tìm kiếm,chỉ ăn uống hít thở nói cười theo sức hút của một chiếc đũa thần nào đó mà anh không hề hay biết.
Anh nhận thức một điều lúc này đây khi cận kề với cái chết anh mới thật sự sống.
Lúc này anh mới chính là mình,suy nghĩ bằng cái đầu của mình, rung cảm bằng trái tim của mình, bồi hồi bằng chính dây thần kinh của mình mà không bị một sự thôi thúc chỉ huy nào, một sự hoạch định nào của ai đó.
Lúc này đây anh là chủ của cuộc đời mình vì anh làm chủ cảm giác và suy nghĩ của mình. Anh thật sự sống với bản thể của anh chứ không phải một con rối của thời cuộc.
Trước đây cuộc sống của anh được đặt trong một kế hoạch do anh tạo ra cho thật phù hợp với sự hoạch định của xã hội của ai đó. Anh không được làm cái này cái kia, anh phải nói như thế này và không được nói khác, anh phải suy nghĩ theo lộ trình này mà không được “vượt rào”, nghĩ những điều không được nghĩ tới, anh phải đi lề bên phải nếu muốn được an toàn. Anh sống trong sợ hãi và đồng loã với sợ hãi. Anh làm nô lệ của sợ hãi và cũng hoá thân thành chính sự sợ hãi.
Trước đây anh nghĩ mình là “tuấn kiệt” vì biết “thức thời, mình là người thông minh vì biết nắm bắt cơ hội, mình là người uyển chuyển vì biết thích nghi.
Ngay lúc này đây khi tất cả đều rời bỏ anh… sức khoẻ… địa vị… sự nghiệp… danh vọng… tiền bạc… bạn bè và cả vợ con. Anh chỉ còn lại một mình, trắng tay nhưng anh cảm thấy mình thật sự tự do. Không ai còn trói buộc anh, kiềm toả anh nữa..anh thật sự tự tại. Nhìn lại anh trước đây, mình chỉ là một nô lệ, nô lệ của thời cuộc, của tiền tài danh vọng, của những đam mê những ham muốn ích kỷ ti tiện, nô lệ cho những thằng nô lệ khác.
Trước đây anh phải sống cho “phải phép” nghĩa là phải sống cho vừa ý người khác nhất là cấp trên của mình. Anh phải sống theo những chuẩn mực mà anh biết là vô lý, vô lương tâm và vô nhân tính nhưng nó là một nhu cầu, một đòi hỏi anh phải đáp ứng.
Cả đời anh, anh phải hy sinh mình để đạt được những gì anh có hôm nay.
Anh nhớ lại, khi còn học cấp III để phấn đấu vào Đoàn, trở thành Đoàn viên TNCS anh chấp nhận cắt tóc ngắn. Lúc đó tóc dài là một cái mode, anh thấy nó rất đẹp, nhất là nó phù hợp với khuôn mặt anh, màu da của anh. Anh rất thèm được để tóc dài vì mái tóc dài mang lại cho anh niềm vui, niềm kiêu hãnh khi được bạn bè khen, các cô gái lén nhìn và quan trọng hơn là ba mẹ anh khen anh có mái tóc thật đẹp. Nhưng để phấn đấu vào Đoàn anh chấp nhận hi sinh mái tóc, trong những buổi họp anh còn lên án gay gắt những người bạn của anh để tóc dài..nào là “tàn dư của Mỹ-Nguỵ”, nào là thị hiếu tầm thường, bạc nhược, năng lực thẫm mỹ kém, bệnh hoạn. Tuy nói vậy nhưng lòng anh vẫn thấy mái tóc dài thật đẹp, anh thèm được như Tuấn-Hưng-Lộc. Không phấn đấu vào Đoàn, nó được tự do, sống theo sở thích của mình.
Có những buổi chiều tan học, trời vào cuối thu dịu mát và nên thơ, con đường trải nhựa phẳng phiu.. anh nhìn Tuấn-Hưng-Lộc đạp xe chầm chậm, gió thật nhiều và mái tóc bồng bềnh của chúng nó đẹp tuyệt vời. Anh cảm thấy ganh tị và xót xa khi cảm thấy ánh mắt của các cô gái hướng về ba đứa nó, nhưng anh buộc mình phải quên đi..anh phải phấn đấu để vào đội cờ đỏ. Đội cờ đỏ là một thứ lực lượng bán vũ trang của trường. Họ có văn phòng riêng với trang bị vũ khí. Họ có quyền kiểm tra học sinh trong trường nếu thấy ai đó có “vấn đề”.
Anh muốn tiến thân để bù vào năng lực trung bình của anh, anh phải phấn đấu vào Đảng. Đội cờ đỏ là một bậc thang anh phải qua.

Năm 1979 là năm “hừng hực khí thế cách mạng”.
Trên Thế giới, chủ nghĩa Cộng sản dưới sự lãnh đạo của “Nhà nước Liên Xô vĩ đại” và đồng chí Preznep anh minh đã đạt được những thành quả vô cùng to lớn, đẩy lùi chủ nghĩa Tư bản thối tha trên nhiều mặt trận từ châu Phi, châu Mỹ La tinh, Nam Á, Tây Nam Á, ngọn cờ quốc tế vô sản tung bay khắp nơi. Thành nghĩ với cái đà này chỉ 10 năm nữa thôi, cờ đỏ búa liềm sẽ phấp phới tung bay ở thủ đô Washington cho nên cũng phải “thức thời”. Đại trượng phu chí ở bốn phương, không thể vì cái niềm vui tầm thường mà hi sinh sự nghiệp và Thành cũng đã được giới thiệu vào đội cờ đỏ. Lúc này ở VN đi đâu cũng nghe người ta nói về tinh thần Quốc tế vô sản…Cái tôi không có chỗ để hiện hữu tồn tại… tinh thần dân tộc là hẹp hòi, bản sắc dân tộc là điều uý kỵ. Sự cực đoan đã lên đến đỉnh điểm.
Người ta lại tiếp tục đấu tranh để quét sạch “tàn của dư Mỹ-Nguỵ”, vậy là ở trường của Thành đội Cờ Đỏ tha hồ tung hoành. Họ chặn cửa ra vào Trường Trần Cao Vân đuổi những người tóc hơi dài về không cho vào lớp. Còn những người tóc dài trong đó Tuấn-Hưng-Lộc được xem là thành phần cá biệt của lớp của trường thì bị Đội Cờ đỏ dùng tông đơ ủi một cái chữ thập trắng hếu ngang qua đầu.
Trước sự chứng kiến của mọi người, của những cô gái, Thành cảm thấy đây là một việc quá đáng, xúc phạm đến nhân phẩm con người, nhưng thôi anh phải quên cái nhân phẩm đi. Nhân phẩm là chủ nghĩa cá nhân!. Đối với Chủ nghĩa Cộng sản cá nhân không tồn tại..nó phải bị loại trừ..anh phải chấp nhận chân lý này…
Một thời gian sau Tuấn, Hưng nghỉ học..chắc có lẽ họ không còn kiên nhẫn để chịu nhục. Họ còn có lương tâm và danh dự, họ can đảm từ bỏ nền giáo dục “Xã hội chủ nghĩa ưu việt” để về nằm nhà đọc sách. Thành không biết họ lưạ chọn như thế là đúng hay sai, chỉ thấy lớp học giờ đây thiếu vắng những người bạn sôi nỗi. Các cô gái cũng buồn, thành tích của lớp cũng giảm sút.
Tuấn, Hưng là những học sinh có năng lực, Tuấn làm Trưởng ban Báo chí của lớp, Hưng làm Trưởng ban Văn nghệ..Họ nghỉ học lớp mất đi những khuông mặt nỗi bật, ưu tú. Trong mắt của học sinh cả trường thì họ là những con người đáng yêu, hơi nghịch ngợm một chút (có tuổi học trò nào không tinh nghịch?)..Họ chỉ có mỗi một tội đó là dám sống cho mình, theo ý mình, cho những giá trị thẩm mỹ của họ…Họ không a dua, không theo phong trào, không muốn làm con rối trong tay người khác…mà đây chính là những điều không được có trong xã hội VN lúc này…dưới sự lãnh đạo của đảng CS…Sống trong chế độ CS phải biết chấp hành vô điều kiện, mọi sự phản kháng đều là biểu hiện của tư tưởng xấu, thành phần “phản động”.
Thi Đại học trượt..anh vào Cao Đẳng Sư phạm. Năm 1980 ở VN rất ít trường Đại học, trường Đại học chỉ dành cho những người có lý lịch tốt..anh không thuộc diện này. Trước năm 1975, trong thời “Mỹ-Nguỵ” gia đình anh là tiểu thương..mà tiểu thương là Tiểu tư sản rồi!
Lúc đầu anh không bận tâm khi nghe ai đó nói về chế độ VNCH là Mỹ-Nguỵ, nhưng khi so sánh anh thấy cái chế độ Mỹ-Nguỵ này không “Nguỵ” chút nào. Tuy là một chế độ Dân chủ non trẻ, lại ở vào thời chiến nhưng anh thấy thời VNCH người dân được Tự do.
Báo chí tự do (có khi tự do thái quá nữa là đằng khác). Người ta sử dụng quyền biểu tình để phản đối chính phủ bất kể đúng hay sai. Thành đã từng chứng kiến những cuộc xuống đường của Học sinh, sinh viên Quảng-Đà, Huế, Sài Gòn làm rung chuyển cả đất nước.
Rồi quyền Tự do Tôn giáo. Nhà thờ Thánh thất, Tu viện là nơi tôn nghiêm bất khả xâm phạm. Có nhiều lúc chính quyền hơi bị “lép vế” so với tôn giáo, bị tôn giáo chi phối. Tự do hoạt động chính trị Đảng phái. Nào là Đảng Dân chủ, Đại Việt, Quốc dân đảng, Duy Dân vv.vv
Học sinh đi học không mất tiền. Người bệnh được nhà nước lo từ thuốc men đến ăn uống xe cộ, máy bay vận chuyển. Toà án độc lập, vai trò của Luật sư thật là ấn tượng, có tính quyết định.
Còn bây giờ thì sao? Chế độ mà người ta tự xưng là ưu việt, dân chủ gấp triệu lần tư bản. Đó là một Đất nước tan hoang, được điều hành bởi những con ngươì chân đất, chỉ biết có một chữ ký. Không có toà án độc lập, không có luật sư, không baó chí tự do, tôn giáo bị kiểm soát nghiêm ngặt. Tu viện, Thánh đường biến thành sân phơi Hợp tác xã. Còn Đảng phái thì chớ có nghĩ đến…nếu không muốn ở tù hoặc vĩnh viễn ra đi.
Bệnh viện không có thuốc, trường học dột nát. Người dân cả nước rách tươm như lũ ăn mày trong “Cái bang”, nhưng Thành phải quên tất cả đi vì tương lai thuộc về những người chiến thắng, muốn tiến thân phải biết khom lưng cúi đầu (Đây là một triết lý hẳn hoi).
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm anh khăn gói lên Trà My nhận việc..lúc đầu Thành cũng ngại, lên cái nơi rừng thiên nước độc đó, không ai muốn chút nào nhưng không đi không được.Thứ nhất sẽ bị gọi đi Nghĩa vụ Quân sự, thứ hai sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực phấn đấu làm “cảm tình viên Đảng“ của anh.
Năm 1981 là một thời kỳ ác liệt,cuộc chiến tại Campuchia gây nhiều tổn thất sinh mạng và vật chất. Đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến”chống Mỹ” thì bước vào hai cuộc chiến khác…chiến tranh biên giới phía Bắc với bọn “Bành trướng Bắc kinh”xảy ra trong một thời gian ngắn nhưng ác liệt…Người Đồng chí,người anh lớn, tình hữu nghị như môi với răng giờ đây trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cả một hệ thống tuyên truyền của chế độ nhập cuộc. Báo đài từ trung ương đến địa phương ra rã chửi bọn “bành trướng” không tiếc lời. Các nhà xuất bản: Sự thật,Quân đội, Nhân dân, tung ra hàng trăm cuốn sách nói về dã tâm thôn tính Việt Nam của Chủ nghĩa Bành trướng, Đại Hán ..sách bán với giá cho không. Thành mua về một bộ 4 tập, Mao tấn thảm kịch của Đảng CS Trung Quốc, sách tiết lộ nhiều tài liệu thú vị đồng thời không thể xác định được sự khả tín nhưng nghe một người anh em chửi về một người anh em khác cũng vui vui trong cái cuộc sống buồn tẻ và nghiệt ngã. Thành nhớ chỉ mới đây thôi các báo chí VN vẫn còn ca ngợi Trung Quốc như một người anh em lớn, một ân nhân vĩ đại trong cuộc kháng chiến “chống Mỹ cứu nước.”
Thoáng một cái người anh cả, ân nhân biến thành kẻ thù, thành thế lực bành trướng, thành NATO Phương Đông. Thành tự nghĩ đâu là chân giá trị của người Cộng sản. Đâu là sự thật..anh chua chát mỉm cười và tự nhắc nhở mình: Thỏa hiệp với một thế lực không hề có giá trị chân chính, lý tưởng và nguyên tắc thì không khó. Họ lợi dụng mình, mình lợi dụng họ, cả hai cùng có lợi. Đây là một trò chơi nguy hiểm nhưng không có sự chọn lựa nào để cân nhắc.
Nghĩ hè anh về Tam Kỳ, Tuấn-Hưng vẫn đến nhà chơi.. vẫn đi đây đó ra ngoài cái thị xã nhỏ bé nghèo nàn để thư giản, nhưng không còn tự do thoả mái như lúc còn đi học. Tuấn-Hưng trốn bộ đội..Họ trốn chui trốn nhũi nên chỉ gặp nhau vào ban đêm..câu chuyện bây giờ cũng nặng tính thời sự: Cuộc chiến Cambodia.
Thành và họ không nói về tương lai vì tương lai mù mịt quá ,có gì để mà nói? Họ nói về cuộc sống cơ cực hiện tại, về những người đã chết trong cuộc chiến, về những người bạn gái. Có rất nhiều chuyện buồn.
Mấy cô bạn gái học trường Cao đẳng Sư phạm Hồng Đức Đà Nẵng. ban ngày đi học còn ban đêm lén ra cồng viên kiếm thêm chút tiền ăn học và gởi về gia đình nuôi em. Họ nói về chuyện vượt biển, có vụ thành công đã đến được Hồng Kông-Thái Lan gởi thư về,có người đã qua đến Mỹ đến Pháp và cũng có rất nhiều gia đình đã đi và mất hút trong lòng biển khơi, không có tin tức gì. Họ nói về nạn hải tặc..những tai nạn vì thuyền chết máy vì bão tố trên biển,nhưng hãi hùng nhất là những vụ vượt biển thất bại,bị bắt đi đưa về đồn Công an Biên phòng, bao nhiêu bi kịch xảy ra. Phụ nữ bị lột truồng để khám xét, công an biên phòng thò tay vào những nơi “kín đáo” để tìm vàng dấu trong đó khi vượt biển. Thành nhắm mắt lại hình dung…những người phụ nữ quằn quại vì đau đớn và tủi nhục.
Thành nhận ra một chân lý nghiệt ngã của cuộc sống..nhất là cuộc sống bây giờ..một xã hội được điều hành bởi một Đảng, vừa chiến thắng một đế quốc lớn là Mỹ, vừa đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh. Đó là trong xã hội này nếu anh không phải là thợ săn thì anh sẽ là con mồi cho người đi săn. Thành không muốn làm con mồi..anh muốn trở thành người đi săn..cho dù anh không hoàn toàn thích cầm súng chĩa vào đồng loại..nhưng anh không có quyền tự quyết cuộc đời anh…tất cả đã được quyết định rồi.
Cuộc sống khó nhọc rồi cũng đi qua vì dù sao Mặt trời cũng mọc ở Phương Đông và lặn ở Phương Tây. Một quốc gia Cộng sản hay Dân chủ..người dân hạnh phúc hay bất hạnh thì Trái đất vẫn quay một ngày có 24 giờ.
Năm 1985, ở nước đàn anh Vĩ đại Liên Xô đã có sự thay đổi lớn. Một nhân vật chính trị cấp tiến lên làm Tổng bí thư Đảng CS Liên Xô với những cải cách sâu rộng và to lớn. Sự kiện này đã tác động đến chính trường VN. Lê Duẫn ra đi, Nguyễn Văn Linh lên thay với những cải cách tượng trưng, mò mẫm: bỏ ngăn sông cấm chợ, ”cởi trói cho Văn nghệ sĩ”. Cái xích sắt trên cổ của người dân VN được Đảng CSVN nới ra một chút..mọi người dễ thở hơn.
Cuộc chiến tại Campuchia lắng dịu. Người ta đang tìm kiếm một giải pháp chính trị..tình hình bắt lính không còn nữa. Thành có thể gặp được Tuấn-Hưng để trò chuyện thoải mái vì họ không còn trốn chui trốn nhũi nữa. Tuấn-Hưng đã lấy vợ có con. Lộc nghe đâu đã vượt biên qua Thái Lan. Thành được chuyển về Tam Kỳ dạy một trường cấp II sau những vận động hành lang ráo riết và tốn kém. Thànhn lấy vợ, năm sau anh có một cô gái đầu lòng. Năm 1987 chủ nghĩa cộng sản quốc tế do người đàn anh Liên Xô lãnh đạo lâm vào khủng hoảng. Kinh tế Liên Xô và Đông Âu vẫn là nền kinh tế cộng sản nên không chịu đựng nỗi với thử thách và đòi hỏi của người dân. Nó bộc lộ hết những khuyết tật và bệnh hoạn của nó.
Còn những cuộc chiến do Liên Xô tài trợ khắp nơi trên Thế giới để lật đổ Chủ nghĩa Tư bản, xác lập sự thống trị của chuyên chính vô sản.. đi vào bế tắc.. Châu Phi, Tây Nam Á, Mỹ La tinh, sa lầy trong những cuộc chiến tranh trường kỳ và lực lượng dân chủ do Mỹ hậu thuẫn dần dần lấy lại thế thượng phong.
Ở Afganistan, Liên Xô bị tổn thất nặng về người và của, khả năng tháo chạy là không tránh được.
1989 Việt Nam rút khỏi Cambodia, Liên xô tháo chạy khỏi A phú hãn..chính quyền bù nhìn do Liên Xô dựng nên sụp đổ tại quốc gia Hồi giáo này.
Quan hệ Mỹ-Xô có những bước cải thiện chưa từng thấy, mang lại hi vọng cho cả nhân loại về một thế giới hoà bình. Cuối năm 1989, cuộc cách mạng nhung nổ ra tại Đông Âu, các nước CS lần lượt sụp đổ..các nhà độc tài, người chết kẻ vào tù.
Tham vọng thống trị Thế giới tiêu tan trong một thời gian ngắn. Cách đây 10 năm..Chủ nghĩa Cộng sản ở vào thời hoàng kim..Thành nghĩ chỉ 10 năm nữa thôi cờ đỏ búa liềm sẽ phấp phới bay ở Thủ đô Washinton-Paris-Luân Đôn, chứ ai ngờ nó bị sụp đổ nhẹ nhàng đến thế.
Đó là một phép màu..nhưng theo Thành vai trò của Gorbachev là quyết định.
Trước cục diện Thế giới thay đổi chóng vánh như thế, CSVN bị sốc rất mạnh. Đảng CSVN như một buổi chợ chiều..người ta cố lều lái để nó không đi vào sụp đổ như Đông Âu nhưng sự thu hút của Đảng không còn nữa..vì tương lai của nó bấp bênh mơ hồ và đầy bất trắc.Có ai còn muốn gia nhập vào một cái Đảng như thế.Thói thường người ta chỉ ủng hộ và đi theo kẻ mạnh,người có tương lai..Đảng CSVN bây giờ không có cả hai thứ đó.
Để cho Đảng khỏi đi vào khủng hoảng đẫn đến sụp đổ. Đảng CSVN mở rộng cửa để cho những “quần chúng giác ngộ” được vào dễ dàng nhất là những người trẻ có học, có năng lực, nhưng mọi người ai cũng quay lưng lắc đầu. Trước đây khi Đảng CS còn ở thời hoàng kim, việc vào Đảng là thiên nan vạn nan chứ đâu có như bây giờ, ”dễ dàng”, ”thân thiện”.
Từ năm 1985 khi Gorbachev lên nắm quyền tại Liên Xô, Thành đã đánh hơi thấy việc xin vào Đảng là chưa cần thiết…Tuấn kiệt phải thức thời chứ?!
Bí thư chi bộ Đảng trường anh cứ thúc giục anh làm đơn xin vào Đảng, nhưng anh tìm mọi cách để nấn ná câu giờ..xem thời cuộc, viện đủ thứ lý do tránh né. Trước đây “năng nổ” bao nhiêu bây giờ anh “thụ động”, ”tiêu cực” bấy nhiêu nhưng phải thật khôn khéo để không làm mất lòng lãnh đạo vì thời cơ vẫn chưa thật chín mùi, chưa ngã ngũ hãy đợi đã!…
Bây giờ thì anh đang chuẩn bị cho một tình thế mới đó là khả năng sụp đổ của Đảng CSVN.
Anh tìm cái Radio Sony của ba anh để lại và bắt đầu nghe BBC VOA để nắm tình hình.

(Còn tiếp)

© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt Online

.
.
.

No comments: