Nguyễn Thị Từ Huy
16/06/2011
Nhìn tấm ảnh này tôi thấy đau. Nếu nhất định phải bắt người thanh niên kia thì ít nhất cũng phải cho anh ta được bước đi như một con người chứ. Nếu để anh ta bị bắt theo cách này, cái cách không phải để dành cho con người, cái cách có lẽ khiến anh ta phải tự cảm thấy mình “như một con vật”, thì liệu tất cả chúng ta có còn là người không?
Tất cả chúng ta, những công dân đã tạo thành cái xã hội trong đó người thanh niên này tồn tại. Những người đứng xung quanh ngắm nhìn cảnh này, những người đã đang và sẽ nhìn bức ảnh này. Những người không biết đến sự kiện này cũng như không biết đến bức ảnh này. Và tôi nữa. Có còn là con người không?
Tất cả chúng ta. Than ôi chúng ta có 4000 năm lịch sử, những tưởng đã qua rồi thời dã man!!!
Có thể nỗi đau của tôi là không được phép. Cũng giống như những người bị bắt kia: lòng yêu nước của họ là không được phép. Nhưng tôi không thể không đau.
Hãy chỉ cho tôi xem làm cách nào để không cảm thấy đau?
N. T. T. H.
.
.
.
No comments:
Post a Comment