Sunday, June 26, 2011

TRÒ "ĐU DÂY" BAO GIỜ MỚI CHẤM DỨT ? (Phạm Thiên Thơ)



Việt Nam hiện tại đang bị đảng CS độc quyền cai trị, mặc dù được tiếng là thống nhất, nhưng chỉ phần nào về mặt lãnh thổ địa lý, trong thực tế còn bị chia cách từ nhiều vấn đề, từ những tư tưởng cực đoan thủ cựu chưa xóa nhòa được hẳn ý thức hệ, giáo điều bạo trị kiểu CS còn vây chặt nơi những người cầm quyền, cho đến tâm thức người dân bị băng hoại theo cùng với đất nước nghèo hèn tụt hậu về mọi mặt sau bao nhiêu cuộc chiến tranh tương tàn đã để lại những hậu qủa chia rẽ khốc liệt cho cả dân tộc.

Hiện trạng cuộc sống chênh lệch giữa thành thị và thôn quê càng đào sâu hơn những chia rẽ khi giới cầm quyền thâu tóm hết quyền lợi, độc tài, độc đảng, cố tạo vây cánh bè phái, quyến thuộc, cấu kết thành hệ thống trục lợi riêng, đã trở thành căn bệnh bất trị của chế độ, tạo ra nhiều bất công xã hội mà nạn nhân trước tiên vẫn luôn là giới nghèo khó với những cán cân công lý còn không được đoái hoài bảo vệ thì làm gì có được bảo đảm về mặt an sinh xã hội, được luật hóa tiêu chuẩn cho tất cả mọi người nghèo thật sự được nhà nước chăm sóc giúp đỡ để có cuộc sống ổn định, có cơ hội vươn lên làm chủ lấy vận mạng mình là chuyện trong mơ, còn qúa xa vời với thực tế đầy bất công, ngổn ngang những cảnh oan trái, vô số thanh thiếu niên nghiện ngập hút sách, sa lầy trụy lạc, các thanh nữ nghèo khó phải bán mình làm dâu xứ người phó mặc cho số phận tha hương trôi nổi, nhà nước ào ạt mang con bỏ chợ với chính sách “xuất khẩu lao động” v.v…

Các hiện tượng tiêu cực dẫy đầy trong xa hội chính là những hố sâu ngăn cách, khoét sâu thêm vết thương nghèo hèn, chia rẽ đang diễn ra hàng ngày! Nội tình đất nước như thế, còn mặt ngoài thì đang bị nước láng giềng Trung Hoa khống chế, đe dọa xâm lược nhiều mặt về kinh tế, văn hóa… lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải, nhất là tình hình Biển Đông hiện tại đang căng thẳng với hiểm họa chiến tranh có thể sẽ bùng nổ khắp vùng Tây phần Thái Bình Dương bởi tham vọng bá quyền bành trướng chiếc “lưỡi bò” của Bắc Kinh đã ngụy tạo hẳn lịch sử và ngang nhiên chà đạp lên Công ước Quốc tế về Luật biển.

Trước cơn nguy biến tồn vong của đất nước, trước hiểm họa bành trướng của đế quốc Trung Hoa suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt đã kinh qua, chúng ta phải làm gì trong tình hình khẩn trương hiện tại để cứu nước? Điều chắc chắn là tất cả mọi người Việt Nam chúng ta không ai muốn xảy ra một cuộc chiến tranh dù lớn hay nhỏ với Trung cộng cả. Bởi vì chiến tranh luôn mang đến những tàn phá ghê gớm cho cả sinh mạng, vật chất lẫn tinh thần con người, nhưng đứng trước sự xâm lăng của ngoại bang, trước những mất mát to lớn có thể đưa cả dân tộc rơi vòng nô lệ thì người dân buộc lòng phải đứng lên đánh giặc, thà chết còn hơn sống kiếp đời tối tăm nô lệ tủi nhục, kéo lê lết mọi đau thương bị giày xéo dưới gót chân kẻ thống trị.

Trở lại với tình hình xung đột ngoài Biển Đông gần đây về việc các tàu hải giám Trung cộng dám ngang nhiên cắt đứt dây cáp các thiết bị thăm dò của các tàu khảo sát địa chất Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế. Điều này chứng tỏ giới cầm quyền Bắc Kinh đã có chủ ý tiến hành việc thăm dò dư luận và những phản ứng chung của các nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo. Hai nước có hải phận gần với Trung cộng nhất trong vùng tranh chấp là Philippines và Việt Nam nên Bắc Kinh thật đã tính toán kỹ lưỡng trước khi lựa hai nước này làm thí điểm để đo lường phản ứng hai nước và các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời tinh tế dò xét Hoa Kỳ, một trở lực đáng gườm nhất đang lặng lẽ đứng hậu thuẫn phía sau, luôn muốn đa phương hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông để ổn định hoà bình và tự do thông thương hàng hải cùng với mục đích bảo vệ lợi ích chung đang làm Bắc Kinh luôn mất ăn mất ngủ với Mỹ. Là một cường quốc hải dương suốt trên thế kỷ qua chắc chắn Mỹ sẽ không thể nào chịu ngồi yên để mặt cho Trung cộng hoành hành thách đố lại quyền lợi và muốn qua mặt Mỹ trong địa vị đệ nhất cường quốc hải dương.

Khách quan cho thấy nếu chưa có sự đồng ý của Mỹ thì Trung cộng dù có uống mật gấu cũng không dám khai chiến đánh chiếm các biển đảo theo bản đồ “lưỡi bò” mà hai quốc gia được Trung cộng coi như thí điểm đầu tiên cần thanh toán là Việt Nam và Philippines. Còn về phía Mỹ và Tàu có mặc cả với nhau những quyền lợi gì để lại thiệt thòi cho các quốc gia yếu thế như Việt Nam hay không thì đây là vấn đề cần được đặt ra.

Nhiều người lo sợ giữa Mỹ và Trung cộng sẽ có sự đổi chác quyền lợi trên thân phận một nước nhuợc tiểu như Việt Nam. Hậu qủa trong qúa khứ lịch sử Mỹ đã từng bỏ rơi VNCH, đã làm ngơ để cho Trung cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, trong khi hải quân Mỹ lúc nào cũng có mặt gần đó. Việc này Mỹ đã bị người Việt kết án là phản bội lại Đồng Minh chống cộng. Một quốc gia đã từng gắn bó trên 20 năm chống cộng với Mỹ mà còn như thế, huống chi cuộc chiến biên giới năm 1979 giữa Bắc Kinh với Hà Nội hay trận tập kính chiếm một số đảo Hoàng Sa, giết chết cả trăm binh sĩ hải quân Việt Nam năm 1988 thì Mỹ không có lý do gì để can thiệp khi lúc đó chính Mỹ muốn dùng Bắc Kinh để kềm chế sự bành trướng hải quân của Nga ở quân cảng Cam Ranh tiến ra khu vực Biển Đông. Chiến lược bỏ rơi Việt Nam dù chế độ Cộng hòa hay Cộng sản thì Mỹ vẫn coi đó như nước cờ thí quân trong cục bộ chiến thuật để đạt được chiến thắng toàn diện cho chiến lược chung là chia rẽ khối cộng sản Nga-Hoa ra làm hai để sau cùng đi đến cô lập và làm tan rã thành trì chế độ cộng sản tại chiếc nôi sản sinh là nước Nga.

Việt Nam Cộng Hòa là bạn cùng chiến tuyến còn bị phản bội như vậy, huống chi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đâu có nghĩa lý gì với Mỹ. Nếu biết khôn thì CSVN không nên cứ tiếp tục nhập nhằn tuyên truyền nhân dân căm thù chưởi Mỹ, không khéo Mỹ lại ngoảnh mặt làm ngơ để cho Trung cộng hoành hành, nhất là tại Biển Đông sẽ bóp cổ đảng CSVN nghẹt thở cho bỏ ghét! Bài học 1979 và 1988 vẫn còn chưa ráo mực kia mà!

Lịch sử chiến tranh chống Mỹ của CSVN đã lùi xa vào qúa khứ, nhưng đảng CS vẫn cứ cố bám víu, hay ho gì khi CSVN phải tự làm tiền đồn thay cho thế giới Cộng sản đánh Tư bản, đất nước Việt nam phải bị tàn phá thay cho hai đàn anh đầu sỏ lớn là Nga, Hoa. Nhất là Trung Hoa sau chiến tranh Quốc-Cộng giữa Tưởng và Mao tại Hoa lục cùng với chiến tranh Triều Tiên kết thúc, nước Tàu đã có thời gian trên nữa thế kỷ sống trong hòa bình để kiến thiết đất nuớc. Thay vào đó Việt Nam phải kế tục nhận lãnh chiến tranh, thử hỏi nếu lúc đó Hoa lục còn dây dưa chiến tranh đến nhiều thập niên sau thì nước Tàu làm gì lớn mạnh được như ngày nay, hay đã khánh kiệt, lụn bại ít nhất như Việt Nam hiện giờ? Xét theo chiều hướng lịch sử tiến hóa thì nước Tàu phải cám ơn CSVN đã nhận lãnh chiến tranh, chịu đem dân tộc đất nước mình chết thay cho nước Tàu có cơ hội sống hòa bình yên ổn để kiến thiết. Nhưng chuyện đời thuờng oái oăm, cá lớn luôn nuốt cá bé, nước Tàu đã không cám ơm mà ngược lại chỉ biết kể ơn, còn bắt nạt, đòi hỏi nhiều yêu sách phải trả ơn bằng những hiệp ước lấn chiếm lãnh thổ và biển đảo của Việt Nam. Bất trí, tự xung phong làm tiền đồn đánh giặc, mà lại đánh giết chính anh em dân tộc mình để cùng đi đến tự sát cho nước lớn như Tàu cộng ngồi không hưởng lợi thì có sự bất trí nào trên đời lớn hơn nữa hởi trời!.. Tự đề cao, huênh hoang những công lao và thành tích chống “Mỹ-Ngụy” là việc làm thô lậu, bản chất chế độ CS đã không còn có những gì qúi báu khác để khoe khoang nên mới đem cái hào quang đã chết ngủm sau cùng này ra đánh bóng để dễ bề tiếp tục cai trị. Coi chừng chính giới Mỹ bực mình, họ sẽ để mặc cho Tàu cộng hoành hành thêm lần nữa thì cả Việt Nam sẽ nghẹt thở; không chừng lần này mới chính thật vong quốc, họa Bắc thuộc tái diễn!

Vai trò một chính phủ trong thời bình, cần thiết nhất phải xây dựng một nước Việt Nam Tự do Dân chủ và Phát triển. Thay vì đảng CS phải rút lui ra khỏi chính trường, khi nhu cầu và vai trò lịch sử phát triển đất nước trong hiện tại hoàn toàn không còn hợp thời theo lối cai trị độc tài chuyên chế toàn trị trong chiến tranh như trước đó, nhưng CSVN vẫn cố bám víu quyền hành cai trị nên đã hiển nhiên tự biến mình trở thành một lực lượng Kiêu binh, lịch sử dưới thời nhà hậu Lê cũng đã cho thấy như thế, loạn kiêu binh đã luôn gây thêm xáo trộn và làm đình trệ bước tiến hóa chung của cả quốc gia dân tộc. Tệ hại hơn nữa là sau lưng CSVN còn có một thế lực thù địch Bắc Kinh đầy quyền lực khuynh đảo, bao trùm lên Hà Nội, buộc phải giữ “truyền thống gIai cấp đồng chí” hữu hảo với “16 chữ vàng và 4 tốt” đầy mị hoặc, cùng đường vô lối nhằm khống chế, xâm chiếm đất đai và biển đảo, xâm chiếm mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… luôn làm cho Việt Nam chúng ta khó có cơ hội xây dựng phát triển đất nước và dám hiên ngang đứng thẳng người được trước cộng đồng văn minh tiến hóa chung của nhân loại trong thời đại Tự do, Dân chủ, Nhân quyền.

“Đu dây” giữa Mỹ và Tàu để cố giữ lấy quyền cai trị độc đảng mà bỏ mặc vận mệnh sống còn tiến hóa của quốc gia dân tộc là lối hành xử của một chế độ yếu hèn, bất nhân và hoàn tòan không có viễn kiến chính trị, không có được sách lược xây dựng phát triển đất nước trong nền Tự do Dân chủ, tạo cho dân giầu nuớc mạnh để đi đến tự lực, tự cường, sánh vai được với các cường quốc trên thế giới, không còn phải cứ nhập nhằng đu dây, qùy lụy để ngoại bang sai khiến như lối hành xử bá quyền, đầy ngạo mạng của Bắc Kinh. “Định hướng chủ nghĩa xã hội” tự nó đã nói lên ý nghĩ lầm đường lạc lối! Nhân dân Việt Nam cần đứng lên đòi hỏi một cuộc cách mạng, buộc nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt ngay trò “đu dây” đầy vật vờ lạc lõng đang đẩy cả dân tộc vào cảnh lầm than, tủi hờn nhất trong giai đọan lịch sử hiện tại.

23-6-2011

© Đàn Chim Việt

.
.
.

No comments: