HaNoi's site
Jun 29, '11 1:16 AM
Hôm nay mình đem cái Logo của mình ra làm hình tựa cho bài viết. Logo này từ hồi còn blog 360, mình vẫn còn mang đến bây giờ.
Bấm : http://multiply.com/mu/vietnamsaigon/image/1/photos/87/600x600/16/vietnam-logo-s.jpg?et=WH5jaSeFwkSUlC5%2BTbR42Q&nmid=458664156
Một nữa phía Bắc là lá cờ hình Trung Cộng, với 5 ngôi sao. Một nữa phía Nam là lá cờ hình Việt Nam Cộng Hòa cũ. Khi ngồi vẽ cái Logo này, mình đã hình dung một cái đích cuối cho hành trình Việt Nam sẽ đi. Nói vậy thì hơi quá, khi dám mạo muội nói về tương lai một đất nước, nhưng là một người thừa kế di sản cha ông, mình không nghỉ, không lo thì chả khác nào gia cầm được nuôi nấng trong chuồng. Như vậy là cái logo ra đời cùng với suy nghỉ về đất nước. Vậy đây không phải là sự phân chia Nam-Bắc, mà là cuộc đấu tranh của tớ với bọn Trung quốc xâm lược và bọn cõng rắn cắn gà nhà.
Lịch sử VN đi song song với lịch sử chống giặc ngoại xâm. Mà cụ thể nhất là chống Trung Quốc. Việt Nam cho dù phát triển kinh tế dưới hình thái nào đi nữa, dưới ngọn cờ nào đi nữa cuối cùng vẫn là phải chống lại bành trướng của Trung Quốc xâm lược.
Cuộc xuống đường của Hà Nội và Sài gòn vừa rồi là cũng chỉ nói lên một điều là chống Trung Quốc xâm lược. Vậy Trung Quốc họ xâm lược đến chừng nào rồi? Câu trả lời thật là khó mà lượng hết. Tuy nhiên với bề nổi của tảng băng thì chúng ta vẫn có thể đong đo đếm được, như:
Một nữa phía Bắc là lá cờ hình Trung Cộng, với 5 ngôi sao. Một nữa phía Nam là lá cờ hình Việt Nam Cộng Hòa cũ. Khi ngồi vẽ cái Logo này, mình đã hình dung một cái đích cuối cho hành trình Việt Nam sẽ đi. Nói vậy thì hơi quá, khi dám mạo muội nói về tương lai một đất nước, nhưng là một người thừa kế di sản cha ông, mình không nghỉ, không lo thì chả khác nào gia cầm được nuôi nấng trong chuồng. Như vậy là cái logo ra đời cùng với suy nghỉ về đất nước. Vậy đây không phải là sự phân chia Nam-Bắc, mà là cuộc đấu tranh của tớ với bọn Trung quốc xâm lược và bọn cõng rắn cắn gà nhà.
Lịch sử VN đi song song với lịch sử chống giặc ngoại xâm. Mà cụ thể nhất là chống Trung Quốc. Việt Nam cho dù phát triển kinh tế dưới hình thái nào đi nữa, dưới ngọn cờ nào đi nữa cuối cùng vẫn là phải chống lại bành trướng của Trung Quốc xâm lược.
Cuộc xuống đường của Hà Nội và Sài gòn vừa rồi là cũng chỉ nói lên một điều là chống Trung Quốc xâm lược. Vậy Trung Quốc họ xâm lược đến chừng nào rồi? Câu trả lời thật là khó mà lượng hết. Tuy nhiên với bề nổi của tảng băng thì chúng ta vẫn có thể đong đo đếm được, như:
- đất đai núi rừng tài nguyên quan trọng đều thuộc về TQ,
- biển cả chúng ta không cai quản nỗi,
- kinh tế từ buôn bán lẻ đến các buôn bán lớn chúng ta cũng lệ thuộc, các dự án kinh tế lớn đều rơi vào tay TQ,
- dân chúng TQ tự do ra vào đất nước như chốn không người, tự do đánh đập dân mình vô tội vạ, coi luật pháp và con người Việt giống như nô lệ của chúng
- Giai cấp lãnh đạo thì nô lệ chủ thuyết, dựa dẫm vào Tàu để cố níu cái lợi nho nhỏ giai cấp mà quên đi sinh mệnh đất nước.
Vậy một đám nhỏ biểu tình như vậy có chống được TQ hay không? Câu trả lời dành cho các bạn đi biểu tình vậy.
Ở đây là để nêu cao tinh thần yêu nước ( theo các bạn), ừ thì để nêu cao. Các bạn xứng đáng được khen ngợi lắm. Nhưng những thứ bong bóng hào nhoáng thì có phỏng ích gì? Cuộc chiến chống TQ xâm lược là cuộc chiến của Cha Ông ta cả 4000 năm, nó là máu và thân thể của biết bao thế hệ xuyên suốt chiều dài lịch sử. Vậy chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Sự kiện cắt cáp ấy đâu phải là lần đầu TQ gây hấn. Chúng nó từng giết, lấy tàu thuyền của bà con, nhưng chúng ta cũng đã từng im lặng quá lâu rồi mà. Vậy sự cắt cáp ấy là một nút thắt nhỏ nhoi trong chuỗi các sự kiện thôi! Tại sao lần này các bạn mới làm một cuộc biểu tình nho nhỏ? Sự e ngại mà đúng hơn là nghi ngại cho các bạn cũng có cơ sở! Tất nhiên chúng ta còn nhiều thời gian để xóa tan các nghi ngại đó.
Lại xét về cuộc giương khẩu hiệu chống OLYMPIC Bắc kinh 2008, anh Hải hay blogger Điếu cày đã giương ngọn cờ đầu trong giới bloggers chúng ta, ra mặt cô độc chống lại bọn Trung Quốc. Để rồi kết cục của anh ấy thật đau thương. Anh đã chịu khổ ải tù đầy vì cái chính phủ này quá nô lệ. So với anh Hải, các bạn là gì? Các nhà trí thức, các bạn trẻ, các bloggers có thể tự trả lời cho mình. Các bạn đã đi sau tận 3 năm rồi trong công cuộc chống ngoại xâm, còn nếu so với tù tội, thì chúng ta đã sau anh Hải cả một cuộc đời. Vì vậy cuộc xuống đường này chẳng có gì phải to tát, phải lớn lao để rồi phải " nổ văng cùi bắp". Để rồi các bạn có thể nhân danh dân làm báo gửi thư chửi bới lung tung, nhục mạ thế hệ cha anh. Các bạn làm như vậy được gì phỏng? Trong khi đó, cuộc chống TQ là liên tục, là cốt lõi, là khắc cốt ghi tâm.
Lại xét về cuộc giương khẩu hiệu chống OLYMPIC Bắc kinh 2008, anh Hải hay blogger Điếu cày đã giương ngọn cờ đầu trong giới bloggers chúng ta, ra mặt cô độc chống lại bọn Trung Quốc. Để rồi kết cục của anh ấy thật đau thương. Anh đã chịu khổ ải tù đầy vì cái chính phủ này quá nô lệ. So với anh Hải, các bạn là gì? Các nhà trí thức, các bạn trẻ, các bloggers có thể tự trả lời cho mình. Các bạn đã đi sau tận 3 năm rồi trong công cuộc chống ngoại xâm, còn nếu so với tù tội, thì chúng ta đã sau anh Hải cả một cuộc đời. Vì vậy cuộc xuống đường này chẳng có gì phải to tát, phải lớn lao để rồi phải " nổ văng cùi bắp". Để rồi các bạn có thể nhân danh dân làm báo gửi thư chửi bới lung tung, nhục mạ thế hệ cha anh. Các bạn làm như vậy được gì phỏng? Trong khi đó, cuộc chống TQ là liên tục, là cốt lõi, là khắc cốt ghi tâm.
Dù hoàn cảnh nào, dù biến cố lịch sử nào, khi chúng ta vay mượn trợ giúp người nước ngoài, phải nhớ đó là cuộc mua bán sóng phẳng. Không ai cho không ta điều gì. Nợ nần của Bắc Việt cho cuộc nội chiến là quá lớn, mà chính phủ cọng sản phải trả nợ cho Tàu cọng. Trong giai đoạn này, mỗi người dân dù trong nước hay ngoài nước, dù bất cứ thành phần nào trong xã hội cũng phải hiểu rõ bản chất này. Khi chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta mới thấy kẻ thù là ai. Ai là Mỵ Châu, Ai là Trọng Thủy? Các bạn chắc cũng đã trả lời được cho chính mình. Vậy thì, đảng cọng sản Viêt nam có còn chân lý khi lãnh đạo phong trào chống ngoại xâm không? Đó cũng là một phần cho câu trả lời tại sao các bạn biểu tình bị bắt bớ, bị tra hỏi, bị xem như là con vật ngay trên chính mảnh đất của cha ông mình. Các bạn nhục như vậy là do ai? Không do ai cả, mà do chính các bạn thôi. Dân ta đã nuôi nấng lũ sâu mọt này quá lâu rồi. Bọn Mỵ Châu bây giờ khắp chốn. Vậy các bạn hãy chọn lá cờ cho các bạn đi trong công cuộc chống Trung Quốc xâm lược này.
Lại xét về lịch sử, từ thời Cổ loa, Hai Bà Trưng, Lý, Trần, Lê, Nguyễn...., mỗi khi giặc đến nhà là mỗi truyền thuyết anh hùng ghi lại. Anh em nhà Trần quên thù riêng để nghỉ việc lớn. Lý Thường Kiệt với Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Nguyễn Trải với Cáo Bình Ngô oai hùng, rồi hội nghị Diên Hồng bàn việc lớn, Thiếu niên có Trần Quốc Toản vì giận không được nghị sự mà bóp nát trái cam, rồi vua trẻ Hàm Nghi bỏ ngai vàng phú quí để chống giặc. Các gương anh hùng ấy, thử hỏi, có ai chửi bới tiền nhân trước khi ra trận không?
Lại xét về nguyên nhân biểu tình thất bại, thì chính đảng cọng sản là kẻ thù trước mắt. Các bạn không thấy được kẻ thù là ai, mục tiêu là ai, thì các bạn có làm 1000 cuộc biểu tình thì có ích gì! Nếu các bạn ở Hà nội vô Sài gòn, liệu các bạn có làm được gì. Người dân Miền nam họ có kinh nghiệm với nội chiến hơn các bạn nhiều, dù họ ít học, nhưng họ biết được cái nguồn gốc sâu xa. Chính vậy họ đành phải nhẫn nại. Mà cuộc cách mạng bây giờ có thể làm chính là cuộc cách mạng dân chủ thôi. Đây là cuộc cách mạng phải làm trước hết, không kẻo muộn.
Một vài lời cuối, một số bloggers có trình độ lý luận ví dụ như Kami, đến bây giờ vẫn chưa hiểu hết tâm tư nỗi niềm của dân Miền Nam, cái bài viết 30-4 của anh ấy thật tệ hại, chứng tỏ hiểu biết về cuộc nội chiến Việt nam quá nông cạn, bây giờ lại thêm câu chuyện chửi các chú các bác mới sau 2 cuộc biểu tình nho nhỏ được cho phép, thì thấy cái họa mất nước là không còn lâu. Mong các bạn hãy tỉnh táo lại thấy cho được kẻ thù trước mắt và lâu dài của dân tộc mình là ai? Ai là Trọng Thủy, ai là Mỵ Châu? Thì may ra các cuộc biểu tình của các bạn mới không vô nghĩa.
Lại xét về lịch sử, từ thời Cổ loa, Hai Bà Trưng, Lý, Trần, Lê, Nguyễn...., mỗi khi giặc đến nhà là mỗi truyền thuyết anh hùng ghi lại. Anh em nhà Trần quên thù riêng để nghỉ việc lớn. Lý Thường Kiệt với Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Nguyễn Trải với Cáo Bình Ngô oai hùng, rồi hội nghị Diên Hồng bàn việc lớn, Thiếu niên có Trần Quốc Toản vì giận không được nghị sự mà bóp nát trái cam, rồi vua trẻ Hàm Nghi bỏ ngai vàng phú quí để chống giặc. Các gương anh hùng ấy, thử hỏi, có ai chửi bới tiền nhân trước khi ra trận không?
Lại xét về nguyên nhân biểu tình thất bại, thì chính đảng cọng sản là kẻ thù trước mắt. Các bạn không thấy được kẻ thù là ai, mục tiêu là ai, thì các bạn có làm 1000 cuộc biểu tình thì có ích gì! Nếu các bạn ở Hà nội vô Sài gòn, liệu các bạn có làm được gì. Người dân Miền nam họ có kinh nghiệm với nội chiến hơn các bạn nhiều, dù họ ít học, nhưng họ biết được cái nguồn gốc sâu xa. Chính vậy họ đành phải nhẫn nại. Mà cuộc cách mạng bây giờ có thể làm chính là cuộc cách mạng dân chủ thôi. Đây là cuộc cách mạng phải làm trước hết, không kẻo muộn.
Một vài lời cuối, một số bloggers có trình độ lý luận ví dụ như Kami, đến bây giờ vẫn chưa hiểu hết tâm tư nỗi niềm của dân Miền Nam, cái bài viết 30-4 của anh ấy thật tệ hại, chứng tỏ hiểu biết về cuộc nội chiến Việt nam quá nông cạn, bây giờ lại thêm câu chuyện chửi các chú các bác mới sau 2 cuộc biểu tình nho nhỏ được cho phép, thì thấy cái họa mất nước là không còn lâu. Mong các bạn hãy tỉnh táo lại thấy cho được kẻ thù trước mắt và lâu dài của dân tộc mình là ai? Ai là Trọng Thủy, ai là Mỵ Châu? Thì may ra các cuộc biểu tình của các bạn mới không vô nghĩa.
.
.
.
No comments:
Post a Comment