Lê Quốc Quân
Thursday, June 23, 2011
Chiều nay đi trên xe nghe đài tiếng nói Việt Nam đưa tin mà buồn quá. Đó là chương trình của đài nói về hạnh phúc gia đình trẻ. Họ phỏng vấn khoảng 5 gia đình trẻ sống ở nhiều nơi để hỏi về những cảm nhận, những khó khăn vất vả sau khi kết hôn. Những người được phỏng vấn đều ở lứa tuổi từ 25-30. Đó là lứa tuổi sung sức nhất và có thể tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhiều nhất.
Tiếc thay khi được phỏng vấn thì hầu hết đều lo đến đói nghèo. Dù bạn đó đang làm ở khu công nghiệp bên Gia lâm, hay là vùng nông thôn Thanh Hóa, bạn ở vùng biển cũng như miền núi: Khi phóng viên đặt câu hỏi "Bạn có những khó khăn hoặc trăn trở gì trong đời sống gia đình ?" Một cách hoàn toàn vô thức, các bạn đều lo bị ốm, bị đói nghèo, bị thiếu tiền nuôi các cháu trong thời buổi lạm phát tăng cao. Ba gia đình trẻ đang thuê nhà trọ sống ở gần khu công nghiệp đều đã sinh 1 đến 2 cháu. Họ đều phải nhờ bà ngoại hoặc bà nội lên sống chen chúc sống trong những ngôi nhà trọ 10-12m2 vì không thể có tiền gửi con đi học.
Tiếc thay khi được phỏng vấn thì hầu hết đều lo đến đói nghèo. Dù bạn đó đang làm ở khu công nghiệp bên Gia lâm, hay là vùng nông thôn Thanh Hóa, bạn ở vùng biển cũng như miền núi: Khi phóng viên đặt câu hỏi "Bạn có những khó khăn hoặc trăn trở gì trong đời sống gia đình ?" Một cách hoàn toàn vô thức, các bạn đều lo bị ốm, bị đói nghèo, bị thiếu tiền nuôi các cháu trong thời buổi lạm phát tăng cao. Ba gia đình trẻ đang thuê nhà trọ sống ở gần khu công nghiệp đều đã sinh 1 đến 2 cháu. Họ đều phải nhờ bà ngoại hoặc bà nội lên sống chen chúc sống trong những ngôi nhà trọ 10-12m2 vì không thể có tiền gửi con đi học.
Các bạn còn rất trẻ và rất mong có thêm việc để làm, dù nặng nhọc cũng được. Các bạn chỉ mong cho con lớn khoảng "1,2 tuổi thì gửi về quê cho các bà trông". Hai vợ chồng trẻ ở nông thôn thì nói rằng "đói thì chúng em chịu được" nhưng lo lắng nhất là: "con ốm". Vợ chồng lao động mấy năm thoát được nghèo nhưng khi con ốm là "tái nghèo" ngay.
Nghe bối cảnh phỏng vấn thì biết rằng chắc chắn còn có những câu nói đau khổ hơn đã bị đài radio chính thức của Nhà nước cắt đi. Vì đói khổ mà nhiều bạn trẻ tự hành hạ mình và cay nghệt với người khác. Hạnh phúc gia đình tổn thương...Những lời nói buột ra một cách thường trực và vô tư từ miệng những người bạn trẻ làm mình băn khoăn mãi. Họ đang bị vắt kiệt sức lao động tuổi thanh xuân mà vẫn không đủ ăn, họ mong muốn được làm thêm, được bóc lột nữa để có thể nuôi con, trả tiền nhà....
Nghe bối cảnh phỏng vấn thì biết rằng chắc chắn còn có những câu nói đau khổ hơn đã bị đài radio chính thức của Nhà nước cắt đi. Vì đói khổ mà nhiều bạn trẻ tự hành hạ mình và cay nghệt với người khác. Hạnh phúc gia đình tổn thương...Những lời nói buột ra một cách thường trực và vô tư từ miệng những người bạn trẻ làm mình băn khoăn mãi. Họ đang bị vắt kiệt sức lao động tuổi thanh xuân mà vẫn không đủ ăn, họ mong muốn được làm thêm, được bóc lột nữa để có thể nuôi con, trả tiền nhà....
Họ sinh con ra và rồi phải gửi về quê ông bà trông cho chứ không có tiền gửi trẻ. Hạnh phúc gia đình ở đâu ?.
Mình còn nhớ có mấy người bạn bên tây đi lính còn được thêm tiền phụ cấp "tổn thương tinh thần vì sự xa cách vợ con". Vậy đất nước mình sinh ra đây như thế nào ?
Những người bạn trẻ đó có lẽ chưa bao giờ nghĩ về về tự do, về quảng trường, sự thật và công lý.... Họ lam lũ, vất vả quay cuồng trong lao động, họ liên tục mất việc, lo bị đói, lo con đi viện...
Càng nghĩ càng bực mình. Chính quyền này đang mắc nợ một thế hệ cha ông đã hy sinh để đem đến độc lập cho dân tộc, mắc nợ thế hệ dân số vàng đang sung sức này, chăm chỉ chịu khó lao động nhưng không hề có cơ hội phát triển và họ đang mắc nợ tương lai ! những trẻ em sinh ra không được đến trường vì bố mẹ quá nghèo.
.
.
.
No comments:
Post a Comment