12:01:am 18/05/11
Thời gian gần đây những tờ báo lớn của Đảng liên tiếp đưa tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII năm 2011-2017. Cũng như những kỳ bầu cử trước, các phương tiện truyền thông ngày đêm nhồi nhét vào đầu người dân về ý nghĩa và giá trị của cuộc bầu cử quốc hội “tự do, công bằng, dân chủ thể hiện nguyện vọng của toàn dân!?”.
Đối với người dân VN những luận điệu tuyên truyền của chế độ đã trở nên quen thuộc và họ cảm thấy chán ngấy. Hơn ai hết, họ hiểu rõ giá trị và vị trí của mình trong cái xã hội mà họ đang phải chấp nhận chung sống và làm việc. Chẳng có mấy người thèm quan tâm đến việc báo chí, truyền hình nói gì, chính quyền và người dân VN tuy không nói ra, nhưng ngầm hiểu với nhau rằng: Cuộc tuyển cử chỉ là hình thức, mọi chức vụ, mọi nhân sự đều được đảng CS chỉ định và sắp xếp trước. Việc tổ chức bầu cử chỉ là một vở kịch công phu được dàn dựng để đánh lừa công luận trong nước và Quốc tế. Nhà nước VN muốn cho Thế giới thấy họ cũng là một chính phủ do dân bầu lên, đại diện cho nhân dân, vì lợi ích của dân?. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa chế độ độc tài CS và các chế độ độc tài cha truyền con nối trên thế giới. Đảng CSVN họ kiểm soát chính quyền một cách tinh vi và thận trọng trước sự quan sát của quốc tế.
Ở Việt Nam trong chế độ do đảng CS lãnh đạo, chẳng có cái gì là thật cả, mọi thứ đều giả dối. Trẻ em VN từ lúc còn nhỏ đã phải học cách sống dối trá để tồn tại. Sự hào nhoáng bên ngoài luôn là phương tiện dùng để che đậy cho những thối nát bên trong. Khắp nơi tại VN người ta thấy nhiều hàng giả và tiêu biểu nhất cho sự giả dối đó là một nền chính trị Dân chủ giả hiệu. Ai cũng biết, không người nào hài lòng và muốn chấp nhận sự cai trị độc đoán nhưng chẳng ai làm được gì. Người dân biết rằng, nếu chính quyền không kiểm soát dân chúng một cách tinh vi (thượng sách) được thì họ sẽ dùng đến biện pháp trấn áp thô bạo (hạ sách) để giữ đất nước “ổn định”, “phát triển trong hòa bình!”. Đảng CS độc quyền trình diễn những màn kịch thô lậu trên sân khấu. Những cơ quan trực thuộc Đảng như những nhân vật phụ họa cho buổi trình diễn thêm sống động trước hàng triệu khán giả bị bịt mồm. Những cá nhân hay tổ chức nào dám lên tiếng phản đối, chỉ trích sẽ bị chụp cho cái mũ phản động, khủng bố hay gián điệp và kết quả là phải bóc lịch một thời gian dài trong tù ngục .
Quốc hội VN được Hiến pháp qui định là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho người dân VN, có chức năng và quyền hạn độc lập với Đảng CS!… Sự thật có đúng với những gì mà Hiến pháp đã qui định hay không? Hãy nhìn vào cơ cấu tổ chức, thành phần nhân sự và hoạt động của Quốc hội Việt Nam thì rõ.
QH có khoảng 500 Đại biểu, trong đó tuyệt đại đa số là đảng viên đảng CS. Trong QH, cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đảng đoàn quốc hội bao gồm những chức danh như: Chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ quốc hội. Các chức vụ bí thư, phó bí thư và các uỷ viên đảng đoàn do Bộ chính trị chỉ định. Đảng đoàn quốc hội là tổ chức lãnh đạo của Đảng CS trong QH. Đảng đoàn QH phải có trách nhiệm lãnh đạo QH thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của đảng CS. Thực hiện các nghị quyết của đảng CS về tổ chức, các đơn vị, cơ quan trực thuộc quốc hội phải được phân cấp của Bộ Chính trị. Đảng Đoàn QH có quyền kiểm tra mọi hoạt động của QH, báo cáo, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý các đảng viên là Đại biểu QH vi phạm nguyên tắc kỷ luật Đảng trong hoạt động QH làm ảnh hưởng đến uy tín quyền lực của đảng ?!.
Có lẽ trên thế giới, chẳng có quốc gia nào tồn tại cái gọi là: Đảng đoàn quốc hội. Các vị trí lãnh đạo cao nhất, những chiếc ghế quan trọng nhất trong quốc hội đều nằm trong tổ chức này. Mà cái tổ chức ĐĐQH này lại chịu sự chi phối và chỉ đạo trực tiếp của bộ chính trị và Ban bí thư. Ví dụ như Bí thư Đảng đoàn quốc hội là ông Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội cũng là ông Nguyễn Phú Trọng (Đại diện cao nhất của dân tại QH)… mà ông Nguyễn Phú Trọng lại chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng. Vậy đâu là Nguyễn Phú Trọng đại diện cho dân và đâu là Nguyễn Phú Trọng đại diện cho Đảng? Hai chức vị đại diện cho quyền lợi của hai nhóm người (mà quyền lợi không phải lúc nào cũng đồng hành) lại ở trong một người.. thật là nhạo báng công lý!
Bộ chính trị và Ban bí thư là hai tổ chức trực thuộc Đảng CS, xét trên bình diện luật pháp, hai cơ quan này không có quyền can dự vào công việc của QH. QH là cơ quan quyền lực đại diện cho toàn dân, thể hiện nguyện vọng, ý chí và quyền kiểm soát đất nước của công dân – phải hoàn toàn độc lập với đảng. Đảng CS là một tổ chức, tập hợp của một nhóm người nên không có tư cách để can thiệp và chỉ đạo công việc của QH – cơ quan đại diện của toàn dân. QH phải đứng trên đảng và không có trách nhiệm làm theo sự lãnh đạo của đảng CS. Thế nhưng tại VN những điều không thể, vẫn cứ xảy ra: đảng CS lộng quyền đứng trên mọi tổ chức, chi phối mọi hoạt động xã hội. Sự hiện diện của tổ chức này hay tổ chức khác chỉ là bù nhìn, tượng trưng. QH VN chỉ là cơ quan trực thuộc làm nhiệm vụ bảo vệ quyền lực cho Đảng CS. Cơ quan này hoàn toàn không mang tính độc lập như những gì Hiến Pháp nước CHXHCN VN phân định hay như quốc hội ở những quốc gia dân chủ thực sự trên thế giới.
Trong kỳ bầu cử QH khóa XIII đang diễn ra, có một vài trường hợp đặc biệt: Luật sư Lê Quốc Quân ứng cử chức Đại biểu QH với tư cách độc lập tại đơn vị TP Hà Nội. Luật sư Lê Quốc Quân là một nhà bất đồng chính kiến danh giá tại VN, thường xuyên lên tiếng đấu tranh để cổ súy cho tiến trình dân chủ hóa đất nước. Ông muốn xây dựng ở VN một ngành lập pháp độc lập để từng bước hình thành một nhà nước Pháp trị như nhiều quốc gia Dân chủ tiến bộ trên thế giới. Tư cách và năng lực của Ls Lê Quốc Quân được nhiều người trong nước và thế giới biết đến, bên cạnh đó ông còn là một nhân vật có nhiều thành tích gắn liền với các hoạt động nhân đạo – xã hội. Ông Quân có đầy đủ mọi yếu tố tích cực để trở thành vị đại diện của người dân Hà Nội.
Nhưng điều gì đã xảy ra? Tối ngày 30/3/2011,LS Quân được UBND Phường mời đến để làm thủ tục “lấy tín nhiệm ” của cử tri trong tổ dân cư. Và cuộc “lấy tín nhiệm của cử tri” đã biến thành một cuộc đấu tố đúng nghĩa như lời ông Quân nói.
Và mới đây việc đấu tố lại diễn ra với nhà nghiên cứu Nguyễn phúc Giác Hải (thuộc Viện nghiên cứu tiềm năng con người). Ông Giác Hải bị đấu tố nhưng không được phép phản biện.
Về nguyên tắc việc lấy tín nhiệm của cử tri đối với ứng cử viên QH phải được tổ chức công khai minh bạch, tự do và có nhiều quan sát viên đến dự. Ban tổ chức và chính quyền địa phương phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Bất cứ sự cản trở nào từ phía chính quyền đối với cử tri đều là vi phạm luật pháp nghiêm trọng, và kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm không được công nhận là hợp pháp.. Nói vậy mà không phải vậy!
Những điều mà Ls Lê Quốc Quân và nhà nghiên cứu Nguyễn phúc giác Hải gặp không khác mấy so với trường hợp của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong kỳ bầu cử QH khóa XII năm 2007.
Cũng vào năm đó, hưởng ứng lời kêu gọi Tẩy chay bầu cử “QH bù nhìn” của Lm Nguyễn Văn Lý, ba tôi bị chính quyền và công an tỉnh QN triệu tập làm việc vì không đi bầu cử. Tại Huế Lm Phan Văn Lợi cũng bị chính quyền liên tục gây khó dể trong nhiều ngày. Ở VN, việc bầu QH chỉ là hình thức nhưng nếu không đi bầu, ngay lập tức bạn sẽ bị chính quyền địa phương gây rắc rối, lần thứ nhất họ cho người đến nhắc nhở, lần thứ hai nếu bạn không đi bầu thì chính quyền địa phương sẽ đi kèm với công an được trang bị dùi cui điện đến nhà “thăm hỏi”, lần thứ ba bạn sẽ bị gây rắc rối nghiêm trọng… từ việc làm ăn, đến chuyện học hành hay xin việc của những người trong gia đình, rồi việc từ chối chứng giấy tờ, hay liên tục kiểm tra hộ khẩu.
Chính từ chỗ nhận thức được việc bầu cử chỉ là trò hề dân chủ, mà qua đó Đảng CS đã đem người dân VN ra làm thứ hàng quảng cáo, họ cảm thấy mình bị mỉa mai, bị coi thường nên đối phó với chính quyền bằng cách cử một người đại diện trong gia đình đi bầu, mà có người gọi đùa một cách cay đắng là “trả nợ quỷ thần”. Tại VN mọi người quá quen thuộc với chuyện một người cầm xấp thẻ cử tri đi bầu cho xong việc để khỏi gặp rắc rối với chính quyền. Việc thay người khác đi bầu cử là hành động phạm pháp, và việc chấp nhận để điều đó xảy ra càng vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, những hành động phạm pháp mà phục vụ cho sự kiểm soát và lãnh đạo của Đảng CS đều được chính quyền cổ vũ và công khai chấp nhận hết.
Tại các quốc gia Dân chủ, trước ngày diễn ra bầu cử, các ứng cử viên đến từ nhiều Đảng khác nhau mở những cuộc vận động tranh cử rầm rộ trên truyền thông báo chí. Họ tổ chức những cuộc tiếp xúc cử tri để trực tiếp trình bày cương lĩnh của mình trong các vấn đề của xã hội và quốc gia. Họ hứa hẹn sẽ có những thay đổi tốt hơn về kinh tế, về an sinh xã hội, về đối nội và đối ngoại nếu được đắc cử hoặc tái đắc cử để người dân chọn lựa. Còn tại VN, dân chúng chẳng bao giờ thấy có cuộc vận động tranh cử nào cả, chỉ có những lời lẽ tuyên truyền sáo rỗng từ các đài phát thanh ngày đêm ra rả trên phố, trong xóm làng tra tấn mọi người chung quanh, trở thành nỗi kinh hoàng của mọi nhà. Họ không quan tâm ai sẽ làm đại biểu cho mình, người đại diện cho dân tại QH mặt mũi thế nào, có quan điểm chính trị ra sao, tư cách và năng lực thế nào? Mọi việc đã có sự sắp xếp, một số người được trao cho nhiệm vụ làm đại diện của dân và người dân dù muốn hay không cũng phải chấp nhận. Chính quyền tổ chức chuẩn bị trước bầu cử bằng các phương tiện thông tin truyên truyền của Đảng. Những buổi bỏ phiếu tín nhiệm, những buổi ra mắt cử tri được tổ chức sơ sài, hình thức. Các cơ quan do Đảng CS lập ra sẽ tiếp tay cho việc kiểm soát và chi phối kết quả bầu cử.
Qua những diễn biến và kết quả của các kỳ bầu cử Quốc hội khóa trước và bây giờ, chúng ta không khỏi quan ngại về tính Dân chủ trong QH VN. Ngày nào không xây dựng được cơ chế tam quyền phân lập, không tạo dựng được một nhà nước pháp trị thì sự độc lập của QH chỉ là mị dân. Lúc đó mọi vấn đề lớn nhỏ của quốc gia chỉ thể hiện ý chí của một nhóm thiểu số, và những vụ việc như Vinashin, Bauxite VN, tàu cao tốc vẫn còn tiếp diễn và nghiêm trọng hơn thế nữa.
Còn việc bầu cử tại VN được quy định là “quyền “ và “nghĩa vụ”.
Đã là quyền thì không phải là nghĩa vụ, đã là nghĩa vụ thì không phải là quyền.
Một việc mà vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền, thì thật là khó hiểu.
Người dân VN ngày hôm nay hành xử cái “quyền” bầu cử này như thế nào đây?… Khi không đi bầu cử thì sẽ trở thành “đối tượng” theo dõi và chế tài của chế độ .
Chúng ta sinh ra và lớn lên tại VN, cùng chia sẻ với dân tộc và quốc gia những khó khăn và bất công, chúng ta bị đảng cộng sản lợi dụng và điều khiển như những con rối, quốc tế nhìn vào chúng ta như những chú hề bất lực. Nhân dân VN có nên tiếp tục chấp nhận cơ quan đại diện cho mình bị Đảng CS chi phối và sắp xếp không?
Xin hãy để cho lương tâm và trách nhiệm với quốc gia phán quyết.
© Huỳnh Trọng Hiếu
© Đàn Chim Việt
---------------------
HUỲNH TRỌNG HIẾU
.
.
.
No comments:
Post a Comment