Ngày đăng: 9.5.2011
Nỗi buồn của bốn ngàn năm
dài bằng tóc của nhiều người nữ
tóc của mẹ tôi chị tôi em tôi
của mẹ anh chị anh em anh
của hai bà Trưng bà Triệu
của những người mẹ đói ngồi ôm xác con
của những người vợ vụng về
để nước mắt rơi trúng chân cán bộ
của những thây ma bập bềnh trên biển đông
mái tóc rối nùi u uất
Nỗi buồn có tên gọi Việt Nam
bật lên thành tiếng khóc
hai tiếng thân quen mà rất đỗi lạ lùng
giữa nắng tháng tư vang lên như tiếng thét
Nỗi buồn Việt Nam
trắng như lông ngỗng từ tay Mị châu
bay suốt cả chiều dài lịch sử
bị ném lên rừng
bị phơi nắng trên những cánh đồng hợp tác
bị rượt đuổi trên những chiếc ghe mỏng manh
bị bỏ đói trong những căn nhà ọp ẹp
Nỗi buồn Việt Nam
giờ xơ cứng ung thư gan ung thư phổi
những con mắt sâu đến bốn ngàn năm
như những giếng sâu đến bốn ngàn thước
hai tiếng tự do
rơi mãi vẫn chưa chạm đáy
Nỗi buồn đứng giữa tim người
xám đen một đầu cầu gãy
tuyệt vọng những cánh tay đưa ra
đóng chặt những bờ môi mấp máy
Những nỗi buồn cọng thêm nỗi nhục
như gió bấc cọng thêm mưa phùn
mưa đi mưa lại
mưa mãi mưa hoài
những bốn ngàn năm
Bốn ngàn năm chờ mặt trời thức dậy
bóng tối bôi đen từng góc nhỏ linh hồn
từng dòng máu ngủ yên không muốn chảy
từng trang đời ướt nhẹp như giẻ lau
Và trong đêm vừa dài vừa rộng đến bốn ngàn năm
những chiếc lông ngổng vẫn cứ bay cứ bay
như những dấu chấm hỏi
như những dấu chấm than
sau cùng là chấm hết
2011
.
.
.
No comments:
Post a Comment