Friday, May 27, 2011

NGƯỜI MƠ-NÔNG Ở ĐẮC-NÔNG BỊ CƯỚP ĐẤT MỘT CÁCH TÀN KHỐC (Thụy Minh, VRNs)


Thụy Minh, VRNs
27/05/2011

VRNs (27.05.2011) – Đăk Nông – Kỳ 2: Đất của tám làng đâu?

“Trong các ngày 20 – 21.4, đoàn liên ngành tỉnh Đắc Nông tiến hành giải toả đất rừng tại vùng giáp ranh Đắc Nông – Bình Phước (thuộc huyện Tuy Đức) khá suôn sẻ. Tuy nhiên, từ sáng 22.4, hơn 400 lâm tặc phản công rầm rộ, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng chức năng”. Đây là câu dẫn đăng trên báo Lao Động Thứ Bảy, 23.4.2011.

Hơn “400 lâm tặc phản công rầm rộ”, họ là ai?

Xin trả lời ngay, đó là hơn 400 nhân khẩu thuộc các làng Bon Bu Thun, Bon Phê Lang, Bon Pê Rơte, Bon Dien Wit, Bon Tâu Đat, Bon Phê Đăng, Bon Diêng Đu, Bon Đang Drang. Chỉ theo những ghi chép về lịch sử đấu tranh của đồng bào Đăklăk (trước đây khi chưa tách tỉnh) thì ai cũng rõ các làng này đã có mặt và dân cư sinh sống từ trước 1975.
Ông Điểu Bẫy cho biết đất chúng tôi đang ở, được gọi là các tiểu khu 1521, 1525, 1537, 1538 là quê cha đất tổ. Mẹ tôi lấy bố tôi ngay trên đất này. Trước đây mỗi làng chúng tôi có một nghĩa địa, sau đó Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đăk Ngo đã xin và UBND huyện Tuy Đức đã quy hoạch cho một nghĩa trang chung rộng 9,8 hecta.

Anh Điểu Bẫy, một người Mơnông nói bố mẹ anh cưới nhau ngay trên đất này

Như vậy những người mà báo chí gọi là “lâm tặc” lại là chính những người dân đã cư ngụ lâu đời trên mảnh đất của tổ tiên họ.
Ông Điểu Bẫy còn chỉ cho chúng tôi xem từng biôch (nghĩa trang) của từng làng, và nghĩa trang chung của tám làng sau khi chính quyền đã quy tập lại. Tại các nghĩa trang này vẫn còn nguyên các ghè rượu (phần của người chết) xếp quanh. Ông cũng chỉ cho tôi đất trước đây là cánh rừng dung để buộc các nhau thai, sau khi bà mẹ sinh ra em bé. Theo phong tục của người Mơnong, đứa trẻ nào sinh ra, mà nhau thai không được buộc lên cây trong cánh rừng đó thì cuộc sống sẽ không được an toàn. Đây là phong tục đặc biệt, chúng tôi chưa có đủ kiến thức để nhìn nhận giá trị thật tiềm ẩn, nhưng đó là giá trị thiêng liêng của một dân tộc, những ai đến đất của họ cần phải tôn trọng và tuân giữ.
Bước vào vùng đất ấy, không ai có thể nói đó là vùng dân cư mới đến vài nằm.

Tuy trước đại hội đảng CSVN lần thứ 11, công cụ và tư liệu sản xuất là công hữu, nên đất đai là sở hữu toàn dân, thì chính quyền vẫn ý thức người dân có quyền sử dụng đất đai. Một thực tế, chúng tôi đã trình bày ở bài thứ nhất: Du canh lạc hậu, định canh tiên tiến. Sự thật hay lừa cướp đất? cho thấy bản chất của chính sách định canh định cư thay vì du canh di cư là chiếm đoạt tài sản của các cộng đồng sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên, ở đây là đất và rừng, nói theo nhà văn Nguyên Ngọc, người có thời gian dài gắng bó với đất Tây Nguyên, thì rừng là môi trường sống của người dân tộc thiểu số. Tức là chiếm đoạt môi trường sống của gần 500 nhân khẩu của người Mơnông.

Ở thời điểm này đại hội đảng đã kết thúc được nữa năm rồi, mà những thay đổi căn bản trong cương lĩnh về công hữu và tư hữu của đại hội vẫn chưa được các đảng viên là lãnh đạo tỉnh, huyện ở Đăk Nông cập nhật để làm theo !

Hành động tàn phá của chính quyền, thuê quần chúng tự phát đánh người Mơnông

Báo Lao Động viết tiếp: “Để thực hiện kế hoạch truy quét tại các tiểu khu 1521, 1525, 1537, 1538, liên ngành kiểm lâm, công an, quân đội… đã triển khai lực lượng đến văn phòng 2 của Cty TNHH một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín (đóng tại xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức). Theo phương án được duyệt, đoàn sẽ giải toả 36 căn nhà, 91 lều lán, chặt bỏ 507ha cây trồng trái phép, thu hồi 711ha đất rừng giao trả cho Cty lâm nghiệp Quảng Tín quản lý, trồng lại rừng v.v…” (báo Lao Động).

Nhà của dân Mơnông bị phá sập hoàn toàn

Theo đơn tố cáo của 56 hộ thì 507 hecta cây, mà phóng viên báo Lao Động gọi là “cây trồng trái phép” lại là cây công nghiệp đang thu hoạch là cao su, là điều. Một cây công nghiệp trồng để có thể thu hoạch phải mất tối thiểu là 3 năm. Cao su là 7 năm. Nếu là bất hợp pháp sao không cấm, không giải tỏa ngay khi họ mới xuống giống, mới cấy cây con, mà đợi đến sau 7 năm sau mới ra tay?

Cũng trong đơn tố cáo khẩn cấp được gần 200 người ký tên ngày 21/04/2011 gởi đến ông Tổng bí thư và nhiều vị chức trách nhà nước, gần 500 người dân cho biết ngoài việc chặt phá các cây công nghiệp, là cả cơ nghiệp của họ và con cháu họ, thì công an, lực lượng liên ngành của tỉnh Đăk Nông và huyện Tuy Đức đã đốt hết nhà cửa của họ, khiến họp không có chổ ở, phải ra ngoài đường sống, một số nhỏ đã lên UBND xã Đăk Ngo lăn vào tìm chổ ngủ.
Các bình xịt hơi cay đã sử dụng để tấn công dân

Báo Lao Động mô tả sự hào hùng của các lực lượng chuyên chính tấn công người dân tộc Mơnông như sau : «Trưa 22.4, Công an tỉnh đã tăng cường 100 cảnh sát cơ động vào xã Đắc Ngo để hỗ trợ lực lượng liên ngành, UBND huyện Tuy Đức cũng huy động nhiều xe “reo” (GMC) kéo gỗ, giải phóng tuyến đường vào hiện trường v.v… Khoảng 14 giờ cùng ngày, hơn 400 lâm tặc đã rút vào rừng”. (báo Lao Động).

Một điều phụ nhưng đáng nói ở đây là báo Lao Động là cơ quan ngôn luận của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, nhưng lại không bảo vệ giới thợ thuyền, nông dân, mà hùa theo giới chủ và chính quyền tuyên truyền sai sự thật.

Báo Dân Việt cũng hùa theo đưa tin : « Ngày 27.4, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông đã bắt Lò Văn Phải (SN 1969) và Bảy Điếc (SN 1973), đều trú tại huyện Bù Đăng, Bình Phước để điều tra về hành vi “tụ tập, lôi kéo đông người chống lại người thi hành công vụ”. Liên quan vụ việc này, có 5 đối tượng khác cũng đã bị bắt” (Dân Việt).

Nhưng sự thật, hầu hết 56 hộ đang sử dụng ổn định hơn 10 năm trên 507 hecta đất bị cưỡng chế giải tỏa là người địa phương của tỉnh Đăk Nông, chỉ một vài hộ mới từ Bình Phước chuyển qua, nhưng không phải là di cư tự do, mà là trở về đất mẹ đã sinh ra mình.

Bản chất sự việc này thế nào ?

Theo em Điểu Lý, một thánh niên mới lớn đã học xong lớp 12, cho biết ông bà của em kể lại là dòng tộc người Mơnông mình sống ở đây rất lâu đời. Mồ mả ông cố của em vẫn còn đó. Sở dĩ có chuyện liên quan đến tỉnh Bình Phước là do những năm đầu thập niên 1970 chiến tranh ác liệt, nhiều gia tộc tránh nạn đã xuống Bình Phước, nhưng sau khi hòa bình lập lại, họ đã trở về với rừng của họ. Vì đối với người các sắc tộc thiểu số Tây Nguyên, rừng là nhà.

Điểu Lý nói gia đình em bị cướp 10 hecta

Việc thu hồi đất này dẫn đến tranh chấp không đơn giản như các báo Lao Động và Dân Việt đưa tin là thu hồi để giao cho công ty lâm nghiệm một thành viên Quảng Tín trồng rừng, mà thực tế tỉnh và huyện đã ký giao cho bốn công ty tư nhân là Hoàng Khang Thịnh, Hoàng Thiên, Lâm Phát Đạt và Bảo Châu với diện tích lên tới 2.000 hecta.

Việc cưỡng chế ngày 20, 21 và 22 tháng 04, công an đã dùng nhiều bình lựu đạn cay để tấn công dân. Từ « lâm tặc » các báo đưa tin ám chỉ người dân mất đất không biết do ai đã mớm cho, nhưng dù là ai, chắc chắn đó là cách biên mình cho việc làm sai trái của mình tấn công nhân dân bằng vũ lực.

Ngoài lực lượng chính quy này, trong suốt những ngày qua, dưới sự bảo kê của công an, các công ty tư nhân Hoàng Thiên và Bảo Châu đã thuê khoảng 70 thanh niên choai choai từ 16 đến 25, mà cầm đầu là hai thanh niên có tên là Bằng và Hùng, người xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Cách báo Lao Động viết : «Khoảng 14 giờ cùng ngày, hơn 400 lâm tặc đã rút vào rừng” cho người đọc nhận ra sự thật hơn 400 người này không phải là lâm tặc, vì lâm tặc không ở trong rừng bao giờ cả, mà chỉ vào rừng ăn cắp gỗ rồi mang bán mà thôi. Còn nếu đó là đất lâm trường thì may ra có cán bộ, công nhân lâm trường ở trong các láng trại giữa rừng để canh chừng lâm tặc. Hoặc nếu không phải vậy thì đích thực đó là những người Mơnông, từ ngàn xưa chọn rừng làm nhà, và đích thực rừng là nhà của họ nên họ về. Ai đến chặc phá, thiêu đốt rừng, cây hoa màu, nhà cửa của họ là quân cướp đúng nghĩa.

Trong những ngày này, nhiều người gia, trẻ sơ sinh phải sống trên vĩa hè của các nhà gần UBND xã Đăk Ngo, vì nhà họ đã bị đốt, do lệnh cưỡng chế, mà chẳng ai có trách nhiệm sắp xếp một chở ở tạm thời cho gần 500 con người này.

Để tạm kết, chúng tôi ghi lại đây nguyên văn đoạn kết từ Đơn tố cáo khẩn cấp của 56 hộ Mơnông có đất đang bị cượp đoạt cách bất công bằng chính bạo lực của chính quyền, một lực lượng có trách nhiệm bảo vệ họ như sau :

« Trên 500 nhân khẩn chúng tôi đồng thống nhất tố cáo ông Đỗ Thế Như (Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông), ông Trần Đình Mạnh (Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức), ông Lê Văn Quang (Trưởng đoàn giải tỏa), dân chúng tôi vô cùng oán hận và tố cáo ba ông to này khắp nẻo đường trên đất nước cùng công luận quốc tế, để nhìn thấy cảnh đói nghèo của người dân tộc Mơnông đã bị chính quyền tỉnh + huyện đàn áp chúng tôi không hề thương tiếc.
Dân chúng tôi kêu gọi quý cấp có thẩm quyền xem xét để trả lại quyền sinh, quyền sống và quyền làm người của chúng tôi, vì chúng tôi đang sống trong đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập-tự do-hạnh phúc »

Sau đó là gần 200 chữ ký của những người lớn trong số 56 hộ đang phải sống trong tình trạng không nhà không cửa, không đất sống.
Thụy Minh, VRNs

-----------------------------

Thụy Minh, VRNs
26/05/2011

VRNs (26.05.2011) – Đăk Nông – Kỳ 1: Du canh lạc hậu, định canh tiên tiến. Sự thật hay lừa cướp đất?

Những người dân tộc nói đó là đất họ, nhưng thực ra đó là đất rừng, do ngày xưa họ di canh di cư, làm một năm rồi bỏ, bây giờ trở lại nhận chứ đâu phải đất họ. Đó là nhận định của ông chủ tịch xã Đăk Ngo khi trả lời phóng viên Thomas Việt, VRNs, vào trưa 18/05/2011. Trong khi đó, trưa ngày 25/05/2011, ông Điểu Bẫy và người cháu của ông là Điểu Lý khẳng định đó là đất của làng ông cùng với bảy làng khác, đó cũng là đất lâu đời của gia đình ông. Ai đúng ai sai không phải là chuyện phán xét của giới truyền thông, nhưng chúng tôi ý thức mình có bổn phận giúp mọi người biết rõ sự thật.
Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã tìm hiểu.

Du canh di cư ngày xưa ra sao?

Ông Y Dun Siu, một người Êđê kể : Ngày xưa nhà chúng tôi sống với làng, và cách nhau bằng những cánh rừng nhỏ. Sau một năm trồng lúa, mình cho đất nghỉ, nên đưa gia đình đi tìm một mảnh đất khác để tiếp tục gieo trồng cho năm mời. Đến đâu, mình và dân làng tìm cây làm nhà, sơ sài thôi, không làm nhà to và nhiều cây to như bây giờ đâu. Năm sau lại đi tìm mảnh đất khác. Theo ông Y Dun Siu, các con ông có đứa sinh ra trên mảnh đất này, đứa khác sinh ở mảnh đất khác. Cứ đi tìm đất như thế cho đến khi mỗi gia đình có được bảy mảnh đất. Đến năm thứ tám thì trở lại mảnh đất đầu tiên. Tuy đi xa như thế, nhưng vẫn trong lãnh thổ của làng, các làng khác không ai đến xâm phạm, còn người làng mình cũng không ai đi xâm phạm đất của làng khác.
Khi chúng tôi hỏi, tại sao đất chỉ làm có một năm rồi bỏ ? Ông Y Dun Siu trả lời : Chúng tôi không bỏ đất, mà cho đất nghỉ ngơi, cho đất có giờ thở. Mới nghe, chúng tôi có cảm giác mê tín, lạc hậu, nhưng khi nghe giáo sư Võ Tòng Xuân, một ông thầy về cây lúa Việt Nam nói trên báo đài rằng ở Thái Lan và một vài nước có nền sản xuất lúa tiên tiến, họ không bao giờ làm lúa nhiều vụ trên cùng một thửa ruộng hay mảnh rảy, mà tối đa làm mỗi năm một vụ và vài năm thì cho đất được nghỉ. Hoạt động này giúp đất tự phục hồi, làm cho nông dân khi gieo trồng không cần phải dùng phân bón, cây trồng vẫn phát triển tốt, và nhất là không phải dùng đến thuốc trừ sâu, vì đất có đủ kháng lực giúp cây tự kháng lại các loại sâu rày.
Đất sau khi đã làm, người Jarai gọi là ksor, đất không canh tác chứ không phải đất hoang. Sau bảy tám năm, ngoài việc đầt tự phục hồi làm cho chất lượng của hạt gạo đủ dinh dưỡng, nơi mảnh đất này cũng tự mọc lên những cây cổ thụ. Khi trở lại trên mảnh đất này, người dân tộc thiểu số sẽ dùng ngay những cây này để làm nhà ở. Nhìn thấy họ đốt rừng làm rãy, nhưng không phải là phá rừng, mà chỉ là đốt các cây trên trên đất ksor của mình để bắt đầu làm đất canh tác cho năm nay.
Sau này khi con cái lớn cưới chồng (dân tộc Mơnong theo mẫu hệ, nên chồng sẽ về nhà vợ) và ra ở riêng, thì cha mẹ trao cho một trong những mảnh đất đó. Sau đó gia đình mới bắt đầu hành trình khai phá thiên nhiên để tạo ra nguồn đất riêng cho mình và con cháu, cũng theo phong tục du canh di cư đó.

Khi chúng tôi bận tâm đến năng suất và sản lượng của cây lúa, một già làng thay vì trả lời vào câu hỏi, ông đã nói: Trước đây khi còn là đứa bé, tôi chẳng thấy đá, chỉ toàn là đất, còn bây giờ nhìn đâu cũng thấy đá to đá nhỏ. Đây là hậu của của định canh định cư. Con người ở lì một chổ thì không có gì có thể tồn tại được ! Điều này thật dễ hiểu. Tây Nguyên là vùng đất trên núi đồi, nên đất chỉ là lớp ở trên, còn bên dưới là đá. Nên khi làm ăn định canh định cư, tức là ở một chổ, hàng năm đất phải cày bới lên vài lần theo vụ. Năm này sang năm kia, đất sẽ bị trôi đi và lộ dần ra đá với đá.

Phải chăng định canh định cư là tiến bộ ?

Theo những gì đã ghi nhận được ở trên thì du canh di cư trước tiên là bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sống bền vững. Các đợt du canh là cơ hội cho đất cũ được phục hồi, không làm đất bạc màu, mà còn làm gia tăng chất lượng đất bởi lá cây, cỏ rụng sau bảy tám năm sẽ mục nát, trở nên vi lượng tự nhiên thấm vào đất, làm đất tốt hơn lên.
Vậy tại sao lại cấm du canh di cư ?
Trước khi đưa ra câu trả lời, chúng tôi xin mời quý độc giả tìm hiểu chút ít về vấn đề dân cư bản địa và dân nhập cư. Theo tiến sĩ Trương Minh Dục trong tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2005, thì “Cho đến ngày giải phóng, dân số Tây nguyên còn thưa thớt. Tính cả ba tỉnh Tây Nguyên lúc đó [sau 1975 Tây Nguyên chỉ có các tỉnh Gia Lai-Kontum, Đăklăk, và Lâm Đồng, nay đã tách ra thành 5 tỉnh – NV] lúc đó cũng chỉ mới có trên một triệu người với mật độ dân số 20 người/km2, bằng 1/7 mật độ dân cư thời kỳ đó trên toàn quốc (148 người/km2)” (Trang 27).
Theo thống kê quốc gia năm 2009, dân số ở Tây Nguyên đã tăng gấp 5 lần (sau 34 năm). Hiện nay dân số Tây Nguyên là 5.124.900 người (x. http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=9865).

Phải chăng tốc độ dân số tăng nhanh như vậy là do người dân tộc sinh đẻ quá nhiều ? Thưa không. Đó là do di dân người Kinh từ đồng bằng Miền Bắc vào, từ duyên hải Miền Trung lên. Nhóm đầu tiên di cư vào Tây Nguyên là do “Đảng, nhà nước đã điều động hàng nghìn cán bộ đảng, chính quyền từ miền Bắc, các tỉnh duyên hải miền Nam Trung Bộ tăng cường cho bộ máy chính quyền ở Tây Nguyên” (Sđd. Tr 28). Nhóm thứ hai “Đảng và nhà nước chủ trương chuyển một bộ phận dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung và đồng bằng Bắc bộ đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên với sự tập trung cả vốn và lẫn cán bộ” (Sđd). Chỉ tính từ năm 1976 đến năm 1980 đất Tây Nguyên đã phải đón nhận 450 ngàn người, tăng 40% dân số so với năm 1975. Từ năm 1981 – 1991 tăng thêm 125 ngàn người. Và cứ tiếp tục cho đến nay là hơn 5 triệu dân cư. Hiện nay số người Kinh trên Tây Nguyên đã chiến đến gần 70%, trong khi đó người bản địa chỉ hơn 30% một chút.
Một người dân tộc kể, khi cách mạng về, họ gôm chúng tội lại, chia cho mỗi gia đình vài trăn mét vuông đất thổ cư và vài xào đất rãy thay cho vài chục hecta của mỗi gia đình trước kia.

Vậy số đất trước đây của mỗi gia đình ai thu và dùng làm gì ?
Với chính sách đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước thay mặt quản lý đã trưng thu hết đất đó làm đất công. Lưu ý “công” ở đây chỉ là một cách nói để trưng thu, còn thực tế là lấy để cấp cho những người khác, cho 70% dân số mới tăng theo cơ học. Trong đó các cán bộ từ ấp đến tỉnh có số đất rất rộng lớn, và vị trí đất lại là những vị trí tiện lợi giao thông, nguồn nước và mọi sinh hoạt. Một số đất được thu giao cho lâm trường trồng rừng. Thực tế là phá rừng, kinh doanh rừng, vì trước 1975, Tây Nguyên toàn là rừng, còn bây giờ rừng rất thưa thớt. Nhiều khu rừng lúc đầu bị khai phá để cho ngành công nghiệp và xuất khẩn gỗ phát triển. Sau khi đã làm kiệt quệ rừng như ngày nay thì chính quyền bắt đầu đưa ra khái niệm “rừng nghèo”, để tiếp tục lấy đất bán cho các doanh nghiệp trồng cao su.
Ngoài lý do chiếm đất của các sắc tộc thiểu số, việc cấm du canh di cư là chính quyền sợ dân ở sâu trong rừng sẽ không theo nhà nước, khi nhà nước ức hiếp họ.

Một cán bộ cấp huyện nói với chúng tôi: Một người trong phái đoàn Nhật sau khi tham quan Tây Nguyên đã phát biểu rằng nếu tôi được thuê Tây Nguyên này thì tôi đủ sức làm để trả tiền thuê đất cho Việt Nam và đủ nuôi sống cả nước Nhật. Không biết lời kể chuyện này đúng ở mức nào, nhưng chắc chắn chính quyền Việt Nam đã chọn một sách lược khác. Một mặt đổ người Kinh ào ạt vào đất của người sắc tộc thiểu số, lấy hầu hết đất của người dân tộc trao cho người Kinh để đồng hóa và để đe dọa người các sắc tộc rằng họ nhỏ bé, lạc hậu, không đáng tồn tại nếu không sát nhập với người Kinh, mặt khác tạo cơ hội cho cán bộ bòn đất và rút tài nguyên thiên nhiên của người bản địa.
Đó là lý do tại sao chúng ta thấy cứ phải cứu đói cho người sắc tộc thiểu số, còn người Kinh trên vùng Tây Nguyên, nhất là cán bộ thì càng ngày càng giàu.

Vấn đề của ông Điểu Bẫy và 56 hộ Mơnong ở xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông như thế nào ? Báo chí lề phải đã nói không đúng như thế nào ? Xin mời quý độc giả đón đọc kỳ 2 vào ngày mai.

Thụy Minh, VRNs
-----------------------------

Gia Minh, biên tập viên RFA
2011-05-24

Vụ việc hơn 100 hộ dân tại xã Dak Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nong bị cưỡng chế, phá dỡ nhà cửa, và cày hết nương ruộng để cơ quan chức năng giao đất cho công ty tư nhân đến nay đã hơn một tháng.

Màn trời, chiếu đất

Những người trong cuộc tiếp tục kêu oan đến các cơ quan chức năng, nhưng ý kiến của những cơ quan đó dường như không thể lay chuyển?
Công tác cưỡng chế những hộ dân tại địa phương vừa nêu được tiến hành hồi ngày 20 tháng tư năm nay. Sau đó người dân đã phải đưa mọi thông tin liên quan lên mạng Internet. Những người bị cưỡng chế giao đất cho Công ty tư nhân Hoàng Thiên cho biết phải cử đại diện ra đến tận các cơ quan giải quyết khiếu nại của trung ương Đảng và chính phủ tại Hà Nội để trình bày vụ việc; một số khác tiếp tục đến tại trụ sở của ủy ban nhân dân xã trong tình trạng mà họ cho biết là ‘ăn chực nằm chờ’ để giải quyết vụ việc mà họ cho là bất công đối với họ.
Một phụ nữ thuộc xã Dak Ngo cho biết tình cảnh của những người bị cưỡng chế hơn một tháng nay như sau:
 “Chúng tôi đang trong cảnh bức xúc ‘màn trời, chiếu đất’, không có nơi ăn chốn ở, hết sức bất bình. Sự việc mà chúng tôi muốn nói ra đây: chúng tôi đã sống ở đây 10 năm trời từ thời ông cố chủ tịch Đặng Đức Yến. Ông cho chúng tôi ở đây để ‘phát triển nông thôn’.
Vào ngày 20 tháng tư, khoảng 500 người phối hợp có công an xã, tỉnh… ngày đầu tiên họ đốt hết nhà dân, mặc dù có lời kêu cứu của những người mới sinh con một ngày. Họ buộc phải ký giấy giao đất mới cho ở. Sang ngày thứ hai họ chặt hết những cây cao su, cây điều mà chúng tôi đã canh phá trên 10 năm qua. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng có gọi đến các báo Pháp luật, nhưng không ai lên tiếng. Ngày thứ ba vào họ muốn đốt hết những hạt điều mà chúng tôi gom được. Vì xót của, phẫn nộ nên dân cản phá lại. Lúc đó họ cho rằng như thế là ‘phản loạn, bạo loạn’, nên bắt một số người đến nay chưa được thả ra. Trong số này có người như ông Lộ Văn Phải, từng chiến đấu và có ba đứa con ‘bị chất độc màu da cam’, nay bị biệt giam. Có cả những người phụ nữ bị bắt vẫn chưa được thả về. Khu đất chúng tôi ở là thuộc Tiểu khu 1538,1537,1525 trước đây Nhà Nước cho lập nông thôn. Cảnh nay thật đau khổ.”

Chính quyền không trả lời

Chúng tôi gọi điện thoại đến ông chủ tịch tỉnh Dak Nong, Lê Diễn, để tìm hiểu cách giải quyết vụ việc mà dân chúng cho là không thỏa đáng, không hợp tình hợp lý đối với họ, thì ông chủ tịch tỉnh trả lời:
“Vấn đề đó chúng tôi không thể nói qua điện thoại với ông được. Chúng tôi làm về pháp luật để bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên thôi. Còn họ sai, thì chúng tôi xử lý vi phạm theo nguyên tắc; vậy thôi.
Dân bức xúc nhưng phải xử lý theo qui định của pháp luật, đất nước nào cũng thế thôi. Những người đó là những người từ nơi khác đến phá rừng, nên chúng tôi phải bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên theo qui định của Liên Hiệp Quốc.
Tôi phải bảo vệ những người dân chính đáng. Tôi chỉ có thế nói với ông đến đó thôi.”

Phía những người dân bị cưỡng chế nêu ra những điểm vô lý trong việc cưỡng chế, ủi sập nhà cửa, cày phá hoa màu của họ từ hôm ngày 20 tháng tư và những ngày gần đây như sau:
“Nếu không cho thì ngay từ đầu cách đây mười mấy năm họ không cho đi. Để nay công sức bỏ ra bị ‘đổ đi’; những cây đang thu hoạch được lại chặt bỏ đi. Giờ chúng tôi vẫn có những bản, công văn chấp nhận cho chúng tôi ở để thành lập nông thôn. Nay cây cao su đã ‘mở miệng’, đào đã ‘có trái’ lại chặt bỏ đi; dân chúng tôi biết đi về đâu!
Giờ xe đang vào ủi, nhổ cây mì của chúng tôi đi, rồi phía ngoài trồng bạch đàn, phía trong lại trồng mì.”

Công ty Hoàng Thiên là đơn vị được giao đất, đồng thời có cáo buộc của người dân Xã Dak Ngo nói rằng nhiều lần đơn vị này thuê những đối tượng mà họ cho là ‘bất hảo’ đến phá hoại, hù dọa cũng như tấn công người dân, để họ phải bỏ đi nơi khác, thì được ông Hoàng Đình Trung, giám đốc công ty trả lời:
“Đó là dân phá chứ ai vào mà phá; tôi làm lên cái gì là dân phá cái đó. Thậm chí đền bù giá cao dân vẫn không chịu nhận. Đền bù đến mười mấy triệu đồng Việt Nam một hécta mà dân vẫn không chịu nhận, khăng khăng đòi giữ đất mà không chịu nhận tiền hỗ trợ.
Công nhân của tôi bị chém nhiều lần; mỗi lần bị chém như vậy thương tật từ 47 đến 50%, có người bị thương tật vĩnh viễn luôn. Dân ‘oan’ mà, cứ thưa kiện lung tung.
Công ty chúng tôi từ khi nhận đất đến giờ vẫn chưa làm được gì. Vừa qua, khi giải tỏa xong mới thuê mấy chục công nhân địa phương vào trồng tràm thôi; ồ trồng cây rừng thôi, chứ chưa làm được gì; mới hai ba bữa thôi…”

Trước tình trạng chính quyền địa phương khăng khăng cho rằng dân chúng sai, những người trong cuộc bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra đến tận nơi để có thể chứng kiến, hiểu rõ hơn ngọn ngành của sự việc:
“Đừng nghe báo cáo; có nhiều người chỉ muốn nghe báo cáo thôi. Chúng tôi thực sự muốn họ đến đó xác minh xem những điều mà chúng tôi nói có đúng sự thật không. Nếu những điều chúng tôi nói không đúng sự thật, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà Nước.
Chúng tôi muốn những người có thẩm quyền phải đến nơi xem có đúng chúng tôi đã sống tại đó lâu nay, mà hiện thời cây cao su, cà phê bị móc gốc lên, có đúng như vậy hay không?”

Vụ việc của những hộ dân tại xã Dak Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nong không phải là trường hợp cá biệt dân chúng kêu oan vì bị cưỡng chế, thu hồi đất một cách bất công. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất có cáo buộc phía công ty mượn tay những đối tượng bất hảo để ‘xử’ người dân mà chính quyền làm ngơ.
Trong một xã hội pháp trị hẳn những thông tin mà người dân tại xã Dak Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nong đưa ra, cũng như nhiều vụ việc oan khuất khác ở Việt Nam hẳn sẽ không có đất để tồn tại.

----------------------

Ngày 19 tháng 5 năm 2011

(11.05.2011)-Sài Gòn- Đây là video và bài phỏng vấn giữa Thomas Việt với ông Than, con rể của già làng Đặc Nhau, vào lúc 21:09 tối ngày 11.05.2011, về tình cảnh hiện thời của 56 hộ nông dân Mơ Nông, sau khi nhà họ bị phá hủy, rẫy của họ bị cướp đi và đang phân lô bán. Ngoài ra họ còn gửi đến Thomas Việt videos ghi cảnh máy ủi phá hủy nhà cửa trước sự bảo kê của cảnh sát chống bạo động và chính quyền các cấp tại tỉnh Đắk Nông


-------------------------
VRNs
19/05/2011
VRNs (19.05.2011) -Sài Gòn- Chào quý thính giả vào ngày 19/4/2011 vừa qua, chính quyền các cấp tại tỉnh Đắk Nông đã tiến hành việc cưỡng chế đất rẫy và nhà của 56 hộ nông dân Mơ Nông và hơn 40 hộ nông dân người Kinh tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông.
Sâu gần 1 tháng các hộ nông dân Mơ Nông không càn nơi ăn chốn ở nên họ kéo nhau về Ủy Ban Nhân Dân xã Đắk Ngo sinh sống trong đó trong đó có cả già làng Điệu Vương nữa.

Vào trưa ngày 18/05/2011 Thomas Việt, VRNs, có cuộc điện đàm với già làng Điệu Vương và ngay sau đó với ông chủ tịch xã Đắk Ngo khi ông cũng đang có mặc tại Ủy Ban Nhân Dân xã.
Việc giải quyết đền bù và cung cấp nơi ăn chốn ở cho gần 100 hộ nông dân này như thế nào và chính quyền các cấp nói gì và làm gì cho những người tự dưng bị biến thành vô gia cư này.

Qua cuộc điện đàm với ông chủ tịch xã thì được biết:
Tỉnh Đắk Nông vừa có thông báo là toàn bộ đất rẫy tịch thu của bà con dân tộc Mơ Nông được giáo cho công ty lâm nghiệp quốc doanh để trồng rừng. Còn Về việc đền bù đất cho bà con Mơ Nong thì đang chờ hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước giải quyết, vì đa số hộ khẩu thường trú của số dân này thuộc tỉnh Bình Phước.
Từ Ngày 19/4 đến nay 18/05/2011 chưa có cuộc thương thảo nào giữa chính quyền địa phương và những hộ nông dân đang bị cưỡng chế đất rẫy, khi mà họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất gần 1 tháng rồi.
Ông chủ tịch xã giải thích những người trên người có nhiều vết sâm, đầu tốc thì xanh, đỏ vàng, trên tây cầm rựa, mã táo, súng, chặt phá lán trại và xô đuổi các hộ dân Mơ Nông là nhân viên của công ty Lâm Nghiệp quốc doanh.
Về việc hổ trợ nơ ăn chốn ở cho 56 hộ dân Mơ Nông và hơn 40 hộ nông dân người Kinh thì đến nay chưa có gì từ cấp huyện và tỉnh.

Mời quý vị cùng nghe hai cuộc trao đổi này: 110519ThomasViet_VRNs

.
.
.

No comments: