Tuesday, May 17, 2011

DẠY CON THÀNH NGƯỜI DÂN CHỦ (Phan Châu Thành)


Phan Châu Thành
Thứ Ba, 17/05/2011

(Viết tặng Sinh nhật vợ tôi, ngày 17/05/2011)

Gần 30 năm trước, ngoài 30 tuổi, con gái đầu lòng đi học, như mọi cha mẹ trẻ chúng tôi ước mơ sẽ nuôi dạy con mình để chúng sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Điều đó khiến chúng tôi phải tự nhìn lại: mình đã được nuôi dạy thế nào và đang có “tiền đồ” gì phía trước?

Chúng tôi đều được nuôi dạy trong nghèo khổ chiến tranh như nhiều triệu người Việt cùng thế hệ, nhưng may mắn được học “đến nơi đến chốn” (tốt nghiệp đại học tại trời Âu) để trở thành những người cộng sản trí thức, để theo bước cha ông xây dựng XHCN!

Chúng tôi có tiền đồ gì? Chúng tôi đã từ bỏ mọi cơ hội thăng tiến “XHCN” vì thấy nó giả về đạo đức và sai về lý trí; Chúng tôi đã từ chối cách sống tham nhũng vì được cha ông mình dạy như thế; Chúng tôi lạc lõng vô phương hướng vì bạn bè, cả gia đình, cả xã hội đều không ủng hộ hai việc trên; Và chúng tôi trắng tay: không có nhà riêng và kể cả xe máy, ngoài hai cái đầu, hai đôi bàn tay và hai đứa con thơ!

“Các con sẽ dạy con mình thành ai nếu các con chẳng là ai?” là một trong những câu hỏi cuối cùng của ba mà tôi nhớ mãi, vì tôi đã trả lời ba mình rất tàn nhẫn: “Như ông bà và ba mẹ dạy con thôi, thành Người, ba ạ! Nhưng con sẽ bỏ cái đuôi “cộng sản” của ba đi và viết hoa chữ Người! Con chưa biết chúng nó sẽ trở thành Người gì, nhưng con biết chúng sẽ không bao giờ là cộng sản như ba mẹ mong chúng con trở thành, con chỉ biết trước hết chúng con phải là Con Người đã!” Chắc là ba tôi đã đau buồn lắm và ông đã không bao giờ nói đến chuyện dạy con (mà chính là chuyện “phấn đấu”) của tôi nữa, cho đến khi ông mãi ra đi, chỉ chọn để lại cho tôi thẻ đảng của ông tại Tiểu đoàn 307, từ 1949…

Ngoài 40 tuổi, chúng tôi giật mình thấy các con mình đang lớn nhanh như măng mà kế hoạch dạy con thành người chúng tôi đã sao nhãng để sau ưu tiên vật lộn kiếm sống, nhất là khi tôi đã quyết tâm kiếm tiền và sống độc lập với quyền thế và tham nhũng cộng sản... Điều may mắn là dường như chúng tôi đã làm được. Từ một chiếc xe máy nát đầu tiên chúng tôi đã có được ngôi nhà, xe hơi và công ty của riêng mình. Nhưng dậy các con cái gì đây cho chúng vào đời “hơn mình” thì chúng tôi vẫn bí và bỏ ngỏ…

Chúng tôi đã chọn “Dạy con làm giàu!” Làm giàu là làm chủ cuộc sống của mình để thành công hạnh phúc, và từ đó giúp mọi người xung quanh thành công hạnh phúc. Tôi đã dịch cuốn sách mình yêu thích đó để tặng các con, để cho gia đình mình học theo và giúp các em, các cháu kiếm tiền sống độc lập mà không phải dây vào tham nhũng. Nhưng hai con tôi lại chưa muốn làm giàu, chúng khoác ba lô đi du học để tự đi tìm tương lai riêng của mình, chúng làm MBA luật và xã hội học.... Dường như chúng nhìn thấy và thấu hiểu sự bế tắc cay đắng trong cuộc đời của chính chúng tôi - ba mẹ chúng…

Ngoài 50, con chúng tôi đã dấn bước vào đời, trong khi tôi vẫn còn đang băn khoăn dạy con thế nào đây?! Chúng tôi đã yêu và cho chúng tất cả những gì mình có thể với tình yêu vô điều kiện, đã luôn tôn trọng chúng như tôn trọng tương lai của mình, đã luôn ủng hộ chúng hết lòng trong những gì chúng muốn làm, đã luôn tin tưởng vào chúng nhiều hơn cả chúng tự tin vào chính mình…, và chúng tôi cần dạy bảo chúng gì nữa?

Tôi đã bắt đầu viết cuốn sách “Những điều ba muốn nói cùng các con”, rồi bế tắc. Tôi muốn dạy con cách tư duy và sống độc lập, tôi muốn dạy con cả triết học và tâm lý cuộc sống, tôi muốn dạy con có niềm tin, tình yêu và sự tôn trọng cho mọi con người, tôi muốn dạy con cách sống thuận theo qui luật tự nhiên và xã hội để mình và mọi người đều thành công hạnh phúc… Vợ tôi bảo: vậy là anh đi tu và anh đang muốn dậy con đi tu?

Tôi muốn gì? Tôi chỉ muốn các con mình sống thành công hạnh phúc, tức là chọn đúng đường sống trong cuộc đời, chứ không phải sống cả đời chỉ để tìm đường sống như tôi.

Nhưng, sau hơn 30 năm từ bỏ con đường cộng sản của cha ông, tôi đã tìm thấy con đường sống đó cho mình chưa? Thật may là tôi có thể nói: Tôi đã tìm thấy rồi! Tôi đã nhiều lần sung sướng reo lên với mình: đây là con đường tôi sẽ đi, đây là cách tôi sẽ sống tiếp hết cuộc đời mình!

Đau lòng thay, đó lại chính là con đường ngược chiều hoàn toàn với con đường cộng sản của ông cha tôi. Đó là con đường dân chủ. Tôi đã muộn màng nhận ra, chỉ có dân chủ mới có tất cả các giá trị tốt đẹp của con người mà xã hội cộng sản hiện nay không có. Dân chủ là tinh thần cơ bản sống còn đang cần cho cả dân tộc Việt Nam ta phát triển, trong đó có một gia đình công dân bình thường của tôi, và mọi người Việt khác.

Vậy dân chủ là gì mà tuyệt với thế? Với tôi, dân chủ đơn giản là chấp nhận và đảm bảo quyền bình đẳng, sự khác biệt của mỗi cá nhân trong mọi lĩnh vực trong xã hội, vì sự thịnh vượng của cả xã hội và cá nhân.

Tôi vô cùng vui mừng nhận ra, dường như chính cha ông đã giúp chúng tôi vô thức nuôi dạy các con mình cơ bản đã theo tinh thần dân chủ đó. Chúng tôi đã luôn yêu thương và tôn trọng mọi sự khác biệt của các con trong mọi vấn đề: tính cách, năng lực, chí hướng trong sinh hoạt, học tập và lập nghiệp. Chúng tôi đã dạy con theo tinh thần dân chủ! Và chúng tôi đã để các con tự bay theo các phương trời dân chủ đang vẫy gọi chúng… Dù có bay xa, tôi tin chúng sẽ bay về với nhiều hơn nữa những niềm tin và giá trị dân chủ.

Và tôi tin rất nhiều người như chúng tôi cũng đã và đang làm như thế một cách bản năng khi ta tự tách rời với các giá trị cộng sản giả dối của xã hội bên ngoài. Như thế, trong tương lai gần chúng ta sẽ có một lớp người dân chủ thay cho cộng sản! Và thế hệ các con cháu chúng ta sẽ đủ sức và biết cách xây dựng xã hội dân chủ thay vì cộng sản!

Đột nhiên tôi hứa với ba tôi: “Ba ơi, con đã và sẽ dạy các con mình trở thành người dân chủ!“ Và tôi tin ông không đau lòng khi nghe điều đó nữa, dù đã chậm gần 30 năm...

Viết ra và đọc lại thấy đơn giản quá, vậy mà để viết được điều đơn giản này tôi đã mất ba bốn chục năm tìm kiếm, cả trong tuyệt vọng, sợ hãi và cô đơn. Ai đã có phúc hay vô phúc là con nòi nhà cộng sản rồi lại nghi nghờ chính nòi giống của mình thì sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Nhưng chúng tôi là con rùa đi đúng hướng, phải không các bạn?

.
.
.

No comments: