Tuesday, November 23, 2010

KHI NGƯờI TA GọI BÁC CủA TÔI, BA TÔI VÀ ANH TÔI LÀ "GIặC"!

Đặng Bình Diễm Chi  23.11.2010

Wed, 11/24/2010 - 04:21

 Trước gi vn nghe câu “Thng làm vua, thua làm giặc” và “K thng viết nên lch s”, nhưng chưa tng thm thía nó như lúc này!
Ngày còn cắp sách đến trường, mi th hai đng chào dưới c t quc, gào lên cùng lũ bn “…c in máu chiến thng” mà không biết rằng lá c y cũng có thm máu ca người thân mình, nhng dòng máu b r khinh, không được tha nhn!
Khi người ta c nhi nhét hình nh v mt đng lãnh tụ vĩ đi, toàn năng vào đu óc non tr ca tôi, tôi đã không kháng c, chỉ đôi lúc tự hi mt cách lén lút “Thật là có con người như thánh sng thế ư?”. Bởi vì đôi khi nhng gì h nói trước sau bt nht. H chng bo “Không có gì tuyệt đi và toàn vn” đy sao? Hay có ngoi lệ?

Ngày đó ngây thơ đến mc nm trong phòng đc bài học lch s oang oang, không ngừng mng chi “ngy”, “tay sai”, mà không nhớ rằng ba mình tng khoác áo lính ca Vit Nam Cng Hòa!
Khi người ta dy cho tôi ph báng nhng người lính “ngụy”, coi khinh h như nhưng k không có lương tâm, nhng k bán r tổ quốc, nhng con người máu lnh, giết người không gm tay.

Thì tôi, đã thấy nhng người lính sa cơ y rt hiền lành, là nhng người cha, người chng mu mc, nhng người nông dân không ngại vt v ngoài đng.

Thì tôi, thấy trong ánh mt h mt ni đau bt lực vì không bo v được t quc ca mình!

Thì tôi, thấy h loay hoay tìm cho gia đình mình một con đường tươi sáng khác đ đi. H không ngi đó và khóc cho mt quá khứ tươi đp đã mt, đã b cướp mt!

Tôi đã thấy h dy con h yêu t quc, yêu ci nguồn, và trân trọng tình thân! (xin đng đánh đng như cái cách người ta đang giả v t la di nhau, t quc không bao gi nên hiu là “người chiến thng”, và “người chiến thng” cũng không phi là t quc, nếu như hôm nay tôi nói tôi chẳng có chút cm tình nào đối vi “người chiến thng” thì không có nghĩa là tôi không yêu đất nước ca tôi).

Tôi đã thấy h tìm được mt cuc sng tt đp hơni đt khách, nhưng cái nhìn ca h vn hướng v nơi này mt cách khc khoi. Bởi l, hoc trc tiếp hoc gián tiếp h đã bị đy đi xa quá xa nơi h được sinh ra và lớn lên, nơi còn có nhng người thân còn li! H có th tr v, nhưng họ sẽ không tr v, tôi biết thế, không phi vì h chê c hương nghèo khó!

Khi người ta nói h là nhng k “vong quc”, tôi sẽ lc đu bo rằng không phải, h là nhng người “vng quc” (luôn luôn hoài vọng v t quc ca mình).

Khi người ta bo rng h bên kia b bin đang tìm mọi cách phá hoi an ninh quc gia, thì tôi li tin rng, h đã bày t mt nỗi tht vng khôn xiết v cách “tr quc” của “k thng”, h đang bày t nim xót thương vi nhng s phn đang ngày ngày tìm đến nhau trong nim an i và hi vọng, dù là nh nhoi. H đang ct lên tiếng nói giúp nhng nhng người mà họ nghĩ rằng “thp c bé hng”.

Không có triều đi nào vĩnh vin, thì sao cứ mãi lừa m nhau v cái gi là “muôn năm”?

Khi người ta gi bác tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc” thì tôi vn c t hào v h, nhng người đàn ông Vit Nam đúng nghĩa!
Khi người ta gi h là “ngy” thì tôi vn vô cùng kính trọng và yêu thương họ!
Bản cht không nm tên gi và lch s cũng không thuộc v k chiến thng!

Tôi sẽ ngng cao đu vì là cháu, con và em ca họ!

.
.
.

No comments: