Tuesday, November 30, 2010

VÌ SAO DÂN ĐÁNH CHẾT KẺ GIAN BẮT CHÓ ?

Jony Bắp
Posted by Jony Bắp on Nov 29, '10 1:30 PM

Đêm khuya tỉnh lẻ, tiếng pô xe máy của bọn gian bắt chó bỏ chạy khi bị đuổi bắt gầm rít lộng óc, đuổi theo sau là xe của lực lượng chức năng tuần tra đêm, đuổi gần chục cây số, bọn gian ném lui sau ớt bột cay tung toé vào nhóm rượt đuổi, bám đuôi nhau rồi cũng ép được chúng sắp dừng xe, bất ngờ chúng lôi ra hung khí chống trả và thoát được.

Vài đêm sau đó, khi lực lượng chức năng nghi ngờ kiểm tra người và phương tiện, phát hiện đồ nghề kẻ gian, lấy cung, bắt được mấy thằng gian đi bắt chó. Thản nhiên như không chúng than hôm nay xui, chấp nhận về bốt nộp phạt xong mai lại tiếp tục đi bắt chó nữa.

Sáng, từ quán ăn sáng đến quán cà phê khu phố, dân biết chuyện xôn xao phấn khởi, phấn khởi hơn cả chuyện biết mấy kẻ trộm nhà giàu bị bắt, bắt được bọn bắt chó là mừng rồi.

Nhưng, lại mấy hôm sau, nhà gần trước cổng trụ sở Công An tỉnh, đứa bé ra mở cổng đón bố mẹ về, tay bồng con chó cưng, thả chú cún xuống để xách giùm đồ cho mẹ, bất thình lình có chiếc xe máy rồ ga vọt qua dùng gậy có tròng kéo con chó vụt đi mất hút trước tiếng la hét thất thanh của cô bé, đứng như trời trồng của bố mẹ. Chú chó cưng nuôi gần chục năm, coi như con như em trong gia đình. Mất đi mà buồn mấy ngày ăn cơm nuốt khó trôi.

Lại thêm một tối nữa, người đàn ông dắt chó đi dạo, thình lình có chiếc xe máy vụt qua, tròng cổ con chó giật văng dây từ tay người dắt, cố dằng lại bị kéo lê giữa mặt đường.

Gần ngã ba đường 9 đi Nam Lào, nhà mặt tiền, chủ nhà ngồi trên ban công tầng hai nhìn xuống đường, con chó của nhà nằm trước hiên sát lề đường, nhà không có cổng, chỉ cửa sát lề đường, có chừa một lỗ bên để chó chui ra vào, một tiếng nổ cạch, có kẻ vừa xuất hiện từ chỗ rình mò, dùng súng bắn chuột của Trung Quốc sản xuất bắn chó, bị thương tội nghiệp cố lết vào lỗ chui, nhưng không kịp, túm chó, kẻ gian còn hướng nòng súng lên ban công như có ý doạ chủ nhà đang định tìm cách nhanh nhất lao xuống, chiếc xe máy đồng bọn chờ sẵn vọt tới chở lao đi.

Thỉnh thoảng đọc báo, biết tin có những địa phương dân tình bắt được kẻ gian bắt chó đã hùa lại đánh cho chết.

Cũng có vụ lại chính chủ nhân của chó bị bắt rượt đuổi bị kẻ gian đánh tử vong.

Trên đất nước Việt Nam có quá nhiều quán bán thịt chó, nhưng rõ ràng là nguồn thịt lại chủ yếu bất minh. Thử rảo qua phố thịt chó Nhật Tân, khách nghèo đừng hòng vào đấy, khách chủ yếu là thu nhập khá trở lên. Để ý hơn, có rất nhiều vị thuộc các cơ quan Trung Ương vào dịp cuối tuần khao nhau ở đó.

Các tỉnh lẻ, số quan chức thích ăn thịt chó cũng nhiều lắm, kẻ gian bán cho quán xá giá tầm trên dưới trăm ngàn một cân hơi, nhưng đó mới là giá ở tỉnh lẻ thôi, tuy vậy đêm chúng chỉ cần bắt được hai ba con là có mấy triệu bạc rồi. Mới có chuyện vợ bán lô đề khách tiền lẻ, chồng hành nghề bắt chó mà cả nhà sống phủ phê.

Suốt chặng đường quốc lộ 1A, ngày nào cũng thấy có xe tải lồng sắt mỗi xe chở hàng trăm con chó từ miền Nam, miền Trung hướng về Thủ đô thiêng liêng nào ta tiến ; toàn chó của kẻ gian cung cấp. Xe không che đậy băng băng giữa làn gió bấc mưa phùn rét căm căm, tiếng chó đói rét đè chồng lên nhau tru lên nghe thảm thiết như kêu cứu thảm thiết vô vọng não nề.

Công An thì nói nếu bắt được mấy vụ kẻ gian về thịt heo, thịt bò thì còn định giá được, trộm hơn hai chục con gà còn định giá được là hơn hai triệu đồng để truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng chó thì chịu không định giá được nên Công An cũng chịu ; chờ văn bản Nhà nước ban hành để có căn cứ xử lý hiệu quả vậy.

Người cho rằng, ai ra văn bản đó, họ là những nhà chức trách Trung Ương, nghiền thịt chó vậy, đề xuất biểu quyết cho ra văn bản để nhịn thèm à.

Người thì nói, dân ta nhiều người còn khổ, văn bản lợi dân còn thiếu, vội gì văn bản mấy chuyện nhỏ như bảo vệ lũ chó nuôi, học sao được bọn Tư bản nó giàu, nó bảo vệ chó là nó mị dân cho dịu phong trào Công nhân đấu tranh thôi, mấy cái vụ mị dân bảo vệ động vật nuôi của bọn Tư bản có nói trong Tuyên ngôn Quốc tế Cộng sản từ xưa rồi. Có kẻ hỏi lại, chuyện nào là to, là nhỏ ; chuyện cái tượng đài xây giữa công viên là to, còn chuyện thằng khố rách áo ôm cửu vạn bần cùng đeo hàng ba lô gần biên giới, con mẹ buôn thúng bán bưng vỉa hè, đều đầu tắt mặt tối mấy miệng ăn ở nhà đang trông chờ, có hề gì là hôm ấy đói, đó là chuyện nhỏ ư ; nhỏ to do thân phận con người ư ?

Có kẻ hỏi thêm, trộm cắp là hành vi lén lút bí mật chiếm đoạt, nhưng giật chó từ tay chủ nhân kéo rê giữa đường không còn là bí mật, mà là công khai giằng giật, rõ ràng là cướp giật, cớ sao báo chí mấy ông Nhà nước cứ quen mồm quen tay in ra chỉ là trộm thôi.

Trong xử án, có việc xử bồi thường tổn thất tinh thần, dù chỉ bị huỷ hoại tài sản không lớn, nhưng tình cảm gia đình mà con chó cũng mặc nhiên được coi như là thành viên, tổn thất tinh thần không ở đó thì là ở đâu.

Khi tổn thất tinh thần của nhân dân liên tiếp xảy ra thời gian quá dài mà Nhà nước không có biện pháp hiệu quả, thậm chí vô tâm từ phía không ít quan chức Chính quyền, mà trong đó kiêm nhiệm nhiều nhà làm Luật, làm Pháp quy, chức năng trật tự trị an địa phương, hay thậm chí là cái bộ phận trong cơ quan An ninh chuyên nắm bắt tâm tư dư luận quần chúng phòng chống thế lực thù địch tác động tình cảm nhân dân gây bất mãn, khiếu kiện, biểu tình, gây rối.v.v... biết rõ cả chuyện hàng xóm láng giềng mâu thuẫn nhau chuyện cây cà cây muống nhưng chuyện mất chó thì chẳng để tâm, thì, dân phản ứng bằng TỰ XỬ là giải pháp tuyệt vọng rồi.

Dẫu dân tình đây đó vẫn có nhiều nơi còn lạc hậu, nhưng tình cảm con người khi mất mát thì đâu có phân biệt được hơn thua chỉ bởi thành thị, nông thôn, người ít học, kẻ tài cao cho đặng. Dân phải phản ứng chớ.
.
.
.

No comments: