Gã Đầu Bạc
Thứ Sáu, 26/11/2010
(Viêt nhân đọc bài: Khi người ta gọi bác của tôi, ba tôi, anh tôi là "Giặc")
Sau hơn 2 năm chỉ nghe tiếng chim kêu vượn hú trong đại ngàn Trường Sơn tháng 1/1979 chúng tôi hành quân cấp Trung đoàn lên Biên Giới phía Bắc chống Quân Bành trướng Trung Quốc!
Nơi tập kết chờ tàu là thị trấn Cổn thuộc tỉnh Quảng Bình. 10 ngày sau khi ở Cổn cả Trung đoàn được lệnh ra ga lên tàu, chúng tôi mừng lắm. Vì đây là lúc chúng tôi trở lại Miền Bắc và chắc chắn sẽ được qua Hà Nội! Khi tàu chuẩn bị chuyển bánh. bất ngờ một chiếc xe Jeep của Kiểm soát Quân Sự Sư đoàn chạy tới. Một Sỹ quan bước ra dõng dạc đọc họ tên tôi yêu cầu xuống tàu đồng thời khóa tay tôi và chở về nhà tạm giam của Sư đoàn!
Hoang mang đến tột độ. Tôi không bết mình đã phạm phải sai lầm gì.Nhớ lại lúc đó tôi luôn tự nhủ "Cây ngay không sợ chết đứng".
Sau 2 ngày giam giữ không xét hỏi, đến ngày thứ 3 tôi được dẫn lên Ban Quân Pháp Sư đoàn. Tại đây tôi đã bị thẩm vấn bở Đại úy Thanh trưởng ban Quân Pháp sư đoàn (Ông này lính chúng tôi thường gọi là Thanh Bọ. Bởi quê của ông ở Quảng Bình). Tôi cũng được bết Đại úy Thanh từng phá một vụ án tham ô xăng dầu khá nổi tiếng ở Sư đoàn. Ông đã đưa vài quân nhân trong vụ đó ra Tòa án binh. Vì quá rõ về ông ta nên tôi càng thắc mắc tợn. Tại sao một Quân nhân không chức quyền như tôi lại được "hân hạnh" gặp ông? Đành rằng trong sinh hoạt của lính tôi cũng chắng là người ngoan ngoãn gì. Tôi cũng vài ba lần bị kỷ luật vì đánh nhau với mấy anh lãnh đạo có A trưởng B trưởng chỉ vì chưa bao giờ tâm phục khẩu phục mấy anh cán bộ loại vớ vẩn đó (Sống lâu lên lão làng, trình độ học vấn hết lớp 4) những chuyện như thế ở cấp đại đội đã có đủ thẩm quyền và biện pháp xử lý!
Trong 2 ngày tạm giam chắc Đại úy Thanh đã xem kỹ lý lịch của tôi. Vậy nên khi bắt đầu buổi thẩm vấn ông ta cũng khá nhẹ nhàng. Tôi nhớ câu đầu tiên ông hỏi tôi: Đồng chí có bao giờ coi mầu áo xanh của anh bộ đội là mầu áo tù không? Tôi hoàn toàn bất ngờ! Tự nghĩ mãi mà không biết mình đã nói cái gì sai, nói thế nào mà lại ra cơ sự này. Chịu! Vặn vẹo mãi rồi Đại úy Thanh đưa ra một tờ giấy vết tay cho tôi xem. Tiêu đề của tờ giấy: Đơn Tố cáo. Tôi đọc một mạch và chợt hiểu ra.
Chuyện là thế này tại Cổn nơi chúng tôi tập kết chờ di chuyển có một trại tù chuyên giam giữ những Sỹ quan cấp úy của Quân đội Sài Gòn mà người ta vẫn gọi là "ngụy". Nơi đó duy nhất có một dòng suối. Cứ đến chiều mọi người đều ra đấy tắm giặt. Trong một buổi chiều nào đó tôi cũng tắm giặt cùng mấy người tù này. Thú thật lúc đó tôi cũng chẳng hề thấy họ có cái gì là ngăn cách, hay hận thù mà còn nhìn họ với con mắt thương cảm. Bởi tôi thấy trông họ đều có vẻ hiền lành và lớn tuổi hơn tôi. Họ chẳng bặm trợn,lơ láo như những tay tù thường phạm. Có một người hỏi tôi: "Cán bộ ơi cho tôi xin điếu thuốc". Tôi buồn cười, bởi từ bé đến lớn chẳng ai gọi tôi là "Cán bộ" cả. Tôi nói "Chúng tôi cũng như ông thôi chẳng có thuốc đâu". Và đấy là sự thật. Hồi đó thuốc là thứ xa xỉ với lính tráng chúng tôi. Chuyện chỉ có vậy.
Nhưng không may cho tôi cùng tắm lúc đó có một vị mà sau đó tôi mới biết đó là Tiểu đoàn trưởng. Vị đó đã làm đơn tố cáo tôi chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt! Sau khi tôi đọc xong Đại úy Thanh chỉ thẳng mặt tôi: Rất may cho cậu bởi vì cậu là giọt máu của người Cộng Sản. Nếu không tôi đã cho cậu ra Tòa vì đã xúc phạm đến Quân đội ta! Cha mẹ ơi! Trời đất quỷ thần ơi! Hóa ra con người ở Việt Nam lại có nhiều loại máu ư? Tôi buồn và ngao ngán quá. Mặc dù tôi được tha bổng sau khi đã làm một bản kiểm điểm nhận lỗi.
Kể lại câu chuyện này để thấy rằng đa phần chúng ta nhũng người Việt Nam chẳng bao giờ dị nghị, phân biệt "Ngụy" với "Ta". Cụ thể như tôi đây cũng là lớp người được cho rằng "Thắng thì làm vua..." có hơn gì những người thua kia đâu!
--------------------------------------
Đặng Bình Diễm Chi - Theo Facebook
.
.
.
No comments:
Post a Comment