Wednesday, November 24, 2010

CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU (Huỳnh Ngọc Tuấn)


Mỹ và Việt nam ai cần ai hơn?

Chủ đề này được cây bút Jonathan Tepperman dành nhiều thời gian phân tích ở bài báo mới nhất trong tháng 11 trên tờ báo Mỹ chuyên về nghị luận chính trị và các vấn đề quốc tế: The Atlantic. Ông nhận định:
 “Việt Nam là một nước nhỏ và yếu, dù đây là một đối tác mới của Mỹ kể cả kinh tế lẫn chiến lược”.
“Nhưng đối phó với Việt Nam dễ hơn. Mỹ có đủ sức để ép nước này mạnh hơn trên các giá trị cơ bản như Tự do chẳng hạn, bằng cách hướng các hợp tác làm cho Việt Nam phải nhẹ tay hơn, vì lý do đơn giản là Việt Nam cần Hoa Kỳ  hơn là Washington cần Hà Nội rất nhiều”.
Cho dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao nhưng tầm vóc của nền kinh tế còn nhỏ nhoi. Một lý do nữa, Việt Nam là quốc gia đặc biệt bị đe dọa bởi hành vi ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc, nhất là ở Biển Đông. Điều này có nghĩa là Việt Nam cần có bạn bè mới tại thời điểm hiện nay và có thể chịu “ngậm đắng nuốt cay” chấp nhận một số điều kiện.
Bài báo khẳng định: “Và nếu Hà Nội từ chối và đây là lý do thứ ba cần chú ý: Mỹ có rất nhiều đối tác tiềm năng khác ở khu vực này của Thế giới”.
Ở phần cuối bài viết, Tepperman trích lại ý kiến của tờ New York Times nhận định: Chính quyền của Tổng Thống Obama quan tâm đến việc gây dựng các liên minh trong khu vực Châu Á vào thời điểm này là để cân bằng trước một Bắc Kinh ngày một gia tăng sức nặng của nó trên trường quốc tế.
Với toàn bộ những lý do trên, theo tác giả, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, hoàn toàn có đủ tự tin để chuyển một thông điệp như sau tới Hà Nội trong thời điểm hiện nay: “Quý vị muốn có bạn phải không? Rất tuyệt vời, chúng tôi rất vui nhận quý vị làm bạn. Thế nhưng làm bạn với Hoa Kỳ có nghĩa là quý vị phải tuân theo một số nguyên tắc cơ bản mà đầu tiên là quý vị chấm dứt bắt nạt các công dân của mình”. (Hết trích)

Cộng Sản Việt Nam mơ ước trở thành đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ để tìm chỗ dựa cho chế độ độc tài nhưng người Mỹ không cần Việt Cộng. Những ngày vừa qua, Mỹ đã cho cả thế giới thấy như vậy qua những lời tuyên bố của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton và ông Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates: Mỹ không có ý định thiết lập những căn cứ quân sự mới tại vùng Đông Nam Á này…

Ai cũng biết cảng Cam Ranh (một quân cảng thuộc loại tốt nhất thế giới) là con ách chủ bài của Cộng Sản Việt Nam. Nên vừa qua Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh đã đem Cam Ranh ra làm “mồi câu”, họ tuyên bố sẽ mở cửa cảng Cam Ranh để đón chiến hạm của tất cả các nước vào đó để sửa chữa!. Tuy Cộng Sản Việt Nam muốn biến cảng Cam Ranh thành một “cơ sở dịch vụ” theo “cơ chế  thị trường, nhưng ai cũng biết ý đồ của CSVN.

Về mặt quân sự, theo các nhà chiến lược với công nghệ quân sự của thời đại này, một căn cứ quân sự cố định là điều nguy hiểm, chỉ là một mục tiêu bị hủy diệt dễ dàng. Theo tôi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tuyên bố về kế hoạch mở cửa Cam Ranh để đón tàu chiến các nước đến sửa chữa và “tiếp dầu” cũng chỉ để trấn an các đồng chí của mình, không để họ sụp đổ tinh thần trước một cục diện thế giới hoàn toàn bất lợi. Mục tiêu “ôm chân Mỹ” coi như thất bại và giấc mơ trở thành “đối tác chiến lược” của Mỹ trở thành mây khói.

Người Phương Tây có câu nói nổi tiếng và sâu sắc:
Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả.
Khi sức khỏe mất, mất một vài thứ rồi.
Khi ý chí mất, chẳng còn gì nữa.

Trước đây, khi CSVN dựa vào đàn anh Liên Xô, họ gọi Liên Xô là “hòn đá tảng”, là “thành trì của chế độ” thì người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản VN do Liên Xô chỉ định. Khi Gorbachev lên cầm quyền ở Liên Xô với đường lối mới, không còn ủng hộ Lê Duẩn và cũng không còn tiếp tục can dự vào nội tình các nước Cộng Sản, Việt Cộng bị khủng hoảng và Lê Duẫn đã bị đàn em của mình hạ bệ với một cái chết tức tưởi dành cho ông ta.
Hiểu được nhu cầu “chỗ dựa” quyết định sự tồn tại của chế độ nên đầu thập niên 90 (thế kỷ 20), Cộng Sản Việt Nam đã phải hạ mình để tìm chỗ dựa  từ Trung cộng và coi TC như “hòn đá tảng”, là “thành trì” mới của chế độ. Trung cộng cũng không muốn CSVN sụp đổ nên đã đồng ý bảo trợ cho Việt Cộng. Và kể từ đó Việt Cộng đi vào quỹ đạo của Trung Cộng và chịu sự lãnh đạo của “thiên triều”. Cục diện chính trị tại Việt Nam “ổn định” trở lại và Cộng Sản Việt Nam  liền đổi mặt vênh váo, đàn áp thẳng tay những người yêu nước đòi dân chủ đa nguyên.

Cộng sản Việt nam hiện nay không ôm được chân Mỹ nhưng cũng không dám ôm chân Trung Cộng, vì như vậy sẽ biến thành tên lính của Trung Cộng trong cuộc đối đầu với Mỹ trong tương lai. Chống lại nhân dân VN thì CSVN dám làm, nhưng chống lại Mỹ thì CSVN không dám!

Không còn chỗ dựa từ các siêu cường, Cộng Sản Việt Nam sẽ vô cùng bấp bênh, tình trạng “cá mè một  lứa” sẽ dẫn đến nguy cơ phân hóa nội bộ và tan rã dưới những hình thức khác nhau, như nạn “sứ quân” hoặc “ly khai” sẽ diễn ra. Tình trạng này sẽ đẩy Cộng Sản Việt Nam vào khủng hoảng và sụp đổ. Biết rõ như vậy nên ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trong lúc quá lo sợ, muốn “nhận vơ” ông Tổng thống Nga Mervedev làm “đồng chí”! Điều này đối với ông Mervedev hoàn toàn vô nghĩa, còn đối với nước Nga ngày hôm nay lại vô nghĩa hơn. Mục tiêu chiến lược của Nga là Liên minh NATO chứ không phải là làm “đồng chí” với CSVN. Vậy ông Nông Đức Mạnh nói với ông Mervedev điều (thoạt trông có vẻ ngớ ngẩn) này để làm gì? Tất nhiên là để trấn an các đồng chí của ông trong đảng CSVN và gởi một thông điệp đến người dân VN là: Đảng CS chúng tôi vẫn còn một ”đồng chí” lớn là nước Nga. Việc này thật khôi hài và lố bịch, nhưng nó cho chúng ta thấy là CSVN đang khủng hoảng nghiêm trọng.

Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam nếu không tiếp tục ôm chân Trung cộng và không bị sự áp đặt về nhân sự lãnh đạo của Trung Cộng thì nguy cơ mất ổn định là không tránh được. Sau Đại hội XI, quân đội sẽ là một thứ quyền lực quyết định số phận của chế độ, sau đó phải nói đến Quốc Hội bù nhìn của CSVN. Kể từ ngày hôm nay, Quốc hội sẽ không còn muốn làm bù nhìn cho  Đảng CS nữa, họ muốn ngoi lên “lộng giả thành chân”, nắm lấy quyền lực từ tay đảng CSVN đã bị lung lay đến tận gốc rễ, vì thời cuộc đã thay đổi. Theo tôi, người nào nắm chức Chủ tịch Quốc Hôi VN sắp tới sẽ là nhân vật quyền lực nhất. Vì Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời gian tới thiếu một lãnh tụ hoặc một nhóm thế lực như Bộ chính trị được sự bảo kê từ bên ngoài như từ trước đến nay, thì nguy cơ tan rã là tất yếu vì nạn cá mè một lứa sẽ dẫn đến phân hóa, tranh chấp, đường ai nấy đi. Sẽ hình thành những thế lực chính trị mới.

Vậy các vị tướng lĩnh sẽ đi về đâu? Họ sẽ đi tìm một chỗ dựa nào đó để bảo đảm tương lai cho mình, cho gia đình và phe cánh của mình. Khi nào quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng, có nguy cơ dẫn đến chiến tranh (điều này là tất yếu) thì nội bộ CSVN sẽ xào xáo, sẽ diễn ra những cuộc đảo chính đẫm máu, họ sẽ dẫm lên nhau một cách không thương tiếc. Đây là một kịch bản tất yếu của trò chơi quyền lực, nó diễn ra trên khắp thế giới tự cổ chí kim, nhất là ở Trung Quốc và Việt Nam.

Nhiều người không ủng hộ Quân đội đảo chính vì lo lắng rằng sẽ hình thành một chế độ độc tài mới. Tôi không lo điều đó vì lý do sau đây: CSVN là một chế độ độc tài, hùng mạnh một khi mất hết thế lực còn bị sụp đổ, huống gì một chế độ độc tài mới manh nha, họ dựa vào ai để tồn tại? Chỉ có những thằng điên mới mưu toan thiết lập một chế độ độc tài mới để rồi phải chịu số phận như chế độ độc tài cũ! Họ biết rằng dựa trên những giá trị Dân chủ và lòng dân để làm một cuộc Cách mạng mới là khôn ngoan nhất, có thể bảo vệ được mình, gia đình mình và mới có thể bước vào một tương lai tươi sáng!

Cái chết bất ngờ của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên – Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam xảy ra trong giai đoạn này, (không phải giai đoạn tiền Đại hội Đảng mà là giai đoạn điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Á để chuẩn bị cho một thế trận trong tương lai với Trung Cộng) làm cho tôi và nhiều người đặt nghi vấn. Nhưng mọi việc sẽ không kết thúc ở đây, nó sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi một chế độ Dân chủ mới ra đời để chấm dứt hỗn loạn và hận thù, chấm dứt trò chơi tranh giành quyền lực.

Tôi xin mượn lời của bà Aung San Suu Kyi nói với giới quân sự Miến Điện để nói với giới quân sự Việt Nam hiện nay rằng: ”Tôi không muốn giới quân sự thất bại. Tôi muốn những người mặc quân phục có cơ hội hoàn thiện, thể hiện tài năng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp và lòng yêu nước thực sự. Đó là những gì người dân muốn trong lúc này – người dân muốn có một cuộc sống tốt hơn dựa trên sự ổn định và Tự do….”

Người dân Miến Điện muốn thế, thì người dân Việt Nam cũng muốn như thế. Những người Cộng sản Việt nam còn đủ trí tuệ hãy nhận thức rõ điều này. Không nên tìm cách dựa vào thế lực ngoại bang để duy trì quyền lực. Hãy dựa vào lòng dân và những giá trị dân chủ-tự do để tự cứu mình và đưa đất nước thoát qua khủng hoảng, chấm dứt độc tài, xây dựng nền tự do dân chủ và phú cường cho dân tộc Việt nam.

© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
---------------------------

.
.
.

No comments: