Wednesday, November 24, 2010

AI LÀ NGƯỜI SẼ GIẢI CỨU TS CÙ HUY HÀ VŨ ? (Lâm Đại Hoàng)

Lâm Đại Hoàng
Thứ Tư, 24/11/2010

Sau khi đọc bài của Lưu Mạnh Anh và của bác Bùi Tín, tôi thấy đây là việc làm hữu ích và cần thiết của chúng ta, nhưng tôi lại nghĩ chỉ có Đảng cộng sản Việt nam mới giải cứu được anh Hà Vũ còn chúng ta, chẳng qua chỉ góp thêm tiếng nói cổ xúy phong trào đấu tranh vì tự do và dân chủ trong nước mà thôi. Tại sao vậy?

Từ xưa đến nay chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản, họ sử dụng luật rừng, không theo bất thứ một công ước quốc tế nào, ngồi xổm trên dư luận, cho nên hy vọng các tổ chức quốc tế can thiệp, các hội đoàn trên thế giới góp phần giải cứu cho anh Hà Vũ, theo tôi là điều khó thực hiện. Bởi vì từ lâu, nhiều hội đoàn nổi tiếng trên thế giới từng đề nghị nhà cầm quyền Việt nam phải thả Linh mục Nguyễn văn Lý, luật sư Lê thị Công Nhân, chị Trần Khải Thanh Thủy… nhưng chính quyền cộng sản “điếc”, bỏ ngoài tai, chẳng coi những yêu cầu ấy là cái “đinh” gì.

Từ lâu, người Việt Nam đã hiểu rõ chính sách của Hoa Kỳ “không có kẻ thù vĩnh cửu và cũng không có đồng minh lâu dài”, tất cả vì quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ và quyền lợi nhóm lãnh đạo mà thôi. Hơn nữa, hiện nay Hoa Kỳ đang “ve vãn Việt nam” để ngăn chặn sự phát triển và bành trướng của Trung Quốc, đồng thời “lợi ích nhóm (tư bản, tài phiệt) của Hoa Kỳ” đang đẩy mạnh phát triển kinh tế hai chiều với Việt Nam để kiếm lợi nhuận. Chính phủ Việt Nam hiểu rõ điều đó một cách thấu đáo, chính vì thế, thời gian gần đây, họ đang lợi dụng sự “mặc cả” này, ra tay đàn áp tôn giáo, bắt bớ những người đấu tranh đòi dân chủ, bắt các blogger, buộc tội đảng viên Việt Tân là quân khủng bố… Chính phủ Hoa Kỳ lên án một cách “lấy lệ” rồi buông xuôi. Tổng thống Bush, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, ngoại trưởng Mỹ H. Clinton viếng thăm Việt Nam đều đều và thủ tướng, chủ tịch nước Việt nam vẫn được chính phủ Mỹ mời thăm viếng mặc cho người Mỹ gốc Việt biểu tình phản đối. Lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại Oslo cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba có thể không xảy ra. Tại sao các tổ chức quốc tế đã lên tiếng yêu cầu Trung quốc thả Lưu Hiểu Ba, nhưng chính quyền Trung Quốc không thả, coi thường tiếng nói của cộng đồng thế giới, không những thế còn ngạo nghễ cảnh báo, “hễ nước nào đến dự lễ trao giải sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Tại sao các nước kể cả Hoa Kỳ không có một động thái phản ứng mạnh mẽ những tuyên bố đầy thách thức ngạo mạn, một cách quyết liệt hơn về lễ trao giải thưởng này? Câu hỏi cũng là câu trả lời bởi vì chúng ta đều biết tại sao. Bởi vì họ không muốn vì một người (Lưu Hiểu Ba) mà mất mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc.

Vì sao anh Hà Vũ dám kiện cáo, phát biểu động trời và kiện đích danh thủ tướng Dũng? Đây không phải chuyện mang tính chất cá nhân hoặc như có người nói anh “mắc bệnh tâm thần phân lập thể vĩ cuồng”, không sợ chết nên dám “sờ (nắn) dái thủ tướng Dũng”. Cũng không phải anh “khùng đến nỗi cứ lề trái mà đi ngược chiều” nên bị tai nạn giao thông là điều khó tránh như có người trách cứ. Theo tôi, anh Hà Vũ “có gậy (cỡ bự) chống lưng” mới dám “ăn to nói lớn”, không thể tự nhiên anh “đem thân ra giữa giông bão” đơn độc như vậy.

Theo nguồn tin (vỉa hè) trong nước, nhiều phe cánh muốn hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng trước khi đại hội đảng, “nhóm lợi ích” này tìm mọi cách tiếp cận, kích động những người trực tính, yêu tự do, dân chủ, thay họ lên tiếng chỉ trích đường lối sai lầm, yếu kém của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Anh Hà Vũ đã “mắc bẫy” của “quyền lợi nhóm trong nội tình Bộ chính trị và Trung ương đảng” họ đang tranh giành cấu xé lẫn nhau trước thềm bầu cử. Cù Huy Hà Vũ vô tình trở thành “phát ngôn viên” trong ván cờ của phe đối kháng nhằm triệt hạ uy tín, loại Nguyễn Tấn Dũng khỏi ghế Tổng bí thư đảng, mà y đang hy vọng tràn trề.

Cơm đến miệng bị đạp đổ, tất nhiên phe Nguyễn Tấn Dũng phản công. Phải bóp chết và dỡ bỏ loa phóng thanh bằng mọi giá. Cuộc tổng truy quét bắt bớ các blogger như Cô Gái Đồ Long, Anh Ba Sài Gòn v.v..., phá các trang web hải ngoại và bắt Cù Huy Hà Vũ cũng nằm trong chiến dịch này. Từ lâu tôi đã hình dung vở Bi kịch sẽ xảy ra với anh Hà Vũ sau một loạt chuyện động trời của anh.

Vào một ngày nào đó, trên tất cả các báo giấy, báo mạng, truyền thanh truyền hình ở Việt nam trang trọng đăng tin Cáo Phó: Tiến Sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã đột ngột từ trần trong một tai nạn giao thông đáng tiếc tại Hà-nội. Thay mặt Đảng, Chính phủ, các cơ quan đoàn thể, xin gửi tới gia đình tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ lời chia buồn sâu sắc nhất. Và tang lễ được cử hành thật long trọng, có các vị lãnh đạo cao cấp và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng gửi hoa viếng, đưa tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng ta chưa quên vụ “tai nạn giao thông” (14.40 pm ngày 29-8-1988 tại cầu Phú Lương, Hải Dương) đã “xóa sổ gia đình kịch tác gia Lưu Quang Vũ và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh cùng đứa con nhỏ” chỉ vì những vở kịch “động trời”. Chuyện ám sát, thủ tiêu vẫn nằm trong “chiến thuật của đảng và chính phủ Việt nam” có từ thời “khai thiên lập đảng và nhà nước VNDCCH” từ năm 1945.

Bất ngờ đọc bản tin trong trang web VnExpress “rạng sáng ngày 5-11 ông Hà Vũ bị bắt vì vi phạm hành chính” (VnExpress 05-11-2010), tôi thật sự mừng cho anh và tự nhủ, thôi thế là may, tù vài tháng, vài năm, nhưng anh vẫn còn sống. Cái bẫy giăng ra chỉ là vở kịch tồi, rất đáng khinh, “Hai bao cao su đã qua sử dụng tại buồng khách sạn”, tuy không bắt được quả tang “trai trên gái dưới”, công an vẫn lập biên bản tội “mua và bán dâm” và ra lệnh khám nhà khẩn cấp cách nơi mua dâm 1700 km. Vở kịch dàn dựng lộ liễu đến đê tiện, rồi nổi còi hụ khám khẩn cấp khi chủ nhà đi vắng, sĩ quan công an tự ý lục soát và tịch thu gia sản. Hành động này vi phạm trắng trợn hiến pháp, ngồi xổm lên pháp luật, rồi trâng tráo tuyên bố tạm giam 4 tháng để điều tra tội tuyên truyền và lật đổ chính phủ (qua 2 bao cao su tìm thấy trong buồng khách sạn!)

Đấu đá, tranh dành ảnh hưởng trước thềm hội nghị Đảng cộng sản Việt nam là chuyện thường ngày ở Hà-nội từ nhiều năm qua, ngày nay phe Nguyễn Phú Trọng, phe Trương Tấn Sang quật phe Nguyễn Tấn Dũng có gì là lạ đâu. Bị tấn công, tất nhiên phe Nguyễn Tấn Dũng phản pháo, Cù Huy Hà Vũ là “nạn nhân đứng giữa 2 dàn pháo đại bác” của đối thủ.

Tại sao công an Việt nam phải tạm giam Hà Vũ 4 tháng mà không truy tố khẩn cấp như “lệnh bắt khẩn cấp”? Theo tôi có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu:
A- Vụ án vô lý, khám nhà nghỉ, không bắt “tận tay day tận mặt” trai gái “tòm tem”, chỉ tìm thấy 2 bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác (biết đâu công an bỏ vào), chưa xác định của ai, đùng đùng gọi điện về Hà nội, cách hiện trường mua bán dâm 1700 km, khám nhà khẩn cấp khi chủ nhà đi vắng. Từ 2 bao cao su, trở thành 2 tập hồ sơ: Tuyên truyền chống phá và lật đổ nhà nước cộng sản Việt nam. Hồ sơ biến hóa kỳ lạ hơn cả ảo thuật gia David Copperfield, có thể đưa vào danh sách Chuyện Tiếu Lâm Việt Nam và Chuyện tiếu lâm thời Cộng Sản. Nhà cầm quyền Việt nam không biết sẽ phải đạo diễn vở tuồng này theo hướng nào, nên đành tạm giam 4 tháng trong thế bí, chưa tìm ra lối thoát và có thể tiếp tục “tạm giam 4 tháng nữa” đến khi nào tìm được kế sách..
B- Chờ đại hội đảng XI họp xong, nếu Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư, Trương Tấn Sang làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng về mở trại nuôi gà. Đại hội bế mạc và thành công rực rỡ, tân Tổng bí thư và tân Thủ tướng sẽ tha bổng, Hà Vũ sẽ trắng án, vô tội.
C- Nếu Nguyễn Tấn Dũng trúng Tổng bí thư, đời Cù Huy Hà Vũ sẽ “xuống dốc không phanh”, hết thuốc cứu chữa. Tòa sẽ truy tố với 2 tội danh mà tướng công an Hoàng Kông Tư đã tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 06-11-2010. Tòa án chưa xử, nhưng bản án chắc chắn đã được định trước: Cù Huy Hà Vũ ít nhất cũng lãnh án 3 năm 6 tháng tù giam, 18 tháng quản thúc. Chưa biết chừng, điên tiết và dằn cho biết mặt, phe Nguyễn Tấn Dũng bỏ tù Hà Vũ 10 năm cho bõ ghét! Đồng thời mạnh tay trấn áp những người dám đấu tranh bất bạo động cho tự do, dân chủ Việt nam như Lê thị Công Nhân, Trần khải Thanh Thủy, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, các Blogger…

Chính vì những lẽ đó, theo tôi, phải chờ “Hội chọi trâu” lần thứ XI (tháng 1-2011) bế mạc mới rõ số phận: Tiến sĩ, Luật sư Cù Huy Hà Vũ có tội hay không có tội!

Lâm Đại Hoàng
London, cuối thu 2010
--------------------------------

Tin liên quan
.
.
.

No comments: