Monday, November 16, 2009

BÁC ĐÀO DUY QUÁT LÀ AI ?

Bác Đào Duy Quát là ai?
Người Yêu Nước
16.11.2009
http://www.x-cafevn.org/node/2371
Trước khi có sự kiện mà bác Đào Duy Quát cho đăng tin hải quân Trung Quốc khẳng định chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì dư luận trong và ngoài nước chẳng mấy ai biết bác Quát là ai. Sau sự kiện hớ hênh trên, thì tự nhiên bác Quát trở nên nổi tiếng. Đi đâu cũng thấy người ta kháo nhau “Quát, quát”. Tên gì mà lạ hoắc, quát tháo, la mắng. Có lẽ phải hỏi bố bác Quát, mới biết vì sao ông đặt tên con là Quát.

Bố bác Quát là ông Đào Duy Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, chức vụ đứng thứ 2 trong Đảng ta, giống chức vụ bác Trương Tấn Sang đang nắm bây giờ. Quê hai bố con bác Quát ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Đây là cái làng nổi tiếng, gắn liền với vua An Dương Vương Vương, với thành ốc Cổ Loa, với truyền thuyết Mỵ Châu-Trọng Thủy. Thế nhưng sự nghiệp của hai bố con bác Quát có lẽ không được bi hùng, huyền thoại như người đồng hương cách đây hơn 2000 năm. Bác Đào Duy Tùng nguyên là Giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Hồ Chí Minh. Sau đó lên làm Trưởng ban Văn hóa tư tưởng Trung ương, rồi vào Bộ chính trị... Dưới sự lãnh đạo của bác Đào Duy Tùng, học viện Hồ Chí Minh thực sự đã trở thành Học viện cắt xén tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì Học viện này không cho học và nghiên cứu về Hiến pháp 1946, không cho học, thảo luận rộng rãi về Bản yêu sách 8 điểm của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc gửi Hội nghị Versailles năm 1919, không cho học, thảo luận rộng rãi về các tư tưởng dân chủ, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong các bài viết của Bác trong năm 1945, 1946. Chẳng hạn như “Thư gửi các Ủy ban nhân dân, các bộ, tỉnh, huyện, và làng” tháng 10 năm 1945, trong đó có đoạn viết “Nhưng nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì...” Ý kiến này của Bác Hồ chưa bao giờ được Học viện Hồ Chí Minh cho nghiên cứu và thảo luận một cách nghiêm túc.

Học viện Hồ Chí Minh mà ông Đào Duy Tùng làm Giám đốc đã dạy cả ông Hunxen, Thủ tướng Campuchia hiện nay, và dạy cả các lãnh đạo của nước Lào anh em. Học viện mang tên Hồ Chí Minh, nhưng học về tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, tự do thì ít, mà chủ yếu học về học thuyết của mấy ông râu rậm ở các nước xa lạ, là chủ nghĩa Mac-Enghen-Lênin. Giáo sư Đào Xuân Sâm là một trong những vị giáo sư nổi tiếng của Học viện, là một trong những người đã dám nêu lên những bất hợp lý của học thuyết của mấy ông râu rậm kia, thì đã bị thất sủng, và về hưu sớm.

Đảng ta đang thực sự chỉ mượn tên Bác Hồ để đánh bóng cho cái ghế của Đảng. Nên đặt tên là Học viện Mác-Lênin, chứ không nên đặt tên là Học viện Hồ Chí Minh. Bác Hồ nếu sống lại, hẳn Bác xấu hổ lắm, vì người ta mượn tên Bác để đặt cho cái Học viện chẳng học gì về các tư tưởng có giá trị của Bác về tự do, dân chủ cả. Với ông bố bảo thủ, dốt đặc như vậy, chỉ biết nghị quyết, không có tư tưởng riêng, không có lòng dũng cảm đặt lợi ích của nhân dân lên trên, thì không mong gì ông con trai “quát tháo” có thể khá hơn được. Ông Đào Duy Quát cũng theo nghiệp bố, đã từng làm Phó trưởng ban Văn hóa Tư tưởng trung ương. Người ta đã từng tưởng rằng ông Quát sẽ nhờ oai của bố, mà được lên Trưởng ban, rồi vào Bộ chính trị... Thế nhưng con đường quan lộ của ông Quát hơi ngắn, chỉ vì chứng trăng hoa của ông. Người ta còn nhớ cách đây hơn 10 năm, ông Quát dẫn đầu một đoàn cán bộ báo chí, tuyên huấn đi thăm nước Cuba anh em. Trong đoàn có một nữ nhà báo khá xinh xắn. Khi đã yên vị ở trong khách sạn sang trọng ở thủ đô La Habana, ông Quát mời nữ nhà báo sang phòng mình có việc gì đó. Thế rồi ở thủ đô của nước cách mạng Cuba, ông dở trò sàm sỡ gì đó, khiến cho nữ nhà báo nọ nổi đóa, tung cho ông Quát mấy chưởng. Chưởng của nữ nhà báo nọ có lẽ hơi nặng, nên ông Quát bị nằm bệt mấy hôm. Chuyện đó được đông đảo dư luận ở Hà Nội biết, nên có lẽ là một trong những lý do để con đường hoạn lộ của ông Quát cũng dừng lại ở chức Phó Trưởng ban tư tưởng văn hóa. Thế rồi sau Đại hội Đảng 10, năm 2006, người ta thấy ông Quát chỉ còn chức Tổng biên tập báo điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam. Thật ra, nếu không nhờ danh của ông bố, thì ông Quát cũng chẳng lên nổi cả cái chức Phó trưởng ban kia.

Vì trình độ của ông Quát cũng chỉ ngang tầm ở chỗ mà ông bị nữ nhà báo kia tung chưởng, nên ông cho đăng tin hải quân Trung Quốc tập trận, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Ông Quát bị phạt 30 triệu đồng, nhưng nghe nói tiền phạt ông không phải trả, mà báo điện tử Đảng cộng sản trả. Thế là cũng lại lấy tiền thuế của nhân dân ra để trả thay cho ông Quát.


No comments: