Minh
Anh – RFI
Đăng ngày 25-06-2019
Báo
Le Figaro trên mục Ý Kiến có câu hỏi : « Làm thế nào Trung Quốc từng bước một
mở rộng tầm ảnh hưởng ở Liên Hiệp Quốc ? ». Câu hỏi được đặt ra vào lúc hôm
Chủ Nhật 23/06/2019, ứng viên Trung Quốc, Khuất Đông Ngọc, bỏ xa đối thủ Pháp,
bà Catherine Geslain-Lanéelle, để được bầu chọn làm chủ tịch tổ chức Lương Nông
Liên Hiệp Quốc.
Tân tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu),
người Trung Quốc. Vincenzo PINTO/AFP
Thắng lợi này của Trung Quốc cho thấy rõ một kế hoạch
chiến đấu thật sự để chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược trong bộ máy điều hành của
Liên Hiệp Quốc : Các tổ chức phụ trách hàng không dân sự quốc tế, phát triển
công nghiệp và viễn thông. Hiện cơ quan phụ trách Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp
Quốc là do một người Trung Quốc lãnh đạo.
Thế nhưng, sự thèm muốn vô độ này của Trung Quốc
đang khiến nhiều nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu lo ngại, nghi ngờ rằng Bắc
Kinh sẽ tìm cách « áp đặt các luật chơi của họ tại quỹ FAO để phục vụ lợi
ích riêng của Trung Quốc », theo như nhận định của một nhà ngoại giao châu
Âu.
Là một nước nhập khẩu nông sản hàng đầu, nhiều nước
e ngại Trung Quốc tìm cách thâu tóm đất nông nghiệp tại các nước châu Phi. Hơn
nữa, việc có vai trò ngày càng lớn tại Liên Hiệp Quốc quy tụ đến 193 nước thành
viên đủ cho phép Trung Quốc bóp nghẹt mọi tiếng nói chỉ trích nhắm vào nước
này.
Thách thức khác không kém phần quan trọng : Trung Quốc,
ngày càng cạnh tranh dữ dội với Hoa Kỳ giành quyền bá chủ, cũng đang tìm cách vạch
lại các nguyên tắc lãnh đạo thế giới. Sự hiện diện của Bắc Kinh trong các tổ chức
Liên Hiệp Quốc sẽ cho phép Trung Quốc xúc tiến các chuẩn riêng của mình, thay
thế những chuẩn mực do Hoa Kỳ thiết lập ngay sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc.
Theo đó, nhân
quyền sẽ được dựa theo phát triển kinh tế và xã hội (chứ không dựa theo việc bảo
đảm các quyền tự do). Một cách tổng quát hơn là từ bỏ « các giá trị phổ quát
» (mà Trung Quốc xem đấy là những giá trị của phương Tây), để phát triển mô
hình chính trị chuyên chế Trung Quốc.
Le Figaro lưu ý, cách tiếp cận này không chỉ được áp
dụng ở Liên Hiệp Quốc. Dự án khổng lồ « Con đường Tơ lụa mới » nhằm phát
triển các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp hành tinh còn giúp cho Trung Quốc mở rộng
tầm ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao.
Đế chế Trung Hoa đã thành lập những cơ chế cạnh
tranh với những định chế hiện hữu như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á để
làm đối trọng với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. Hay như thành lập nhóm 16+1 với sự
tham gia của Trung Quốc cùng nhiều nước Đông – Trung Âu, thành viên của Liên Hiệp
Châu Âu. Một dạng « con ngựa thành Troy » gây khó chịu cho nhiều nước
châu Âu lớn.
Là người Trung Quốc đầu tiên điều hành quỹ FAO, ông
Khuất Đông Ngọc cam kết « không thiên vị và trung lập » và « minh bạch
» hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Le Figaro lưu ý : « Lời nói phải đi đôi với việc
làm » mới mong xóa tan được các ngờ vực.
RCEP : Công cụ kinh tế của Trung Quốc với ASEAN
Trong khi đó tại Đông Nam Á, « Trung Quốc thúc đẩy
nhanh dự án thỏa thuận tự do mậu dịch vùng châu Á – Thái Bình Dương ».
Theo Les Echos, bị Hoa Kỳ đẩy vào một cuộc chiến
thương mại dai dẳng, Trung Quốc tìm cách thúc đẩy nhanh hơn nữa hiệp định Đối
tác Kinh tế Toàn diện Khu vực – RCEP, quy tụ 16 quốc gia khu vực châu Á – Thái
Bình Dương, đồng thời củng cố hơn nữa ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực.
Được hình thành năm 2012, hiệp định này giờ có tính
thời sự hơn bao giờ hết sau khi tổng thống Trump thông báo rút Hoa Kỳ khỏi hiệp
định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trên nguyên tắc, RCEP tập hợp các nước
thành viên khối ASEAN và Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New
Zealand nhằm hình thành một vùng trao đổi mậu dịch lớn nhất thế giới.
Căng thẳng Mỹ - Iran : Macron và Abe, phao cứu hộ cho Mỹ
?
Căng thẳng Mỹ và Iran đến hồi cao trào. Nhà báo
Renaud Girard trên Le Figaro hối thúc « Macron và Abe phải hành động nhanh
chóng ! ». Trong tình hình căng thẳng hiện nay, việc tổng thống Pháp đến
Tokyo gặp thủ tướng Nhật Bản, hai ngày trước khi tham dự thượng đỉnh G20 là một
cơ hội để hình thành một liên minh « hòa giải » căng thẳng Mỹ và Iran.
Nhà báo
Girard nhắc lại tổng thống Trump không hề muốn chiến tranh, nhưng hai cộng sự
thân cận John Bolton – cố vấn an ninh quốc gia và Mike Pompeo – ngoại trưởng lại
là những kẻ hiếu chiến, không hề che giấu ý đồ lật đổ chế độ Teheran bằng vũ lực.
Thế nhưng, phe quân đội tỏ ý dè chừng trước những ý
đồ này của hai nhân vật diều hâu, nhất là ông Joseph Dunford, tổng tham mưu trưởng
quân đội Mỹ. Hơn ai hết, giới quân nhân Mỹ hiểu rất rõ thế nào là một cuộc chiến,
nếm mùi ra sao những khổ nhọc, hậu quả khó lường mà chiến tranh gây ra, rồi những
khó khăn để thoái lui khi họ muốn…
Tướng Dunford cũng hiểu rõ rằng người Mỹ sẽ chẳng
bao giờ kiểm soát được các leo thang xung đột với các giáo chủ Iran, cũng như
nghi ngại khả năng chiến đấu của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran trong khắp cả
vùng Trung Đông. Họ có thể đẩy các lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Trung Đông vào một
cuộc chiến bất cân xứng khó làm chủ. Mà bài học hiển nhiên hiện nay là cuộc chiến
Afghanistan.
Tổng thống Trump cũng như nhiều nghị sĩ, bất kể là
Dân Chủ hay như Cộng Hòa, dường như hiểu rõ cái giá phải trả nếu Hoa Kỳ lao vào
một cuộc chiến với Iran. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là tổng thống Mỹ lại không có
một phương tiện nào để đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tinh thần tối cao
Khamenei. Hội đồng An ninh Quốc gia, bộ Ngoại Giao và CIA cũng không giúp ích
gì được cho ông. Chiến tranh có nguy cơ bất ngờ nổ ra. Bolton và Pompeo có thể
đẩy Iran phạm phải sai lầm.
Do vậy, theo tác giả, để có thể đưa nhân loại ra khỏi
cuộc chiến địa chính trị này, Macron và Abe phải nhanh chóng hành động. Nước
Pháp và Nhật Bản phải làm giao liên giữa Teheran và Washington, cho đến khi nào
Mỹ và Iran nghiêm túc chấp nhận ngồi lại đàm phán. Chính vào lúc này họ sẽ đạt
được thỏa thuận. Bởi vì, bên này cũng như bên kia, về lâu dài, đều có lợi cả.
Iran và Mỹ : Donald Trump điều chỉnh hướng bắn
Liệu lời kêu gọi của ông Renaud Girard có bị chậm trễ
rồi không ? Bởi vì, theo Les Echos, hôm qua, 24/06/2019, tổng thống « Trump
đã trừng phạt giáo chủ Khamenei »
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cấm lãnh đạo tinh thần tối
cao Iran và những người thân cận của ông tiếp cận các hệ thống tài chính quốc tế,
với hy vọng đủ gia tăng áp lực với Iran nhằm kéo nước này ngồi vào bàn đàm
phán. Hoa Kỳ cũng hy vọng có thể vận động các nước về việc bảo đảm an ninh hàng
hải nhân thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Tóm lại, « để chống Iran,
Trump điều chỉnh hướng bắn » như hàng tựa nhận xét của Libération.
----------------------------------
Minh
Anh – RFI
Đăng ngày 25-06-2019
Mặt
trận chống ảnh hưởng của Trung Quốc đang được Mỹ mở rộng thêm. Le Figaro, trên
mục Câu chuyện trong ngày, cho biết « Washington đang cố đánh bật Trung Quốc
khỏi đảo chiến lược Groenland ».
Mỹ và phương Tây cố gắng ngăn chặn ảnh hưởng của
Trung Quốc tại Groeland. (Ảnh chụp ngày 13/06/2019)Steffen Olsen via REUTERS
Vụ việc bắt đầu bằng dự án mở rộng các sân bay quốc
tế Nuuk, Illulissat và Qaqortoq, ước tính tổng trị giá công trình lên đến 483
triệu euro. Thế nhưng việc, tập đoàn Nhà nước Trung Quốc China Communications
Construction Company CCCC đã trúng sơ tuyển năm 2018, đã khiến cho chính quyền
Copenhague và Washington lo ngại.
Tuy Groenland là vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch
ở Bắc Cực nhưng nơi đây lại là sân sau chiến lược, nơi đồn trú một khu căn cứ
radar của Mỹ. Do vậy, với Washington không có chuyện để « kẻ lạ » Trung
Quốc xích lại gần khu vực này.
Hoa Kỳ vội vã cam kết « đầu tư không chỉ trong
các dự án cảng hàng không mà cả trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nghiên cứu
và du lịch », theo như quan sát của nhà nghiên cứu Jon Rahbek-Clemensen. Về
phần mình, chính quyền Copenhague – thường tránh can thiệp vào chuyện nội bộ đảo
Groenland – cũng thông báo hỗ trợ 215 triệu euro cho dự án.
Kết quả là tập đoàn Trung Quốc « đã biện minh việc
rút lui khỏi dự án do những khó khăn về xin visa nhập cảnh cho các kỹ sư ».
Ông Jon Rahbek-Clemensen tin rằng ảnh hưởng của Washington đã không để cho
Trung Quốc có cơ hội chiếm lấy thị trường.
Siêu máy tính, thiết bị 5G của Trung Quốc : Nạn nhân mới
?
Sau các thiết bị của Hoa Vi, chính quyền Washington
tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ khác. Theo Le Figaro, « Hoa Kỳ
tấn công các siêu máy tính của Trung Quốc ».
Thứ Sáu, 21/06/2019, bộ Thương Mại Mỹ thông báo đưa
thêm 5 doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc vào « danh sách đen ». Những doanh
nghiệp này không được phép giao thương với các tập đoàn Mỹ với lý do đây là những
công ty tiềm ẩn nhiều rủi ro gây hại an ninh quốc gia và các lợi ích đối ngoại
của Mỹ.
Trong số này có hãng Sugon, một trong những doanh
nghiệp chuyên sản xuất các loại siêu máy tính Trung Quốc, được sử dụng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực từ quân sự cho đến cả dự báo thời tiết ; một hãng liên
doanh Mỹ - Trung, đặc biệt là Viện nghiên cứu Vô Tích Giang Nam (Wuxi Jiagnan),
trực thuộc quân đội, được cho là có vai trò quan trọng trong chương trình « hiện
đại hóa quân đội Trung Quốc ».
Việc đưa thêm những doanh nghiệp này vào danh sách
đen cho thấy mạng 5G không chỉ là mối bận tâm duy nhất của Mỹ. Những chiếc siêu
máy tính cực mạnh này được sử dụng rất nhiều trong nghiên cứu trí thông minh
nhân tạo và điện toán lượng tử, hai lĩnh vực rất được ưa chuộng và quan trọng
cho tương lai các ngành công nghệ mới. Đối với Hoa Kỳ và nhiều cường quốc khác,
việc làm chủ những chiếc máy này là một thách thức chính trị thật sự.
Liên quan đến công nghệ mạng 5G, Les Echos cho biết
thêm « Hoa Kỳ không muốn 5G ʺMade in Chinaʺ ». Nhật báo kinh tế trích dẫn thông tin từ tờ Wall Street Journal cho
hay Washington rất có thể sẽ cấm các trang thiết bị 5G sản xuất ở Trung Quốc,
hiện đang được triển khai trên các mạng lưới viễn thông của Mỹ.
Nếu lệnh cấm này được thông qua, đây sẽ là một «
bước ngoặt » trong chuỗi « dây chuyền cung ứng » của các nhà cung cấp
trang thiết bị viễn thông. Ericsson và Nokia cũng như là Samsung, có nguy cơ phải
di dời một phần các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc sang một số nước khác để có
thể tiếp tục cung cấp thiết bị cho thị trường Mỹ.
No comments:
Post a Comment