Chủ Nhật, 06/11/2017 - 12:40 — nguyentuongthuy
Ngày 5/6/2017, tranh luận tại Quốc hội về thực phẩm
bẩn, ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Hà Nội đề nghị phải lấy tinh thần chống
Mỹ để “chiến đấu” với thực phẩm bẩn: “Cả dân tộc quyết tâm như một thời
chúng ta đánh Mỹ để cứu dân tộc chúng ta tránh khỏi thực phẩm bẩn”
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Các đại biểu
quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng Hữu Phước (khóa trước), Nguyễn Thị Xuân,
Trịnh Ngọc Phương, Đỗ Văn Đương (khóa trước), Nguyễn Thị Quyết Tâm, Nguyễn
Thị Thủy, Ngọ Duy Hiểu.
Lời phát biểu của ông gây nên rất nhiều lời đàm tiếu
trong cư dân mạng. Có lẽ ông Hiểu muốn nói đến tinh thần quyết tâm, hăng hái,
đoàn kết, hy sinh của thời kỳ chống Mỹ. Nhưng tinh thần chống Mỹ cũng có nhiều
vấn đề phải bàn. Tinh thần ấy đã đem lại cái được duy nhất là đất nước không
còn chia cắt, còn bản chất cuộc chiến tranh và hệ lụy của nó, 42 năm qua đã tốn
khá nhiều bút mực của các học giả. Có thể tóm gọn rằng, tinh thần chống Mỹ đã
làm hao người tốn của một cách khủng khiếp; một nửa nước giàu có thành nghèo
đói, lạc hậu như nhau, xã hội hỗn loạn, lòng người ly tán và giờ đây tụt hậu so
với thế giới hàng năm chục đến một vài trăm năm. Tinh thần ấy đã đuổi đi thêm một
nền văn minh nhân loại.
Không thể không đặt câu hỏi tại sao, trong 4 quốc
gia bị chia cắt có cộng sản cùng thống trị thì chỉ có Việt Nam dùng bạo lực để
thống nhất đất nước còn 3 nước kia thì không. Trung Quốc chỉ hô hào trên miệng
chứ không tấn công Đài Loan mặc dù họ cổ động hàng xóm làm chuyện đó. Trong thời
kỳ quan hệ giữa hai đảng rạn nứt, mặc những bức điện mừng kỷ niệm thành lập đảng
hay mừng quốc khánh TQ của VN kích đểu rằng chúng tôi luôn ủng hộ các đồng chí
giải phóng Đài Loan, thu hồi lãnh thổ về một mối nhưng TQ vẫn để nguyên trạng
cho đến tận bây giờ. Sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Bắc Triều Tiên cũng
chỉ hung hăng đe dọa chứ không phát động chiến tranh thôn tính Hàn Quốc. Đông Đức
cũng không phát động tinh thần chống Phương Tây đánh Tây Đức để đến năm 1989 nước
Đức thống nhất một cách ngoạn mục. Không nước nào dám bắt chước Việt Nam, mặc
dù họ vẫn cổ vũ, tuồn vũ khí, phương tiện chiến tranh cho VN như kiểu suỵt chó
vào bụi rậm. Cho đến bây giờ, nhìn vào Việt Nam, họ thấy cái sự không dám của
mình là đúng đắn.
Trở lại chuyện ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị phải lấy
tinh thần chống Mỹ để “chiến đấu” với thực phẩm bẩn. Không hiểu tinh thần chống
Mỹ có liên quan gì đến việc chống thực phẩm bẩn? Hẳn là ý ông Hiểu coi tấn công
vào bọn làm hàng giả, hàng độc hại như đánh giặc. Thời buổi này mà ông còn cho
rằng, chỉ cần hăng hái thì việc gì cũng làm được. Hẳn nhiều người đã biết đến
câu “ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại”. Chiến tranh khác hẳn với xây dựng
đất nước, với việc tổ chức quản lý xã hội. Còn cái tinh thần chống Mỹ đem lại hệ
lụy như thế nào thì như người viết vừa sơ giải.
Không riêng gì ông Ngọ Duy Hiểu, trước đó nhiều đại
biểu quốc hội khác có những phát ngôn rất ngô nghê, nhảm nhí, nghe nó cứ ngồ ngộ,
hay hay thế nào. Tuy thế, có thể thấy họ có sự toan tính riêng. Những phát ngôn
đó đều không đứng về phía nhân dân mặc dù họ được coi là đại biểu của dân.
Năm 2011 ông nghị Hoàng Hữu Phước bỗng dung nổi
tiếng về những lời phát biểu có vẻ văn hoa uốn éo nhưng khuynh tả của mình. Ông
căm thù biểu tình, cho rằng biểu tình là chống lại chính phủ, là làm ô danh đất
nước. Từ sự đột ngột nổi tiếng ấy, người ta tìm hiểu về ông, biết thêm nhiều
chuyện trong đó có chuyện ông bắt chước Tô Tần hiến kế liên hoành cho Saddam
Hussein, xin làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền cho hắn để công du thuyết phục các
nước. Vì thế người ta nghi ngờ ông bị tâm thần.
Cũng năm 2011, cố vẽ một điểm sáng le lói cho bức
tranh kinh tế ảm đạm, ông nghị Đỗ Văn Đương bày tỏ: "Tôi
không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực! Theo tôi phải xem lại chỗ này.
Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới
200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau
muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa
có khi rẻ hơn”.
Câu nói của ông được đề cử giải hoa Titan Arum (một
loại hoa thối nhất thế giới, còn gọi là hoa xác chết) của một diễn đàn. Giải
này dành cho các phát biểu "củ chuối nhất và vớ vẩn nhất năm 2011".
Từ đó người ta gọi ông bằng cái tên thân thuộc và
dân dã là “Nghị rau muống".
Nguyễn
Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh thì thể hiện chất nghị nô của mình bằng câu nói con lãnh
đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc: "Nếu con em cán bộ lãnh
đạo mà có sự trưởng thành và được các Đại hội Đảng tín nhiệm hoặc được tổ chức
tín nhiệm giao những trọng trách quan trọng thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc
ta, của Đảng ta. Tôi nghĩ là vậy. Đó là sự kế thừa, giữ gìn và biết phát huy
truyền thống đó để kế tục sự nghiệp của cha ông. Đó phải là điều hạnh phúc đối
với dân tộc mình chứ?”
Mới đây, Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc công
an tỉnh, đại biểu tỉnh Đắk Lắk đề nghị xử lý hình sự hành vi bôi nhọ lãnh đạo,
mặc dù hành vi đó đã được điều chỉnh bởi điều 122 (tội vu khống) hoặc điều 258
(Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, công dân). Có lẽ ý thị Xuân là động đến lãnh đạo cần
phải qui định tội danh riêng, nặng hơn.
Khi làn sóng phản đối Nguyễn Thị Xuân chưa lên tới đỉnh
thì tiếp theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho rằng luật sư phải tố
giác thân chủ: “nếu không tố cáo thân chủ thì luật sư sẽ bị khởi tố về
tội “che giấu tội phạm” làm xôn xao công luận, vấp phải sự phản đối mạnh
mẽ của báo chí và đặc biệt là giới luật sư. Điều mai mỉa là Nguyễn Thị Xuân có
hoc vị đến tiến sĩ về ngành luật.
Mới ngày hôm qua, 9/6 thôi, Ông Trịnh Ngọc Phương,
ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, đại biểu Tây Ninh lại
hăng hái không kém khi cho rằng người dân Đồng Tâm… đàn áp công an, chồng thêm
độ cao của làn sóng phản đối những phát ngôn quái đản của đại biểu quốc hội: "Ý
kiến của đại biểu Nhưỡng về việc cảnh sát áp đảo người dân trong vụ Đồng Tâm là
sai sự thật, mà chính người dân Đồng Tâm mới là đàn áp lại nhóm người thực thi
nhiệm vụ".
Bệnh phát ngôn bừa bãi không loại trừ cả Chủ tịch Quốc
hội. Ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội 1 ngày, bà Nguyễn Thị Kim Ngân
cho rằng biểu tình bảo vệ biển đảo của Tổ quốc gây ồn ào, kích động. Bà ta đặt
câu hỏi họ đã làm gì cho đất nước rồi khẳng định “chưa làm gì cả”.
Tuy nhiên, bà Ngân cũng chỉ là học trò người tiền nhiệm của bà - ông Nguyễn
Sinh Hùng khi ông này chầy cối cho rằng dân bầu ra Quốc hội nên Quốc hội
sai thì dân phải chịu: “Quốc hội là dân, dân quyết sai dân chịu chứ kỷ
luật ai?
Những phát biểu ngô nghê, ấu trĩ, khuynh tả của các
đại biểu quốc hội không chỉ có bấy nhiêu. Điều cần đặc biệt lưu ý là, về danh
nghĩa, họ là đại biểu cho lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên, những phát biểu ấy
đã đi ngược lại lợi ích của nhân dân, tấn công vào nhân dân. Việc làm của họ
không xuất phát tự lợi ích của nhân dân mà chỉ muốn nắm chặt bàn tay sắt, nhăm
nhe bảo vệ đảng của họ (tỉ lệ đảng viên chiếm 95-96% Quốc hội).
Sự hăng hái thái quá của những đại biểu này có thể
ví như những cháu ngoan Bác Hồ lớn tuổi. Nó khác một điều là những cháu ngoan
Bác Hồ chưa hiểu biết gì về chính trị xã hội, người lớn bảo sao nghe vậy còn họ
đã từng trải, có bằng cấp, bằng cao là đằng khác. Phát ngôn của họ có nguyên
nhân từ sự ấu trĩ về chính trị về pháp luật hay vì tham vọng thăng tiến, muốn
ghi điểm, muốn làm hài lòng lãnh đạo? Sự hăng hái ấy là sự hăng hái của kiểu
“Hàng đầu rồi tiến đi đâu/ Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi”. Nhưng rồi mà xem,
ở xã hội này, những người như thế, ghế sẽ vững hơn, dễ thăng tiến hơn. Chả
trách đất nước cứ lẹt đẹt mãi.
10/6/2017
No comments:
Post a Comment