Thursday, October 22, 2015

Đại Vệ Chí Dị (Người Buôn Gió)





Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2015

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.

Mùa thu năm ấy, trung ương Sản hội họp ở kinh thành 5 ngày.  Phe nhà Chúa áp đảo triều đình, ép quần thần phải phong chức vị cao cho hai thế tử nhà Chúa.

 Bọn kinh thành uất lắm, chỉ dám cho người đi dèm pha này nọ về chuyện con cái nhà Chúa.

Quảng Phệ định âm mưu nhờ thế Tề gây biến loạn để chiếm ngôi. Mưu ấy bị cáo giác, triều đình giam lỏng cha con nhà Quảng trong phủ bộ binh. Nhưng Tề đe rằng Quảng Phệ là tôi trung nước Tề, nếu có mệnh hệ gì sẽ đem quân trị tội nước Vệ. Vì thế mà Quảng Phệ bảo toàn tính mạng.

 Xảy đến cuối năm đó, Tạp Cặn Tề Vương muốn sang Vệ để phủ dụ.  Gặp lúc nước Vệ đang qua lại với nước Cờ Hoa tít bên kia đại dương. Tề Vương hỏi quần thần.

- Nước Vệ ngày nay thái độ không được như trước. Làm sao để chúng loạn phải nhờ đến ta. Khi ấy ta sang chúng mới thần phục.

Phó tướng bộ Hình nước Tề tâu.

- Nước Vệ sở dĩ thần phục Tề, là người nắm quân đội là thân tín nước Tề. Nay Quảng tướng quân bị giam lỏng, ta đòi Quảng tướng quân sang sứ để bàn hiệp ước khi xưa đã ký. Vệ không cho Quảng đi, tất phạm lỗi có ý làm lơ hiệp ước, thế nào cũng phải cho đi. Quảng ra được khỏi vòng giam lỏng, phe cánh của Quảng tất trỗi dậy theo, nước Vệ ắt loạn.

Tề Vương nghe theo lời tâu, cho sứ mang thông điệp san Vệ đòi Quảng tướng quân chầu kiến. Nước Vệ họp bàn, cuối cùng vẫn sợ uy nhà Tề, không dám trái mệnh. Quảng Phệ được sang Tề.

Lúc Quảng Phệ ra khỏi vòng giam lỏng, bấy giờ mới gặp được bọn Sáng Quyết. Hai bên mới bàn.

Quyết nói.

- Bọn Chúa dã tâm, muốn cho thủ hạ thống lĩnh hết các chức vụ trong kinh thành. Thế đã gấp không thể nào chần chừ được.

Quảng bàn.

- Lúc tôi đi sang Tề, một mặt nhờ quân Tề uy hiếp ngoài biển, mặt khác cho bọn Cam quấy nhiễu phía Nam.  Ông ở trong kinh thành làm loạn, trong đánh ra, ngoài đánh vào. Bọn Chúa ắt sợ mà phải nhường cho chúng ta vài ghế đầu triều.

Quyết đáp.

- Việc đã đến nước này, không thể không quyết. Xin tướng quân yên tâm.

Quảng Phệ xúng xính xiêm áo huyênh hoang đi sứ. Lại nói đến Quyết về mới gọi bọn thân tín là Sáng Lợi và Tám Đỏ ( từ chơi chẵn cạ ) lại bàn.

Sáng Lợi là quan tuyên huấn kinh thành, ai cũng biết. Còn Tám Đỏ là phó sở bộ hình kinh thành, phụ trách an ninh. Bọn Sáng Lợi và Tám Đỏ  lấy tiền từ Tề cung cấp, nuôi một đạo quân gọi là Dư Luận Viên.

Bữa ấy bàn bạc xong, bọn Sáng Lợi, Tám Đỏ điều bọn Dư Luận Viên tìm đến nhà Lân Ké  hò hét, đập phá, đòi giết chết.  Bọn chúng cố ý gây náo loạn, kinh động xã hội khiến cho mọi người bất an lo sợ. Rồi nhân đó Tám Đỏ sai quân đi trấn áp các nhà quan lại, ý rằng giữ trị an nhưng thực ra là đe doạ phải theo bọn chúng.

Lân Ké vốn kẻ thư sinh, vì tức giận Tề xâm lược biển đảo mà bỏ thư phòng xuống đường cùng đồng bào phản đối. Sự quả cảm của Lân Ké khiến thiên hạ nhiều người nể trọng, danh tiếng đồn vang trong thiên hạ. Bọn Tám Đỏ nhằm Lân Ké cho quân đánh, là muốn việc đe doạ, náo loạn được đến tai nhiều người. Nhất là các quan chức không ưa nước Tề. Áp hại nhà Lân Ké vừa đe doạ được quan chức thân Tề, vừa có công đầu đón tiếp Tạp Cặn Vương. Ý rằng trước khi Tề Vương sang thăm, những bọn chống Tề ở kinh thành đều bị trừng trị trước để răn đe.

 Bọn Quảng Phệ , Sáng Quyết và đám lâu la nhờ hơi Tề Vương tiếp sức, bắt đầu trỗi dậy gây binh biến.  Nước Vệ khó mà thoát khỏi vận mạt khi còn bọn như vậy.

Được đăng bởi Thanhhieu Hieubui vào lúc 12:43 




No comments: