02:29:am 26/02/10
Tuy trong lòng kính phục những người trong khối 8406 nhưng khi ban Tuyên giáo tỉnh về tổ chức những buổi học chính trị cho viên chức của Sở Giáo dục, Thành đã dùng những ngôn từ nặng nề nhất để thoá mạ Khối 8406, anh phải chứng minh rằng mình là người có lập trường kiên định..ai cũng vậy, ở cái xã hội này là như thế vì họ biết rằng chung quanh họ ở đâu đó có những cặp mắt đang theo dõi quan sát họ…kiểm soát họ..ai cũng sống trong sự sợ hãi lo lắng thường trực.
Rồi tháng 12/2007, Tại Sài Gòn và Hà Nội nổ ra cuộc biểu tình của sinh viên, thanh niên Việt Nam trước sứ quán và tổng lãnh sự Trung Quốc ..và bị sự đàn áp thô bạo của công an. Anh cấp tốc gọi điện vào cho con gái đầu của anh đang học năm thứ II của Đại học Xã hội và Nhân văn. Anh dặn con anh không được tham gia vào cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa.
Anh nghe con anh hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
- Việc biểu tình của Thanh niên-Sinh viên chống Trung Quốc xâm lược Hoàng sa-Trường sa là đúng chứ ba..mình là người VN mình phải ủng hộ chứ.
Thành nói với con gái anh:
- Ba không tranh luận với con về chuyện Đúng-Sai, Tốt-Xấu, trên đời này không có chuyện gì là đúng hay sai, tốt hay xấu mà chỉ có việc nên làm và không nên làm, thế thôi.
Chuyện biểu tình chống TQ xâm lược HS-TS là việc không nên làm …con sẽ bị đuổi học nếu con tham gia..tương lai con sẽ ra sao?
Con anh phản bác
- Nhưng nếu không ai bảo vệ đất nước thì đất nước sẽ mất
Anh giải thích.
- Nước mất thì 84 triệu dân VN bị thiệt, còn con bị đuổi học thì chỉ một mình con bị thiệt…Tóm lại ba cấm con không được tham gia biểu tình hiểu chưa.
Để xoa dịu con gái anh nói thêm.
- Ba vừa gởi thêm cho con hai triệu, cứ ăn uống bồi dưỡng cho khoẻ mà học.
Đầu năm 2009 vợ anh cho biết
Cuối năm nay lão Lư sẽ về hưu, em đã vận động cho anh..chắc chắn anh sẽ thay thế lão ta..cái ghế giám đốc không có ai tranh với anh được..anh phải thưởng cho em đó nhé!
Thành ôm vợ với một chút dửng dưng, dửng dưng vì anh đã có Tịnh luôn ở bên cạnh, trẻ trung và quyến rũ nhưng cũng vì anh cảm thấy có một cái gì đó xa cách với Hà, cái mặc cảm đè nặng trong anh là Hà giờ đây vẫn còn hấp dẫn nhưng không còn “sạch sẽ”. Anh cố gắng để che dấu sự hững hờ đó một cách vụng về.
- Em muốn anh thưởng gì..?
Hà nũng nịu một chút như hồi còn trẻ. Anh thấy nhói đau, phải chi đừng có tất cả những việc này..phải chi họ cứ là họ như hồi mới yêu nhau.
Tin anh sẽ thay thế giám đốc Lư nhanh chóng được mọi người biết..nhân viên cấp dưới nhìn anh bằng con mắt khác, rụt rè hơn, lễ phép và khúm núm hơn.
Trong những buổi họp của Sở, tiếng nói của anh là tiếng nói quyết định..Tuy lão Lư vẫn còn ngồi đó nhưng anh quyết định tất cả. Anh đã ”đoạt trưởng” như lời của một ông thầy Tử vi nói khi lập lá số cho anh. Ngay lúc đó Thành tự biết thân phận của mình và mỉa mai:
“Đoạt trưởng ” ư..? toàn chuyện mê tín dị đoan, anh chỉ là một thứ tay sai, một thứ con rối người ta dựng lên…chỉ là kết quả của những mối tương quan đổi chác..nhưng anh hài lòng, ai trong cái xã hội này cũng thế thôi. Tịnh chẳng hạn, ngoi lên chức trưởng phòng cũng nhờ sắc đẹp..dùng thân xác để phục vụ anh.
Bây giờ khi đối diện với cái chết, khi nó đến thật gần thì đầu óc anh trở nên tỉnh táo lạ thường..ngoài những cơn đau dữ dội, đau đến toát mồ hôi, đau đến lịm người, đến quằn quại thì anh cảm nhận sự yên tĩnh trong tâm hồn nhẹ nhàng thư thái..không hồi hộp tức giận, vui buồn..lo lắng trước những được mất, thành bại.
Anh bây giờ đứng ngoài mọi tranh chấp, hơn thua..đứng ngoài mọi thị phi..chính những lúc gần kế cái chết, con người mới trở nên minh triết hơn vì được hoàn toàn tự do.
Có tiếng chuông gọi cửa, anh lê từng bước mệt mỏi ra sân và nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Cương, Phó giám đốc sở, người sẽ thay anh nắm chức giám đốc trong vài tháng nữa.
Anh mở khoá, hắn bước vào tự nhiên và hơi suồng sã vỗ vai anh làm anh nhăn mặt. Hắn vờ xin lỗi, trước đây hắn vẫn bợ đỡ anh, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ..giờ đây anh là người thất bại bị gạt ra lề cuộc sống, anh không còn là đối thủ của ai..không còn là bạn ai. Anh không còn có giá trị lợi dụng và cũng không còn có thể lợi dụng ai.
Cương nhìn anh, hắn làm ra vẻ cảm thông nhưng đôi mắt hắn vui và sáng lên khi nhìn thấy anh đang lụi dần. Anh biết hắn đến thăm anh để biết anh sắp chết chưa mà yên tâm thôi!!..hắn đã thấy hết nhưng vờ hỏi..
- Sao, thấy trong người thế nào?
Thành chán ngán cái giả vờ ngây ngô này nhưng bây giờ anh không còn thấy ai đáng ghét cả,anh nói cho hắn vui…
- Chẳng còn bao lâu nữa ông bạn ạ…
Hắn nheo nheo đôi mắt hơi lé..nói để châm chọc anh và mỉm cười..
- Cô Tịnh gởi lời thăm anh đó.
Thành nhếch mép một chút..anh tự nghĩ
- Anh thật đốn mạt Cương ạ…bây giờ anh là người chiến thắng…Có cần phải châm chọc một người sắp chết chăng…Tôi biết Tịnh bây giờ đã sà vào lòng anh..nhưng tôi không hề ghen tức. Có một chân lý mà anh chưa biết…cuộc đời này mình không thuộc về ai, mà chẳng có ai thuộc về mình, tất cả chỉ là tình cờ gặp nhau thôi…thắng bại chỉ là tạm thời thôi.
Cương ra về khi người y tá đến tiêm thuốc giảm đau cho anh..và mang thức ăn buổi trưa. Bây giờ thì anh hoàn toàn đơn độc trong cái nhà tiện nghi sang trọng quá to lớn này. Anh chỉ còn thu mình trong một không gian bé nhỏ vậy mà khi mua nó anh vẫn chưa hài lòng muốn một ngôi nhà to lớn hoành tráng hơn như mấy ông lãnh đạo tỉnh.
Sau cái chết của Hoàng, của Hưng bây giờ đến anh. Anh ngộ ra một điều con người thật mong manh. Chỉ cần một cú va chạm nhỏ, một vết sướt nhẹ là đủ mất mạng..mà cũng không cần nhiều đến thế, chỉ cần một hơi thở ra hít vào là đủ để giã từ cuộc đời này. Bệnh Lao phổi đa kháng, bệnh cúm gà, cúm heo, bệnh sars, 1001 cái chết đang rình chờ…vậy mà con người cứ mãi lăng xăng tìm kiếm, tranh chấp, thủ đắc.
Cả đời anh đã làm được gì tốt..? không có gì cả. Anh cống hiến gì cho mọi người, cho Đất nước-cho dân tộc? Không gì cả. Anh chỉ mải mê tìm kiếm, tranh giành, hưởng thụ..anh và những người như anh đã hưởng thụ, thủ đắc quá nhiều..nhiều hơn cái họ cần, nhiều hơn cái họ xứng đáng được hưởng…anh thoáng nhẩm tính. Một đảng viên cộng sản họ hưởng thụ gấp 3 đến 1000 lần một người dân bình thường. Họ thủ đắc một tài sản vô cùng lớn…hưởng thụ vô cùng nhiều, tài nguyên quốc gia được chia chác, được “xí phần” hết…họ hưởng thụ và xả ra quá nhiều..anh thấy anh và những Đảng viên cộng sản tồn tại trên đời này thật vô ích, chỉ làm bẩn xã hội, bẩn môi trường sống. Không có phẩm chất đạo đức, không có năng lực phục vụ đất nước…không khả năng sáng tạo..chỉ biết hưởng thụ và hưởng thụ trên đầu người khác..hưởng thụ và thủ đắc quá nhiều khi những người chung quanh thiếu thốn cùng cực…khi đất nước còn nghèo.
Buổi trưa anh không ăn được chỉ cố gắng uống một hộp sữa tươi, căn nhà thật trống trải, vợ anh đi làm buổi chiều mới về. Anh lần mò ra ngoài nhìn khu vườn, anh đã tốn rất nhiều tiền và công chăm sóc. Anh ân hận vì đã mua ngôi nhà bề thế này, đối với anh tất cả giờ đây trở nên vô nghĩa và đáng thương.
Hai cô con gái của anh đang đi học ở Sài Gòn. Anh chỉ còn có một mình và anh sống như thế một mình đến một tháng sau..chỉ có người y tá ở gần đó ngày ba buổi: Sáng trưa chiều đến tiêm thuốc và mang thức ăn cho anh. Anh không thấy mình bị thiệt thòi gì, anh đã hưởng quá nhiều rồi. Trong anh chỉ còn lại sự ray rức về những việc đã làm và những việc anh không dám làm, những gì anh đã nói và những gì anh không dám nói..anh thấy mình chỉ là một thằng đốn mạt..cuộc đời anh chỉ là kiếp sống thừa..anh đã không dám sống như anh muốn.
Buổi sáng tháng 4 âm lịch..đêm qua mưa rả rích. Hà đi chơi với ai đó đến 2h sáng mới về..anh không ngủ được nghe tiếng xe nổ nhè nhẹ. Anh biết đó là tiếng của chiếc Mecedes hay Toyota của một quan chức nào đó. Hà giờ đây là một thứ Bà lớn không chính thức. Hà có tham vọng chính trị..muốn ra ứng cử vào một ghế của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều lần anh muốn khuyên can vợ hãy dừng lại nhưng anh biết có nói gì cũng vô ích. Cô ta đang độ sung mãn..đang thành công. Hãy để cuộc đời quật ngã cô ta..lúc đó cô ta sẽ biết
Anh quyết định gọi cho Tuấn…tay anh run bắn lên khi ấn từng con số
- Bên kia đầu dây là giọng nói quen thuộc của Tuấn.
- Alô! Tôi nghe đây.
Thành ngập ngừng một lát không biết phải xưng hô thế nào..mình không còn là bạn của Tuấn nữa từ lâu rồi. Anh hơi lắp bắp khi bên kia Tuấn giục.
- Xin lỗi ai đang gọi đó ạ.
- Tôi đây…Thành đây…Tuấn có nhận ra tôi không
Tuấn nói lớn ngạc nhiên và vui vẻ.
- Thành đó hả? Khoẻ không,tôi nghe tin ông bị bệnh định đến thăm nhưng ngại quá. Không biết có tiếp tôi được không?
Bây giờ thì Thành yên tâm rồi…Tuấn vẫn vậy, vui vẻ ân cần nên anh quyết định thổ lộ hết, không ngần ngại, không giữ kẻ, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thoải mái khi nói lên tâm sự của mình. Trước đây anh dấu kín nó vì có nói cũng chẳng ai quan tâm..mà cũng đâu có dám nói cuộc đời này đầy cạm bẫy ai dám tin ai?
Bây giờ thì Thành yên tâm rồi…Tuấn vẫn vậy, vui vẻ ân cần nên anh quyết định thổ lộ hết, không ngần ngại, không giữ kẻ, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thoải mái khi nói lên tâm sự của mình. Trước đây anh dấu kín nó vì có nói cũng chẳng ai quan tâm..mà cũng đâu có dám nói cuộc đời này đầy cạm bẫy ai dám tin ai?
- Mình sắp chết rồi Tuấn ạ.
Bên kia giọng Tuấn trầm xuống…Vậy sao?
Tự nhiên nước mắt Thành tuôn trào…anh khóc thật to một lát..rồi bình tỉnh lại. Tuấn vẫn còn bên kia đầu dây nói.
- Ông cứ khóc cho nhẹ người, tôi vẫn hay khóc khi đau buồn..khi nhớ con, nước mắt đã chảy xuống không biết bao nhiêu mà kể…chắc có lẽ nhờ vậy mà tôi sống đến ngày hôm nay.
Tuấn cười nhẹ…Thành hình dung ra nụ cười của Tuấn, nó hơi xấu một chú khi cười.
- Mình xin lỗi ông, mình đối với ông thật tệ. Mình là thằng đốn mạt..xin lỗi ông..xin lỗi cháu Khánh Vy…ông nói cháu tha thứ cho tôi.
Tuấn nói: Ông đừng bận tâm chuyện đó, tôi hiểu mà..ở cái đất nước này ai mà không sợ hãi..sợ quá làm cho người ta hèn. Đó là mục đích của nhà cầm quyền. Họ muốn như thế.
Thành nói trong nước mắt và sự bình yên chưa bao giờ có trong đời anh:
- Nếu bây giờ được làm lại mình sẽ làm như ông, chứ cuộc sống như mình thật đáng xấu hổ, thân phận của một người nô lệ, nô lệ của mình, nô lệ của sự sợ hãi. Mình sống để hành hạ người khác và bị người ta hành hạ, chưa một ngày được tự do, được sống cho mình, nhưng mình biết bây giờ nói những điều này có ích gì, mọi việc đã quá muộn. Mình là một thằng hèn, đồ dơ bẩn, cuộc sống của mình chỉ làm bẩn xã hội, làm bẩn tâm hồn hậu thế, làm nhục đất nước và dân tộc này, không xứng đáng với Tổ tông!!.
- Ông nên viết di chúc để lại..tôi nghĩ sẽ có ích
- Đồng ý, mình sẽ làm như thế…Tuấn giúp tôi công bố cho mọi người biết nhé.
Thành nói chuyện với Tuấn thật lâu..chuyện gia đình, chuyện bạn bè..chuyện đất nước…anh trút hết tất cả u uất trong lòng cho Tuấn nghe và Tuấn đã lắng nghe anh chân thành, gần gũi.
Anh thấy nhẹ nhàng và thanh thản tuy cơn đau đang chuẩn bị cấu xé anh.
Người y tá đến như thường lệ..anh chia tay với Tuấn và nghe thấy bên kia giọng ân cần.
- Khi nào khoẻ ông gọi cho tôi nghe, tôi ở nhà hoài ông đừng ngại.
Tiêm thuốc xong anh nằm nghỉ một lát, linh cảm báo cho anh biết anh không còn thời gian nữa…với một chút sợ hãi sẽ không kịp nói chuyện với con..anh chồm tới cầm ống nghe..
Bên kia là cô gái đầu của anh đang học năm cuối trường Đại học quốc gia Sài gòn
- Ba đây..
- Ba khoẻ không ba, con đi học buổi chiều.
Anh nói trong nước mắt…
- Ba không còn bao lâu nữa, ba chỉ muốn nói với con một điều…Đừng sống như ba. Cả đời ba là một cuộc sống thừa, vô tích sự, ích kỷ còn thua cả loài cây cỏ
Các con hãy sống với lương tâm của mình hãy làm những gì các con cho là đúng, hợp lẽ phải,hợp với điều thiện… Hãy sống với nhân phẩm của một con người… Hãy sống lương thiện và có ích cho mọi người, cho xã hội… Hãy biết hưởng thụ trong sự cống hiến cho tha nhân
Ba xin rút lại những gì ba nói với con trước đây, khi con muốn tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược… Con hãy sống và làm theo những gì lương tâm con thôi thúc….
Thành chấm dứt cuộc nói chuyện với con gái trong thương nhớ tột cùng, thả chiếc ống nghe xuống anh có cảm giác như buông thả lần cuối cùng bàn tay mũm mĩm của con gái anh…
Giống như một người leo núi, anh đã đạt đến đỉnh cao đầy khó khăn và hoàn toàn kiệt sức.
Anh cô gắng lê bước về giường nằm nghỉ.
Anh chìm vào giấc ngủ..toàn thân nhẹ tênh..cảm giác đau đớn luôn hành hạ anh biến mất. Anh thấy bồng bềnh, chung quanh là một sự im lặng tuyệt đối. Trước mắt anh là một quầng sáng nó lớn dần, lớn dần, rực rỡ và trong veo.
(Kết)
© Huỳnh Ngọc Tuấn
Đọc phần trước:
© Đàn Chim Việt Online
.
.
.
No comments:
Post a Comment