Không nhớ một chính trị gia nổi tiếng nào của cộng sản phát biểu: "Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và tuyên truyền". Thực tế đúng như vậy. Bên cạnh chính sách đe dọa, khủng bố, bưng bít, ngu dân, nguyên nhân cộng sản sống được là nhờ tuyên truyền.
Hết thế hệ này đến thế hệ khác, con người ta chỉ có nghe bộ máy tuyên truyền ca ngợi, tâng bốc những điều dối trá, theo lối Tăng Sâm giết người. Goebel, Bộ trưởng tuyên truyền của Đức quốc xã nói: "Một sự việc dầu sai, không đúng sự thật; nhưng chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lúc đầu dân không nghe, còn bán tín bán nghi, nhưng nhắc mãi thì dân tin đó là sự thật."
Ai có ý kiến khác đi một chút luận điệu tuyên truyền của cộng sản, tức khắc bị chụp ngay cho cái mũ "phản động". Không biết bao nhiêu người bị tù oan vì những phát biểu thẳng thắn của mình. Nhiều nhất là ở miền Bắc, từ năm 54 đến năm 80. Những dẫn chứng thì vô số kể.
Ngày nay, nhờ các phương tiện truyền thông đa dạng, dân trí được nâng cao, và quan trọng hơn - dân chúng không còn mấy ai tin vào tuyên truyền loè bịp của cộng sản nữa. Vì thế mà bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản VN cũng không dám đưa ra những khẩu hiệu, luận điệu lố bịch nữa. Đại loại những câu như "Ai thắng ai", "Đấu tranh giai cấp", "Tư bản giãy chết", "tiền đồn phe xã hội chủ nghĩa"... không còn thấy xuất hiện nữa.
Tuy vậy, ngón nghề tuyên truyền như đã ăn sâu vào máu cộng sản, thâm căn cố đế không bỏ được, vẫn đang được mang ra loè bịp dân chúng. Đơn cử vài ví dụ như sau:
- Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Muôn Năm.
Đây là câu khẩu hiệu chúng ta hay gặp nhất. Chỉ 11 chữ thôi, nhưng bản chất lừa bịp hiển hiện thấy rõ - nếu ai đó chịu suy nghĩ một chút. Hay nói đúng hơn: Cộng sản lừa bịp lại chính họ.
Nói rõ: Theo thuyết của cộng sản về sự phát triển hình thái xã hội của loài người thì từ: Công Xã Nguyên Thuỷ - Chiếm Hữu Nô Lệ - Phong Kiến - Tư Bản Chủ Nghĩa - Cộng Sản Chủ Nghĩa (5 hình thái chằn chặn - không 4, không 6). Cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là quá trình chuyển tiếp từ Tư Bản sang Cộng Sản Chủ Nghĩa, không được coi là hình thái xã hội của loài người. Nhiệm vụ, hay sứ mệnh của đảng cộng sản, phải tiếp tục đưa xã hội loài người đi đến Cộng Sản Chủ Nghĩa. Nhưng cộng sản Việt Nam gắn cho từ Muôn Năm vào. Nghĩa là "chửi" lại chính Mác. Nghĩa là "chúng ta, những người Việt Nam chỉ đi đến đây thôi ". Nghĩa là nước Việt Nam (Muôn Năm) không bao giờ tiến lên Cộng Sản Chủ Nghĩa. Nghĩa là đảng cộng sản cứ việc tiếp tục ngồi đấy đến Muôn Năm, vì khi "hoàn thành nhiệm vụ" đưa loài người đến Cộng Sản Chủ Nghĩa, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản cũng chấm dứt.
Tương tự, bạn đọc có thể tự biện luận khẩu hiệu "Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm" cũng chỉ là khẩu hiệu loè bịp như vậy.
Một khẩu hiệu nữa chúng ta hay bắt gặp:
"Dân Giàu-Nước Mạnh - Xã Hội Công Bằng - Dân Chủ-Văn Minh".
Trước hết phải nói sự ra đời của khẩu hiệu sặc mùi mỵ dân này xuất hiện từ sau đại hội 10 của đảng cộng sản Việt Nam: Trong bối cảnh bế tắc về tư duy, lý luận chủ thuyết cộng sản, những "đường hướng" đi lên CNXH không còn lừa lọc được nữa, sự khập khiễng giữa lý thuyết của nền kinh tế chủ nghĩa Mac-Lê với nền kinh tế Thị Trường.... làm cho bộ máy tuyên truyền của CSVN không thể loè bịp dân chúng với những khẩu hiệu, đại loại "Thời kỳ quá độ tiến lên CNXH...", " Tất cả vì Chủ Nghĩa Xã Hội", "Chủ nghĩa Mác, Lê-Nin bách chiến bách thắng muôn năm". Vậy là họ nghĩ ra câu khẩu hiệu như trên.
Cũng thật dễ hiểu, đây chỉ là câu khẩu hiệu bánh vẽ không hơn, không kém. Và cũng một lần nữa, chính người cộng sản lại bịp chính họ.
Nói rõ: Hãy thử hỏi lại chính những nhà "ný nuận" của chủ thuyết cộng sản VN, như Nguyễn Phú Trọng hay bây giờ là Đinh Thế Huynh: Liệu có thể nào, một khi các ông còn ôm chủ thuyết "Đấu Tranh Giai Cấp" thì làm sao có thể tồn tại cái gọi là "Công Bằng-Dân Chủ". Ngược lại, nếu các ông từ bỏ động lực "Đấu Tranh Giai Cấp" thì các ông cũng giải tán cái đảng cộng sản của các ông đi cho rồi. Không cần phân tích dài dòng cũng dễ hiểu động lực "Đấu Tranh Giai Cấp" luôn dùng kim chỉ nam là bạo lực nhằm triệt tiêu mọi đối kháng về ý thức hệ với chủ thuyết cộng sản.
Kết luận: Còn đảng cộng sản không bao giờ có Công Bằng -Dân Chủ.
Còn Dân Giàu-Nước Mạnh thì sao?. Nghe qua tưởng là lo-gic. Nhưng sự thực đây cũng chỉ là lối loè bịp không hơn, không kém. Thực chất Dân Giàu được xét đến chỉ số thu nhập bình quân / đầu người. Tiêu chí này cũng đơn giản. Lấy tổng thu nhập quốc dân (GDP) chia cho tổng dân số.
Nước Mạnh có nhiều tiêu chí như hệ thống, và sự phát triển của kinh tế quốc dân, tổng số quân thường trực trong quân đội, bao nhiêu phần trăm ngân sách đầu tư cho quốc phòng....
Hãy chọn một trong những tiêu chí "Nước Mạnh" để so sánh với "Dân giàu" luôn là tỷ lệ nghịch. Nước Mỹ mạnh, nhưng dân Mỹ không giàu. Dân Đan-Mạch, Na-Uy giàu nhưng Đan Mạch, Na-Uy không phải là cường quốc trên thế giới. Mỹ: 25.000$/người/năm, Đan-Mạch: 62.000$/người /năm, Trung Quốc 1200$/ người /năm. Các nhà kinh tế học phân tích điểm này với lý lẽ đơn giản sau: Nếu như nguồn vốn được dự trữ trong dân cư quá lớn (Dân Giàu) thì việc huy động vốn cho ngân sách của quốc gia là rất hạn hẹp (Nước Không Mạnh). Điều này rất đúng với hoàn cảnh Việt Nam hiện tại. Tham nhũng quá lớn dẫn đến ngân sách kiệt quệ, quốc phòng cũng chịu chung số phận.
Trên đây tôi tạm đưa ra 2 khẩu hiệu mà chúng ta bắt gặp hàng ngày, chỗ nào cũng thấy trên dải đất hình chữ S hôm nay. Còn những câu khẩu hiệu như "Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em", "Ngành giáo dục nói không với bệnh thành tích", "Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại ".... thì vô số kể.
Ngẫm lại, một ngày mà cộng sản không đưa khẩu hiệu tuyên truyền là cộng sản chết liền.
.
.
.
No comments:
Post a Comment