08:49:am 06/06/11
Đoàn biểu tình chống Trung Cộng lấn ép Việt Nam, bắn giết ngư dân VN tại SG ngày 5 tháng 6 năm 2011. Ảnh: Lê Tùng Châu
Thế là người Saigon đã có cuộc biểu tình đông nhất từ 36 năm nay, tính từ 1975 khi miền Nam VN lọt vào tay cộng sản Hà Nội.
Trải qua hơn 10 ngày rủ nhau bằng cách loan truyền thông tin trên mạng Internet, sáng nay, 5/6/2011, đoàn người biểu tình đã tự động lần lượt tập trung quanh khu nhà dùng làm tòa lãnh sự Trung cộng (TrC) trên đường Hồng Thập Tự (NTMKhai), Saigon, mỗi lúc mỗi đông dần lên tính từ lúc gần 8:00 AM, 5/6/2011.
Thật ra từ mấy ngày đêm qua, số đông công an CSVN với xe cộ, đã túc trực quanh tòa nhà này, bởi chúng biết đây sẽ là đích nhắm của đoàn biểu tình sẽ nhắm tới nhằm trưng biểu ngữ và hô những khẩu hiệu ôn hòa phản kháng Trung Cộng sau sự kiện ngày 26/5 vừa qua, tàu Hải giám Trung cộng cắt cáp tàu Bình Minh 2, sau đó tiếp tục uy hiếp, bắn, đuổi ngư dân VN trên vùng lãnh hải VN (Đại Lãnh, Ninh Hòa), một hành động gây hấn bằng quân sự không thể chối cãi, đã khiến hàng triệu người VN từ Bắc chí Nam & ở hải ngoại… phẫn nộ hơn 10 ngày qua, trong khi nhà nước CSVN tại hanoi không hề có một động tác nào trả đũa hay gỡ gạc thể diện quốc gia, ngoài vài lời nói “nhỏ nhẹ” một cách hèn hạ và quy thuộc bắc triều thấy rõ. Tôi nghĩ, chắc hẳn trong thâm tâm, tập đoàn VC ba đình cũng thấy nhục lắm nhưng họ đã không còn chỗ đứng nữa!
Đoàn biểu tình bắt đầu rẽ qua Đinh Tiên Hoàng, ngay trước ĐH Văn Khoa SG (Lê Tùng Châu)
Từ sáng sớm 5/6/2011, người đi đường Saigon có thể thấy một không khí khác thường quanh khu Dinh Độc Lập, và nhất là phía trước mặt chếch sang hướng trái là Tổng Hội Sinh Viên Saigon năm xưa trên đường Duy Tân, đối diện Tổng Hội SV là tòa nhà TrC. Một sự xáo trộn đường đi lối lại hằng ngày bởi số đông công an giao thông (GT) và 113 cùng lớp lớp các barrier kẽm gai chắn ngang các ngã đường có thể dẫn vào tòa nhà TrC này. Các lối đi vào đường Hồng Thập Tự (HTT), nơi mặt tiền của tòa nhà TrC hoàn toàn bị cấm ở hai đầu, tính từ phía công viên Tao Đàn (lẫn phía Đinh Tiên Hoàng). Các lối nhỏ phía sau, quanh khu tòa nhà này như Alexandre De Rhodes (trước mặt, bên trái Dinh Độc Lập), Hàn Thuyên (trước mặt, bên phải Dinh) cũng bị “đóng” với một lớp dày barrier và công an sắc phục. Số an ninh mặc thường phục rất đông, đủ mọi loại hình hóa trang, từ giày dớ sang trọng cho đến những tay xoàng như dân xe ôm, nhưng vì họ quá đông và làm việc lộ liễu nên ta không khó gì để nhận ra. Bọn này đứng khắp các ngõ ngách, nghe ngóng rồi liên lạc với nhau…
Từ 8:30 AM, đoàn người biểu tình (đoàn) khởi động chỉ ước chừng hơn 150, tụ tập quanh khu hồ con rùa.
9:00 AM, người gia nhập đoàn tăng lên đáng kể, vừa tăng vừa đi vòng theo Trần Quý Cáp-(Võ văn Tần), kéo tới trước Dinh Độc Lập, lúc này rất đông, người biểu tình đứng chật hết đường Hàn Thuyên, tới sát tận Nhà Thờ Đức Bà, số lượng lúc này chừng hơn ngàn người. Trong lúc bắt đầu đi cũng như khi đang đi, đoàn không ngừng hô vang các khẩu hiệu: “Hoàng Sa, Trường Sa: Việt Nam”; Đả đảo Trung quốc xâm lược Việt Nam”, “No China”. Các áo pull cũng khá nhiều khẩu hiệu viết tay: “Say No to Chinese Product”…
Từ đây, đoàn bắt đầu đi về Chợ Bến Thành, người gia nhập mỗi lúc mỗi tăng lên, khi tới Chợ BT là đông nhất, ước chừng hơn 2000 người và tiếp tục kéo qua Trương Định, (con đường mới xẻ giữa ngang qua công viên Tao Đàn) rồi rẽ phải để về HTT, băng qua hông Dinh Độc Lập.
Đoàn người vẫn không ngừng đông thêm. Khí thế lấn át thấy rõ. Mỗi người trong đoàn đều thể hiện sự tự tin và ôn hòa. Dân chúng hai bên đường nơi đoàn đi qua đều biểu lộ một sự ngạc nhiên thích thú, dừng lại mọi sinh hoạt, và hưởng ứng luôn luôn những lần hô vang các câu chống TrC xâm lược với các nắm tay đưa lên dù đang chạy xe hay đi bộ bên đường. Rất đông người Việt lẫn du khách ngoại quốc quay phim, chụp ảnh cảnh tượng biểu tình quý báu này.
9:40 AM, Đoàn đến góc trái Dinh, đây là ngã tư HTT với Công Lý (NKKN), tại đây, nhóm công an canh gác sẵn, sau khi nhận lệnh của ai đó, đã ra hiệu ngăn không cho 2 chiếc xe hơi lớn (đang ngẫu nhiên băng qua chính giữa ngã tư này) đi tiếp, đó là một chiếc taxi Inova 7 chỗ của Mai Linh , và 1 chiếc xe car du lịch sang trọng 52 chỗ màu tím nhạt, biển số 51LD-6046. Sự ngăn chận này nhằm “hướng” đoàn đi ngang qua Dinh để cản hướng mà đoàn nhắm tới: tòa nhà TrC ở góc HTT với Duy Tân.
Cuộc biểu tình vẫn tiếp tục rẽ phải theo hướng Công Lý đi ngang qua (mặt tiền) Dinh Độc Lập. Đến cổng Dinh, bất ngờ một số sinh viên học sinh tụ tập sẵn tại đây cùng hòa vào nhập đoàn, và các tiếng hô các khẩu hiệu chống TrC lại không ngớt vang lên. Rồi đoàn rẽ trái hướng ra Thống Nhất (Lê Duẩn), ngang qua lưng Nhà Thờ Đức Bà, băng qua Tòa Đại Sứ Mỹ, dừng lại ở đây một lúc lâu với sự kiện: một thanh niên dừng xe gắn máy, chống đứng xe và leo lên yên, nghiêm giọng hô vang những khẩu hiệu cùng với sự hưởng ứng đều khắp của đoàn người biểu tình lẫn những người đi đường.
Chính lúc này, những người từng sống tại miến Nam VN (với mọi tự do đúng nghĩa, trong đó có tự do biểu tình) lần đầu tiên bỗng cảm thấy như sống lại bầu không khí thường nhật năm xưa ở miền Nam quốc gia với các cuộc biểu tình khi dân chúng phản kháng nhà cầm quyền về bất cứ điều gì!
Đoàn tiếp tục đi trên Thống Nhất, khi gặp Đinh Tiên Hoàng thì rẽ trái (ĐH Văn Khoa Saigon) rồi vòng lên HTT. Tới góc Duy Tân với HTT là họ như lọt vào “vòng vây” bởi bị chận lại ở 2 đầu đường-Duy Tân và HBT- bởi 2 lớp barrier cùng với đông đảo công an chìm nổi, lẫn các “thanh tra xây dựng” cũng được “nhà nước ta” huy động đông đảo nhằm bảo vệ trung thành bọn TrC xâm lược và chống tận tình “bọn nhân dân tỏ lòng yêu nước”. Lúc này là 10:50 AM. Lượng người của đoàn đã giảm còn non một nửa so với lúc đông nhất, và rồi số người bỏ về diễn ra từ từ.
Ngay tại góc HTT với Duy Tân này, sau khi đoàn ngồi bệt xuống đất nghỉ mệt (trên đường HTT), thì bỗng từ chỗ sát với barrier chắn đường (HTT) có 1 nhân vật nam, chừng gần 60 tuổi, nói giọng bắc, cầm 1 chiếc loa tay nhưng mở volumme rất nhỏ, bắt đầu nói chuyện khuyến dụ đoàn người biểu tình, (lúc bấy giờ chỉ còn rất ít các người lớn tuổi), đại đa số là các em sinh viên, tuổi chừng hơn 20 hoặc nhỏ hơn. Mở đầu, người đàn ông này “cập nhật” những điều ai cũng đã biết 10 ngày qua về tình hình biển đông của VN, ban đầu có thu hút sự chú ý của đoàn, nhưng dần dà, y, vì trình độ quá kém cỏi, văn nói lủng củng, nội dung “nói lấy được”, y bắt đầu bộc lộ y là ai, nói chủ đích “dỗ dành” trông thấy! Quanh y có rất đông các nhân viên an ninh VC tuổi chừng trên dưới 30, ra dáng hậu thuẫn cho “màn nói” này. Chả khó khăn gì để nhận ra “màn” này, số đông người nghe từ lúc đầu còn chịu khó nghe thử y nói gì, sau đó từ từ quay sang phản đối bằng những tiếng la vang dội.
- Trong khi cái “màn nói” kia vẫn còn cố gượng dằng dai thì anh em phát hiện phía sau mình (phía đường Hai Bà Trưng-HBT) có thêm một đoàn người biểu tình không đông lắm, cũng banq-roll, cờ quạt, khẩu hiệu…đang từ từ trên đường HTT đi tới. Nhưng tất cả bỗng bị chận không cho đi tiếp bởi lớp barrier cùng công an chìm nổi đứng sẵn ở góc HTT-HBT này. Họ bị bọn này buộc phải rẽ trái, đi theo HBT chứ không được đi thẳng lại để “hòa” và đoàn biểu tình đang theo dõi cái “màn nói” sắp hết hơi kia!
- Cũng trong lúc này, một thanh niên ngoại quốc cao to chừng non 30 tuổi cùng với máy chụp ảnh quàng cổ, đã bị các nhân viên “trung thành với trung quốc xâm lươc” đuổi ra khỏi khu vực “hội luận” nhỏ này mặc cho sự phân bua cố gắng của anh “mũi lõ” này. Đó là lúc 11:40 AM.
Một em SV nam chừng 23 tuổi, hô hào các bạn trẻ quay lui, tẩy chay “màn nói” này, em nói: “Chúng ta đến đây là để tự do bày tỏ lòng yêu nước của mình chứ không phải để bị nghe, bị dẫn dụ bởi những luận điệu, lời lẽ mà chúng ta không muốn nghe, không thể nghe!” rồi em chỉ tay về phía người đàn ông đang “diễn” kia hô to “lập luận phi lý, bảo thủ” trong sự hưởng ứng hoàn toàn của đoàn người biểu tình ít ỏi còn lại. Lúc này ta có thể thấy tinh thần yêu nước hồn nhiên của tuổi nhỏ trước bạo quyền nhu nhược khiếp hèn… nó tương phản như thế nào.
Sau đó chẳng còn mấy ai nghe nổi nữa, (cái “sân khấu dỏm” mới dựng lên kia tàn dần), mọi người “quây quần” quanh “cuộc đối thoại nghiêm chỉnh” mà em SV này đưa ra. Lúc này đoàn còn chừng hơn 100, lại tìm một bóng mát ngồi xuống và nói chuyện sôi nổi quanh chủ để: VN bị TrC xâm lấn. (Rất may sáng nay trời mát hoặc nắng nhẹ, và nhờ đó đã giúp đoàn người đi bộ khá dài đỡ mệt phần nào trong cái “nắng Saigon…”).
Đây cũng là lúc ta có thể “điểm mặt” rất dễ nhưng tên công an chìm đông đảo vẫn bám chặt đoàn. Chúng lượn lờ, đeo bám, nghe lén những nhóm nhỏ nói chuyện, chụp hình mọi người…nhưng chẳng ai sợ hoặc để ý tới chúng cả. Chúng trở nên xa lạ, trơ trẽn trước tinh thần yêu nước của mọi người.
Gần 12:00 AM, buổi biểu tình gần như kết thúc, với sự giao hẹn mới: lại tụ tập biểu tình tại địa điểm này vào lúc 6:00 PM chiều nay, 5/6/2011.
Nhận Định của LTC:
Đại đa số (70%) người tham gia biểu tình là lớp trẻ, các em SVHS, tuổi chừng 18- 25.
Còn lại (20%) là một số nhân viên các Cty, tuổi chừng hơn 25 đến 30, họ đứng đắn, phẫn nộ như các em nhỏ nhưng “đằm tính” hơn.
Chính 2 lớp người trẻ này đã nói những tiếng nói trung thực một cách dễ thương biết bao, so với nhiều “giáo sư”, “trí thức” sợ hãi cầu an, thậm chí về hùa với bạo quyền khi thấy những bất công, ngang trái đầy dẫy mà chế độ này đã gây ra. Xin cám ơn những người trẻ biểu tình tại Saigon sáng nay ngàn lần!!! Chính các bạn đã làm cho những ai lừa ngôn lọng ngữ hòng cầu an cho tấm thân…phải thấy hổ thẹn với hồn thiêng sông núi! Chính các bạn đã an ủi rất nhiều cho những anh hùng liệt nữ đang chịu sự hãm hại của nhà cầm quyền cộng sản, họ đang bị ngược đãi trong lao tù: các anh chị Lê Công Định, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên, Vi Đức Hồi, Điếu cày Nguyễn văn Hải, Blogger anh Ba Saigon, Ts Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và nhiều nhiều nhiều những chiến sĩ dân chủ khác đang trong lao tù của bạo quyền CS…Họ sẽ biết tin này, và đó sẽ là món quà có ý nghĩa rất lớn sách tấn tinh thần họ chịu đựng cảnh tù đày, để một mai khi lũ người CS bán nước bị dẹp tan, họ sẽ là nhưng ứng viên Tổng Thống hoặc Dân Biểu, Nghị Sĩ tâm huyết cho nước Việt, cho dân Việt!!!
10% còn lại là những người trung niên – già, họ có cái nhiệt tình của người từng trải, chín chắn. Phải nói là trong khi những người lớn tuổi khác đều ở nhà không tham dự buổi biểu tình này, những người lớn tuổi sáng hôm nay chịu khó đi bộ, hô khẩu hiệu, chịu nắng nóng mệt khát… cùng với lớp nhỏ… đã cho ta thấy dù sao, ta vẫn còn một tí gì đó để tin một niềm tin rằng, rồi thì ngày công bằng lập lại cho dân Việt cũng phải đến, khi bạo quyền bán nước cầu vinh Việt cộng bị dân VN lật đổ.
Ngày đó không còn xa nữa đâu!
4h chiều 5/6/2011
© Lê Tùng Châu
© Đàn Chim Việt
.
.
.
No comments:
Post a Comment