Tạ Phong Tần
20/06/2011
Với người Việt Nam, Campuchia luôn là một nước nhỏ, nước yếu, nước lạc hậu hơn Việt Nam. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Chính phủ Campuchia vận dụng luật pháp quốc tế, sức mạnh cộng đồng quốc tế để bảo vệ lãnh thổ mà bắt ham, mà buồn cho người Việt Nam.
Khi mà những người yêu- nước- chân- chính (không phải giả hiệu) còn phải ngồi tù vì tội chống Trung Quốc, còn phải bị án oan vì chứng cứ dựng đứng của chính bộ máy công quyền, thì những luận điệu “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” của nhà cầm quyền Việt Nam chỉ là dối trá. Cụ Nguyễn Du mà sống lại hẳn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi thấy cái truyện cụ viết nhởn nha để “Mua vui cũng được một vài trống canh”, nhưng giờ con cháu đem so câu nào câu nấy đúng y chang như Thánh phán. Ngoài mặt hô hào chống Trung Quốc, bảo vệ lãnh thổ, sau lưng thì bỏ tù những người dân nào dám chống Trung Quốc. Trị nước kiểu “Đưa người cửa trước, rước người cửa sau” của nhà cầm quyền Việt Nam thiệt xứng đáng danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất Tú bà”, khó ai qua được.
------------------------------------
Lưu ý: Bài này viết trước ngày 05/6/2011
--------------------
Suốt tuần nay, tin “nóng” nhất trên các bào, đài “lề phải” là tin tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Việt Nam hàng đàn hàng đống dưới sự yểm trợ của tàu Hải Quân Trung Quốc. Bọn họ ngang nhiên đánh bắt hải sản trên các ngư trường thuộc vùng biển Việt Nam, tàu ngư dân Việt Nam đi đâu cũng đụng độ tàu Trung Quốc đành phải chạy trốn để tránh bị cướp chớ không kháng cự nổi, “nhiều ngư dân miền Trung bị tàu Trung Quốc vây bắt, tịch thu tàu cá, hải sản, đòi tiền chuộc khiến họ tán gia bại sản”.
“Chỉ trong vòng 5 năm, tàu cá của thuyền trưởng Tiêu Viết Là, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã 4 lần bị Trung Quốc tấn công, bắt giữ, tịch thu tàu”.
“Tin từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hôm qua cho biết, cách đây khoảng nửa tháng tàu cá của anh Huỳnh Công Nhiệm (29 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải), trên tàu có hơn 10 ngư dân, khi đánh bắt trên biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc khống chế, tịch thu tài sản.
Như vậy, trong tháng 5, đã có 4 tàu cá của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công” (Thanh Niên ngày 01/6/2011). Đồng thời, bà Khương Du – Phát ngôn nhân của Trung Quốc “ngang ngược, không thể chấp nhận được khi vẫn rêu rao đòi chủ quyền vùng biển Đông của Việt Nam”.
Đáp lại, phía Việt Nam chỉ có phát ngôn nhân Nguyễn Phương Nga “khẳng định chủ quyền” một cách yếu ớt bằng âm điệu giọng nói và thể hiện nét mặt như đứa học trò phạm lỗi mới bị thầy (cô) giáo đánh xong còn buộc phải nói xin lỗi.
Chẳng mấy khi ngư dân miền Trung vốn thật thà chơn chất quanh năm chỉ biết đánh vật với nắng gió và sóng biển kiếm cái ăn bỗng dưng được “nhà nước ta” cho phép tới tấp lên mặt báo để tuyên bố “kiên quyết bám biển”, “đoàn kết chiến đấu”, “thề không bỏ biển”, “bảo vệ lãnh hải”, “tiếp tục ra khởi để khẳng định chủ quyền”…Một số nhà “pha học” lâu nay ít ai biết họ tên, một số người lâu nay chỉ biết làm kinh tế (tức là chẳng có chút binh quyền gì hết)… cũng có dịp lên báo tuyên bố này nọ “cương quyết” với Trung Quốc rất hùng hồn, nghe cứ y như chính họ là Thủ tướng, là Chủ tịch nước, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Hải quân hay Cục trưởng Cục Cảnh sát biển.
Trong khi đó, các vị Thủ tướng, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Hải quân hay Cục trưởng Cục Cảnh sát biển thứ thiệt thì “im hơi lặng tiếng” không thấy đâu cả.
Cách đây không lâu, phóng viên một hãng thông tấn nước ngoài ghi lại được hình ảnh gương mặt thất thần của Thủ tướng Nhật Naoto Kan khi ông này nhìn thấy thảm họa sóng thần tàn phá nước Nhật, trong lúc ông đang họp ở Thượng viện.
Trong tình hình “dầu sôi lửa bỏng” trên biển Đông, nguy cơ ngoại xâm đe dọa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn tươi cười rạng rỡ cùng với các đại biểu tham dự Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh – hành trình tìm đường cứu nước” sáng ngày 31/5/2011. Hội thảo này hẳn phải tốn số tiền ngân sách không nhỏ cho nó, tính sơ qua thấy đã phải chi tiền trà nước, ăn uống, phong bì, xe đưa rước, phòng nghỉ cho đại biểu. Rồi điện nước, in ấn tài liệu cho hội nghị, rồi tiền công tác phí cho đám phóng viên “lề phải” bâu quanh đó chực chờ chụp ảnh, đưa tin. Nước nguy ngay trước mắt không lo “cứu”, lo đi tìm cái “hành trình” xa lắc xa lơ ấy mà chi? (http://taphongtan.files.wordpress.com/2011/06/ngtd.jpg?w=300&h=266)
Một vị lãnh đạo “tai to mặt lớn” khác cũng không kém phần “long trọng đại” là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thì còn “bận” tiếp các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch ngày 31/5/2011. Không ai nhắc tới cách cháu thiếu nhi con những gia đình ngư dân bị Trung Quốc mà tan nhà nát cửa, đang đói đến vàng cả mắt, không biết có được bao nhiêu cháu vẫn còn cắp sách đến trường? (http://taphongtan.files.wordpress.com/2011/06/ngminhtriet.jpg?w=400&h=469)
Trong khi đó, “lực lượng chức năng ta” còn bận bao vây, canh giữ các phóng viên AFP ở xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên “không được phỏng vấn độc lập và không được tự ý đi lại”. Dù có ngăn cản đến mấy cũng không thể cản nổi họ đặt những câu hỏi mà không cần câu trả lời (vì hỏi cũng tức là trả lời): “Tại sao họ điều đến cảnh sát chống bạo động và quân đội?”, “Nhà chức trách từ trên xuống dưới đã không minh bạch trong chuyện này”, “Sao phải chờ đến ba tuần sau mới cho phép các phóng viên nước ngoài đến nơi tìm hiểu?” (BBC ngày 30/5/2011).
Hoặc “nhà nước ta” tung lực lượng hùng hậu ra ngăn cản không người dân nào có thể tham dự phiên tòa xét xử 7 người dân ở Bến Tre (30/5/2011) như cái quyền mà pháp luật quy định họ phải có. Luật sư Huỳnh Văn Đông bào chữa cho các bị cáo nói rằng ông bị công an dùng vũ lực lôi đi quanh chợ như để “bêu rếu” vì: “Người ta muốn che đậy một sự thật mà đa số dân Việt Nam yêu nước muốn nói lên, đó là sự bành trướng của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam. Điển hình là khi mà chúng tôi nhắc đến những vấn đề như vậy thì hậu quả mà tôi đã nhận là như thế nào rồi, như tôi đã trình bày vừa rồi” (RFA ngày 31/5/2011).
Trong đơn khiếu nại mới nhất đề ngày 28/5/2011 gởi đến Cơ quan ANĐT CA TPHCM, bà Dương Thị Tân (vợ cũ blogger Điếu Cày) cho rằng việc cán bộ Cơ quan ANĐT xông vào nhà riêng của bà cướp đi một số tài sản, mời con bà (Nguyễn Trí Dũng) đến cơ quan để “kiểm tra máy tính” rồi không niêm phong lại. Con bà không đồng ý thì ông Đại tá Trần Văn Cống trấn an rằng: “Đã kiểm tra xong rồi, biên bản cũng đã ký rồi, nếu sau này ai nói có cái gì trong này nữa thì cũng không có giá trị và cháu không phải chịu trách nhiệm nên đừng lo”. Nhưng đã 7 tháng trôi qua, bà Tân nhiều làm viết giấy đề nghị trả lại tài sản cho bà thì Điều tra viên Đặng Văn Loát trả lời không trả máy tính vì “phải chuyển sang một đơn vị chuyên trách có kỹ thuật cao hơn”(?!). Bà Tân đặt vấn đề “hơn ba năm qua các ông không thể tìm được nên đã dựng lên một vụ án trốn thuế độc nhất vô nhị ở Việt Nam”, nay máy tính mở tô hô cho “đơn vị chuyên trách” mặc tình muốn thêm bớt gì vào đó tùy ý, thì rõ ràng nhà cầm quyền Việt Nam đang cố tình dựng chứng cứ giả để tiếp tục giam cầm ông Hải nhằm “không phật lòng Trung Quốc”.
Tuổi Trẻ ngày 30/5/2011 cho hay: “Trong ba ngày qua đã có hơn 1.000 ý kiến bạn đọc gửi về tòa soạn Tuổi Trẻ phản đối sự kiện tàu Trung Quốc táo tợn xâm phạm lãnh hải Việt Nam”. Lên báo Việt Nam gào nhiều thì có ích gì? Không thể bảo vệ chủ quyền tổ quốc chỉ bằng cách kêu gào, phẫn nộ bằng mồm, đáng buồn là phần lớn người lên tiếng bảo vệ chủ quyền mà cũng phải núp dưới những cái bút hiệu ẩn danh.
Cách đây 2 ngày, Phó Thủ tướng Campuchia đích thân có mặt tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên Hiệp Quốc ở The Hague (Hà Lan) để kiện Thái Lan ra tòa án quốc tế. Cũng chính ông Phó Thủ tướng này “yêu cầu tòa án này ra lệnh binh sĩ Thái Lan rút ngay lập tức khỏi khu vực xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear, nơi xảy ra các cuộc giao tranh giữa binh sĩ hai nước vào đầu năm nay”. “Theo hãng tin AFP, ông nhấn mạnh Thái Lan phải tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của Campuchia, đồng thời yêu cầu ICJ đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ hòa bình và ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột vũ trang trong khu vực”. (NLĐ ngày 30/5/2011).
Với người Việt Nam, Campuchia luôn là một nước nhỏ, nước yếu, nước lạc hậu hơn Việt Nam. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Chính phủ Campuchia vận dụng luật pháp quốc tế, sức mạnh cộng đồng quốc tế để bảo vệ lãnh thổ mà bắt ham, mà buồn cho người Việt Nam.
Khi mà những người yêu- nước- chân- chính (không phải giả hiệu) còn phải ngồi tù vì tội chống Trung Quốc, còn phải bị án oan vì chứng cứ dựng đứng của chính bộ máy công quyền, thì những luận điệu “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” của nhà cầm quyền Việt Nam chỉ là dối trá.
Cụ Nguyễn Du mà sống lại hẳn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi thấy cái truyện cụ viết nhởn nha để “Mua vui cũng được một vài trống canh”, nhưng giờ con cháu đem so câu nào câu nấy đúng y chang như Thánh phán. Ngoài mặt hô hào chống Trung Quốc, bảo vệ lãnh thổ, sau lưng thì bỏ tù những người dân nào dám chống Trung Quốc. Trị nước kiểu “Đưa người cửa trước, rước người cửa sau” của nhà cầm quyền Việt Nam thiệt xứng đáng danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất Tú bà”, khó ai qua được.
Tạ Phong Tần
.
.
.
No comments:
Post a Comment