Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 24.06.2011
Đây là thư của một bạn trẻ gửi cho tui, bạn không muốn nêu tên, và kì thực tên tuổi cũng không cần khi mà đa số bạn trẻ yêu đất nước, có kiến thức, giàu nhiệt huyệt xây dựng quê hương cùng ở tâm trang như tâm trạng như bạn trẻ này.
--------------------
Quả thật con đã nghĩ tới việc Viết nhiều lần rồi nhưng mà do tài hèn sức mọn mỗi lần viết lại thấy bế tắc, không thể viết được thành những điều mình muốn truyền tải, vì lí do đó mà con đã chọn con đường kinh doanh chứ không phải là nhà văn,nhà báo .
Thưa Bọ, chưa biết bắt đầu từ đâu vì một mớ lộn xộn, tạp nham trong đầu, không biết nên cho cái nào lên trước, điều nào lên sau nên con nói luôn về sự kiện hôm mùng 5/6 vừa rồi. Về việc biểu tình phản đối Trung Quốc.
Hôm rồi gọi cho đứa bạn bảo: “Mày có đi biểu tình không? Hơ, ẻ vô, được ngày chủ nhật, ngủ cho sướng, đi rờ rờ rận rận, công an bắt cho lại ngu người…” Ôi, bạn với chả bè.
Hỏi đứa nhân viên: “Mai tham gia biểu tình không em? Biểu tình gì anh? Biểu tình phản đối bọn TQ ấy. Hè, không anh, kệ chúng nó anh ạ, nói thật, lỡ có biến là e dzông ra nước ngoài liền à”…
Niềm tin có chút gì bị xao xuyến…
Tạm gác các tinh thần sự kiện hôm 5/6 ấy lại vì chủ đề hôm nay con muốn nói với Bọ là về vấn đề khác cơ.
Bọ ơi, thực sự bây giờ con thấy hoang mang lắm, không đến mức hoang mang tột độ nhưng đúng là con đang rất hoang mang.. Vì sao??? Vì Bọ ơi, đôi lúc con tự hỏi bây giờ nên tin vào điều gì đây? Tin vào ai đây? Tin vào cái gì đây?????
Bọ ạ, đó mới chỉ là một điều hoang mang trong các thứ hoang mang của con thôi. Thưa Bọ, không như các Bọ, con sinh ra và lớn lên trong môi trường hòa bình, trong một gia đình cũng có thể gọi là “cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày”, hồi còn bé hầu như những gì con muốn làm đều được làm tất nhiên là có sự đồng ý của bố mẹ, sau này lớn lớn đi học con vẫn thấy là con có quyền làm những điều mình thích và tất nhiên vẫn phải nằm trong khuôn khổ cho phép của nhà trường, thầy cô lẫn bố mẹ. Sau này đi làm lại một lần nữa con vẫn thấy con có quyền được làm những điều mình muốn làm và lẽ tất nhiên, dĩ nhiên hoặc gì nhiên cũng được thì vẫn nằm trong khuôn khổ của Luật Pháp Việt Nam cho phép.
Rồi bỗng dưng một ngày trên mạng con thấy người ta bảo đáng lẽ mình phải được nhiều “quyền” hơn thế và dĩ nhiên là cũng phải “lợi” hơn thế. Cái này gọi là sự dân chủ? Phải chăng đó là một sự khai sáng hả Bọ?
Có đánh chết cũng không dám tin có người kiện thủ tướng, có đánh đến tàn phế thì cũng không dám tin có người dám phê bình lãnh đạo cấp cao của Đảng của Nhà nước. Thế mà giờ sự thật sờ sờ ra đấy, có người dám kiện, có người lên tiếng phê bình, dù có người chính thống, có người chỉ là nói trên các trang “lề trái”. Vào trang này thấy bình các đồng chí “tham ô, ngu dốt”, vào trang khác thấy viết các đồng chí “hại nước, hại dân” rồi thì các đồng chí tha hóa nhân cách, nhân phẩm, đồi truy, trụy lạc … ôi thì đủ cả.
Một người như con có thể nói là chập chững bước vào đời. Con lỡ dại bước chân vào thế giới mạng để rồi con thấy hoang mang, hoang mang lắm Bọ ạ…
Đang đọc blog ông này hay hay (ít nhất là với mình), chưa kịp khen thì đã giật mình thấy người ta hét váng lên: thằng này phản động, phản cách mạng, chống phá nhà nước .. Tới đọc blog ông kia cũng thấy hợp tình hợp lý, phân tích bình luận đâu ra đấy, lại chưa kịp khen đã thấy “rạo làng” lên: thằng này cục này, thằng này cục nọ, bên nọ cắm, bên kia cài… ặc ặc rồi một ngày thế này mới khốn: ông này và ông kia đều cùng bàn về một chủ đề… ôi thôi, đầu con như muốn vỡ tung, vì ông nào cũng nói đúng (ít nhất là với con), ông nào cũng ra sức bảo vệ cho quan điểm của mình, lập trường của mình và cho mình là đúng. Có người nói mày chưa đủ nhận thức, chưa đủ trình độ, chưa đủ hiểu biết để phân biệt đen trắng, đúng sai… nhưng thử hỏi biết lấy gì để kiểm chứng sự sai đúng, trắng đen khi mà mọi điều mình có đều từ thế giới trên mạng này cung cấp cho mình? Nên tin ai đây?
Quay lại chuyện biểu tình. Nguồn cơn là do sự .. (không biết nên dùng từ gì đây vì trên mạng dùng nhiều từ quá rồi)… do sự ngông cuồng của bọn TQ. Cái này là một trong những điều con thấy bức bối đây. Mỗi lần đọc tin thấy của ngư dân bị “tàu lạ” A B C, A B C là con thấy điên trong người. Tức, tức lắm Bọ ạ. Và con thấy niềm tin dành cho lãnh đạo của Việt Nam càng sút giảm hơn…
Giờ cũng thấy nhẹ nhẹ hơn một chút rồi, vừa đọc lại những điều vừa nói với Bọ, thấy còn thiếu nhiều điều mình đang “lăn tăn” mà không biết thêm vào chỗ nào cho hợp lý… Văn còi là thế Bọ nhỉ?
Thằng bạn con bảo: bọn báo chí “lề trái” cũng lắm chuyện, việc quái gì cứ đi làm chuyện bao đồng, viết bài lung tung nó bắt cho lại kêu.. Thì họ cũng vì đi tìm sự công bằng cho xã hội thôi.. Nhưng chắc đ.. gì chúng nó đã vì cái tôn chỉ ấy, giờ đ.. biết phải tin thằng nào đâu..”.
Chợt nhớ có đọc trên mạng rằng thì ông này được nhà nước nuôi viết bài để “diễn biến hòa bình”, ông kia được tổ chức dân chủ nước ngoài bơm tiền để viết bài đòi “dân chủ”… Quả thật, giờ đ.. biết nên tin cái gì thật… (dùng từ đ… không sao Bọ nhé? ).
Thôi thì là dân kinh doanh, cố gắng làm sao kinh doanh cho giỏi, cho giàu, vì dân có giàu thì nước mới mạnh được Bọ nhỉ! Con sẽ nguyện cố gắng giàu, thật giàu, làm tròn cái nghiệp mà mình đã chọn, một thằng kinh doanh!
Mong (thật sự mong) một ngày được ngồi nói chuyện với Bọ.
Chúc Bọ mạnh khỏe và bình an!
K.
.
.
.
No comments:
Post a Comment