Lê Nguyên Hồng
Tác giả gửi cho DĐ-CTM
Tác giả gửi cho DĐ-CTM
Thế là xuất phát từ lời kêu gọi trên trang “Nhật Ký Yêu Nước”, tiếp đến là sự hưởng ứng của các cá nhân, tổ chức, đảng phái người Việt, cuộc biểu tình tuần hành ngày 05/06/2011 phản đối Trung Quốc gây hấn trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc biểu tình chính trị với số lượng người tham gia lên tới vài ngàn người đã diễn ra đồng thời tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam, và cũng là trung tâm đầu não chính trị, cũng như trung tâm kinh tế của cả nước. Một sự kiện vốn rất bình thường tại các nước dân chủ tự do, lại trở nên vô cùng đặc biệt đối với một nước độc tài, đó là biểu tình ôn hòa. Nó càng đặc biệt hơn, vì cuộc biểu tình ngày hôm nay của nhân dân đã không cần xin phép chính quyền – Một hành động được coi là vi phạm pháp luật ngay cả tại các nước dân chủ tự do…
Chúng ta còn nhớ sự kiện năm 2007 tại Sài Gòn, với chỉ một nhóm nhỏ vài chục người biểu tình do nhà báo Điếu Cày cùng một số bạn bè và sinh viên Sài Gòn tiến hành trước sứ quán Trung Quốc, đã bị công an dập tắt. Hệ lụy sau đó đã đến với nhiều người, mà điển hình là việc nhà báo tự do Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải hiện nay vẫn còn trong vòng lao lý. Nhưng hôm nay, tình hình đã khác…
Một chính đảng bị nghi ngờ là có “liên quan” đến việc tác động và chi phối cuộc biểu tình “mùng năm tháng sáu” đó là đảng Việt Tân. Thậm chí đảng này còn phải lên tiếng giải thích về quan điểm của họ trên thư ngỏ hôm thứ Bảy, 4 tháng Sáu, tổ chức này cho biết: "Khi ra thông cáo báo chí ngày 1/6, chúng tôi muốn bảy tỏ sự ủng hộ lời kêu gọi về các cuộc tuần hành ngày 5/6/2011 với một mục tiêu duy nhất là phản đối hành động xâm lược ngày một trầm trọng của Trung Quốc”.
Như vậy là không có việc lồng ghép giữa vấn đề đấu tranh giải thể chế độ Độc tài với cuộc biểu tình ngày hôm nay. Ai cũng biết rằng: Thù trong không kém giặc ngoài, nhưng phải chống giặc cái đã, thì mới còn nước (tổ quốc) để mà phân định đường lối. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã diễn ra hơn cả sự mong đợi, có nhiều người đã bật khóc, khi xem lại Video quay cảnh biểu tình của đồng bào. Cuộc biểu tình ngày hôm nay không lớn về quy mô, nhưng nó quá đặc biệt, vì nó đã không thể xảy ra trong sự khát khao mấy chục năm nay. Nó đã thể hiện rất nhiều điều, nhưng có thể nói gọn trong hai điều: Người dân đã hết sợ thứ pháp luật không giống ai của nhà nước Cộng Sản tại Việt Nam. Thứ hai là chế độ Cộng Sản đã rất sợ sự thật, rất sợ sức mạnh đấu tranh bất bạo động của quần chúng nhân dân. Bằng chứng là không có sự thẳng tay đàn áp nhân dân của công an đối với cuộc biểu tình như trước đây họ vẫn thường làm…
Đối với Đảng Việt Tân, qua cuộc biểu tình, có thể gọi là “sự kiện mùng năm tháng sáu”, họ có thể “thở phào” nhẹ nhõm vì đã vượt qua được chính bản thân mình. Họ có thể cùng mỉm cười với nhau, vì chí ít thì họ cũng đã thành công trong việc ra thông cáo báo chí ngày 01/06/2011. Người viết không phải là đảng viên Việt Tân, nhưng chắc chắn là một người bạn của họ. Bản thân cũng đã bị một số diễn đàn chống Cộng cực đoan nhìn nhận như một thành viên của Đảng Việt Tân. Thậm chí họ còn cho dừng lại, không đăng các bài viết của tác giả. Đó không phải là chuyện quan trọng! Đối với một người viết, quan trọng là nhìn ra được những sự vật và sự thật có ích cho cộng đồng, có giá trị văn hóa tư tưởng. Không phải là những phát biểu gây sốc hay cố tìm các chủ đề “nhột” để thu hút bạn đọc.
Tuy nhiên, một mặt chia vui với đồng bào trong nước và với Đảng Việt Tân. Nhưng mặt khác, như tựa đề bài này đã nói: “Vừa vui vừa buồn”. Vui mừng vì rốt cục người dân cũng không thể cứ cán răng chịu nhục quốc thể theo cung cách đớn hèn của nhà cầm quyền Cộng Sản như bấy lâu nay nữa, họ đã dám bước qua thứ rào cản pháp luật bất công để thực thi quyền công dân của mình. Đây là sự thể hiện dân trí công dân đúng dắn. Vẫn buồn vì Hà Nội với hàng chục triệu dân, còn Sài Gòn thì kể cả lao động ngoại tỉnh, học sinh sinh viên và khách vãng lai có thể kể đến con số khoảng 11,5 triệu người. Nhưng mới chỉ có rất ít trong số những người đó dám tham gia biểu tình ngày 05/06, đó là chưa kể đến 85 triệu dân cả nước. Chúng ta không thể nói rằng người nào không đi biểu tình hôm nay là không yêu nước. Nếu không yêu nước, thì đất nước Việt Nam đã thành một tỉnh của Trung Quốc cách nay hàng ngàn năm rồi. Vậy điều cần nói, đó chính là nhận thức của họ, trình độ dân trí của họ.
Dù sao ngày “mùng năm tháng sáu” vẫn xứng đáng được ghi vào lịch sử. Đây chính là một cuộc tập dượt thành công chiến thuật đấu tranh Bất Bạo Động. Và nó chính là chiếc ngòi được châm cho những cuộc xuống đường khác, lớn hơn, vĩ đại hơn. Nó chính là câu trả lời cho tất cả những ai còn nghi ngờ về sự thành công của chiến thuật Bất Bạo Động. Và quan trọng hơn, người ta hiểu ra rằng: Nhà cầm quyền Độc tài có thể bắt bớ cầm tù được một vài người, thậm chí vài chục hay vài trăm người. Nhưng đối với hàng ngàn, hàng triệu con người thì họ sẽ phải bó tay. Hy vọng sau này ngày “mùng năm tháng sáu” sẽ thực sự đi vào lịch sử dựng nước của tổ quốc Việt Nam.
Lê Nguyên Hồng
Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc biểu tình chính trị với số lượng người tham gia lên tới vài ngàn người đã diễn ra đồng thời tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam, và cũng là trung tâm đầu não chính trị, cũng như trung tâm kinh tế của cả nước. Một sự kiện vốn rất bình thường tại các nước dân chủ tự do, lại trở nên vô cùng đặc biệt đối với một nước độc tài, đó là biểu tình ôn hòa. Nó càng đặc biệt hơn, vì cuộc biểu tình ngày hôm nay của nhân dân đã không cần xin phép chính quyền – Một hành động được coi là vi phạm pháp luật ngay cả tại các nước dân chủ tự do…
Chúng ta còn nhớ sự kiện năm 2007 tại Sài Gòn, với chỉ một nhóm nhỏ vài chục người biểu tình do nhà báo Điếu Cày cùng một số bạn bè và sinh viên Sài Gòn tiến hành trước sứ quán Trung Quốc, đã bị công an dập tắt. Hệ lụy sau đó đã đến với nhiều người, mà điển hình là việc nhà báo tự do Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải hiện nay vẫn còn trong vòng lao lý. Nhưng hôm nay, tình hình đã khác…
Một chính đảng bị nghi ngờ là có “liên quan” đến việc tác động và chi phối cuộc biểu tình “mùng năm tháng sáu” đó là đảng Việt Tân. Thậm chí đảng này còn phải lên tiếng giải thích về quan điểm của họ trên thư ngỏ hôm thứ Bảy, 4 tháng Sáu, tổ chức này cho biết: "Khi ra thông cáo báo chí ngày 1/6, chúng tôi muốn bảy tỏ sự ủng hộ lời kêu gọi về các cuộc tuần hành ngày 5/6/2011 với một mục tiêu duy nhất là phản đối hành động xâm lược ngày một trầm trọng của Trung Quốc”.
Như vậy là không có việc lồng ghép giữa vấn đề đấu tranh giải thể chế độ Độc tài với cuộc biểu tình ngày hôm nay. Ai cũng biết rằng: Thù trong không kém giặc ngoài, nhưng phải chống giặc cái đã, thì mới còn nước (tổ quốc) để mà phân định đường lối. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã diễn ra hơn cả sự mong đợi, có nhiều người đã bật khóc, khi xem lại Video quay cảnh biểu tình của đồng bào. Cuộc biểu tình ngày hôm nay không lớn về quy mô, nhưng nó quá đặc biệt, vì nó đã không thể xảy ra trong sự khát khao mấy chục năm nay. Nó đã thể hiện rất nhiều điều, nhưng có thể nói gọn trong hai điều: Người dân đã hết sợ thứ pháp luật không giống ai của nhà nước Cộng Sản tại Việt Nam. Thứ hai là chế độ Cộng Sản đã rất sợ sự thật, rất sợ sức mạnh đấu tranh bất bạo động của quần chúng nhân dân. Bằng chứng là không có sự thẳng tay đàn áp nhân dân của công an đối với cuộc biểu tình như trước đây họ vẫn thường làm…
Đối với Đảng Việt Tân, qua cuộc biểu tình, có thể gọi là “sự kiện mùng năm tháng sáu”, họ có thể “thở phào” nhẹ nhõm vì đã vượt qua được chính bản thân mình. Họ có thể cùng mỉm cười với nhau, vì chí ít thì họ cũng đã thành công trong việc ra thông cáo báo chí ngày 01/06/2011. Người viết không phải là đảng viên Việt Tân, nhưng chắc chắn là một người bạn của họ. Bản thân cũng đã bị một số diễn đàn chống Cộng cực đoan nhìn nhận như một thành viên của Đảng Việt Tân. Thậm chí họ còn cho dừng lại, không đăng các bài viết của tác giả. Đó không phải là chuyện quan trọng! Đối với một người viết, quan trọng là nhìn ra được những sự vật và sự thật có ích cho cộng đồng, có giá trị văn hóa tư tưởng. Không phải là những phát biểu gây sốc hay cố tìm các chủ đề “nhột” để thu hút bạn đọc.
Tuy nhiên, một mặt chia vui với đồng bào trong nước và với Đảng Việt Tân. Nhưng mặt khác, như tựa đề bài này đã nói: “Vừa vui vừa buồn”. Vui mừng vì rốt cục người dân cũng không thể cứ cán răng chịu nhục quốc thể theo cung cách đớn hèn của nhà cầm quyền Cộng Sản như bấy lâu nay nữa, họ đã dám bước qua thứ rào cản pháp luật bất công để thực thi quyền công dân của mình. Đây là sự thể hiện dân trí công dân đúng dắn. Vẫn buồn vì Hà Nội với hàng chục triệu dân, còn Sài Gòn thì kể cả lao động ngoại tỉnh, học sinh sinh viên và khách vãng lai có thể kể đến con số khoảng 11,5 triệu người. Nhưng mới chỉ có rất ít trong số những người đó dám tham gia biểu tình ngày 05/06, đó là chưa kể đến 85 triệu dân cả nước. Chúng ta không thể nói rằng người nào không đi biểu tình hôm nay là không yêu nước. Nếu không yêu nước, thì đất nước Việt Nam đã thành một tỉnh của Trung Quốc cách nay hàng ngàn năm rồi. Vậy điều cần nói, đó chính là nhận thức của họ, trình độ dân trí của họ.
Dù sao ngày “mùng năm tháng sáu” vẫn xứng đáng được ghi vào lịch sử. Đây chính là một cuộc tập dượt thành công chiến thuật đấu tranh Bất Bạo Động. Và nó chính là chiếc ngòi được châm cho những cuộc xuống đường khác, lớn hơn, vĩ đại hơn. Nó chính là câu trả lời cho tất cả những ai còn nghi ngờ về sự thành công của chiến thuật Bất Bạo Động. Và quan trọng hơn, người ta hiểu ra rằng: Nhà cầm quyền Độc tài có thể bắt bớ cầm tù được một vài người, thậm chí vài chục hay vài trăm người. Nhưng đối với hàng ngàn, hàng triệu con người thì họ sẽ phải bó tay. Hy vọng sau này ngày “mùng năm tháng sáu” sẽ thực sự đi vào lịch sử dựng nước của tổ quốc Việt Nam.
Lê Nguyên Hồng
.
.
.
No comments:
Post a Comment