Hahien’s blog
11:04 sáng 03/06/2011
Những hành động gây hấn và phá hoại liên tục và ngày càng trắng trợn của TQ đối với chúng ta trong những năm qua, đặc biệt là sự kiện tàu hải giám TQ tấn công tàu dân sự Việt Nam ngay trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của chúng ta gần đây là những bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy chính sách cầu thân với TQ mang nhãn hiệu “16 chữ vàng” mà người ta tưởng rằng sẽ làm cho ông “bạn” nể tình “đồng chí” cùng chung “lý tưởng” mà để cho chúng ta yên thân trong thực tế đã tỏ ra phá sản. Trong những năm qua, cái chính sách quá nhu nhược ấy đã dần dần đưa chúng ta xuống một vị thế càng ngày càng thấp, danh dự dân tộc và quốc gia bị tổn hại nghiêm trọng, để rồi đất nước rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm như thời khắc hiện tại khi nguy cơ lại bị bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh xâm lược cận kề hơn bao giờ hết kể từ thời điểm tháng 2/1979 khi bọn chúng mở cuộc tấn công xâm lược dã man và tàn bạo vào các tỉnh biên giới phía bắc của nước ta.
Giá như rất sớm, ngay từ khi TQ có những hành vi đầu tiên quấy rối ngoài biển, Nhà nước Việt Nam có những phản ứng ngoại giao quyết liệt và mạnh mẽ hơn, đưa một vài vụ tiêu biểu ra Liên hiệp quốc, động viên báo chí, nhân dân lên tiếng một cách chủ động, ôn hòa nhưng mạnh mẽ thì tình hình bây giờ đã khác. Những phản ứng chính đáng ấy đâu phải là những hành động chiến tranh để TQ có cớ đánh ta như nhiều người hoảng sợ, ngược lại, những hành động như vậy chỉ làm cho thế giới thấy được chính nghĩa và sự quyết tâm của chúng ta, TQ vì thế cũng phải kìm chế những hành động phiêu lưu của họ trước ý chí thống nhất từ lãnh đạo cho đến nhân dân và phải dè chừng trước các phản ứng của quốc tế.
Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên VNExpress gần đây với tiêu đề “Việt Nam không chấp nhận nền hòa bình phụ thuộc”, Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu khá khảng khái như sau:
“Khi ta đã làm tất cả những gì có thể để gìn giữ hòa bình mà nước khác cứ muốn xâm hại lợi ích của đất nước ta thì lúc đó, thế của ta sẽ như cánh cung kéo hết, đã buông dây cung thì đó là sức mạnh vô cùng to lớn của cả dân tộc để bảo vệ Tổ quốc mình.”
Tôi đánh giá cao sự khảng khái của ông Vịnh khi ông dùng hình ảnh “cánh cung” để ví von với thế nước của chúng ta khi bị dồn vào chân tường. Nhưng liệu “tất cả những gì có thể để gìn giữ hòa bình” như ông nói và theo cách mà Nhà nước đã làm cho đến nay trong thực tế có tạo được cho đất nước ta cái thế “cánh cung” để khi bị dồn vào chân tường là sẵn sàng ở vị trí “kéo hết”?
Hay là cái cách làm “tất cả những gì có thể để gìn giữ hòa bình” như người ta đã làm trong 20 năm qua mới là nguyên nhân đưa đất nước phải sa vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm như hiện nay?
Và cứ cho rằng chúng ta có sẵn cái sức mạnh của một cánh cung đi chăng nữa thì cũng không nên để bị đặt vào tình thế phải dựa vào chân tường chứ?
Phải chăng thái độ thiếu cương quyết, quá nhu nhược trong quan hệ với TQ đã khuyến khích chúng không ngừng leo thang để sớm đặt chúng ta vào cái thế đường cùng có thể phải “kéo hết cánh cung” như vậy?
Nhưng vẫn có một câu hỏi nữa là chúng ta thực sự có được cái nỏ thần ấy hay không? Nếu câu hỏi này đặt ra vào năm 1946 khi đất nước đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì có lẽ ai cũng có thể khẳng định không một chút nghi ngờ rằng lúc ấy chúng ta đang sở hữu cái nỏ thần quý báu ấy. Còn bây giờ, ai dám trả lời một cách quyết đoán rằng chúng ta có còn giữ được nó hay không khi mà lòng dân đã phân tâm rất nhiều sau “tất cả những gì” mà người ta đã làm?
Nhưng bây giờ thì đã muộn chưa? Câu trả lời của tôi là ĐÃ MUỘN, NHƯNG VẪN CÒN CHƯA QUÁ MUỘN. Những gì đã qua là bài học cay đắng nhưng quý giá cho con cháu chúng ta sau này nếu nước Việt Nam này vẫn còn trường tồn. Và tôi tin rằng nước Việt sẽ vẫn vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này, như nó đã từng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất như vậy trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc.
Trước mắt, trong tình thế khó khăn hiện nay, phải cố gắng đoàn kết mọi lực lượng yêu nước và có tinh thần dân tộc, dù không được như những năm xưa, để sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh chống xâm lược để nếu chẳng may nhà cầm quyền TQ cố tình gây ra cuộc chiến tranh xâm lược VN một lần nữa và chúng ta có bị thất thế ở những trận chiến đấu đầu tiên thì đó cũng phải là cái thế không thể thấp hơn nữa để từ đó chúng ta sẽ đi lên mà đánh tan quân xâm lược ở trận cuối cùng, dù sự hy sinh sẽ là vô cùng to lớn. Chúng ta không bao giờ muốn chiến tranh nhưng nếu bị đặt vào cái thế cùng đường thì đành phải thế thôi. Đó là những gì đã được minh chứng trong lịch sử VN. Và nếu bọn bành trướng Đại Hán có thắng những trận phủ đầu thì sự “thắng trận” này chỉ mở đầu cho sự lụn bại kéo dài và không thể cứu vãn được của chúng trong thế kỷ 21, nếu chúng muốn như vậy.
Nhưng trước mắt, phải tìm cách để tránh được chiến tranh thì vẫn hơn. Nhưng không phải tránh chiến tranh theo cách như “tất cả những gì” mà người ta đã thử làm trong 20 năm qua. Thực tế đã và đang chứng minh rằng càng “tránh” theo cách đó thì càng sớm mang chiến tranh đến gần nhà vì nó càng khuyến khích những kẻ luôn có dã tâm xâm lược như giới lãnh đạo TQ quyết tâm hơn trong việc chèn ép và đi đến thôn tính chúng ta.
Cách phòng tránh chiến tranh tốt nhất vẫn là tiến hành các biện pháp ngoại giao nhưng phải là các biện pháp hết sức cương quyết và mạnh mẽ chứ không phải quá nhu nhược như 20 năm qua, đó là đưa vấn đề ra trên mọi diễn đàn quốc tế càng sớm càng tốt, trước mắt là kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp về các hành động khiêu khích của TQ ở Biển Đông (cho dù TQ là 1 thành viên của HĐBA), khởi kiện ngay lập tức các hành động của TQ ra tòa án quốc tế để đánh động dư luận, để cho đông đảo nhân dân biểu dương lực lượng một cách ôn hòa nhằm thu hút sự chú ý và cảm tình của dư luận quốc tế.
Có một số người e ngại rằng nếu nhân dân ta phản ứng bằng việc biểu dương lực lượng thì TQ cũng để dân nước họ biểu tình, mà họ lại đông dân hơn ta. Nhưng tôi cam đoan rằng, cho dù hàng triệu người TQ có đi biểu tình chăng nữa thì họ cũng không đánh động được nhân dân thế giới vì đại đa số nhân dân trên thế giới đều không lạ gì thái độ hiếu chiến hung hăng của TQ, và nếu TQ huy động dân chúng nước họ biểu tình thì thái độ vừa ăn cướp vừa la làng ấy của họ chỉ càng làm cho họ bị mất cảm tình với thế giới vì không ai lại tin rằng một nước nhỏ và yếu như VN lại dám xâm phạm chủ quyền của một cường quốc quân sự và gian ác vào bậc nhất như TQ.
Ngược lại những hành động phản kháng chính đáng, mạnh mẽ nhưng ôn hòa của chúng ta chắc chắn sẽ tạo được sự cảm thông của bầu bạn quốc tế khắp năm châu. Và tôi tin rằng nếu bọn bành trướng Bắc Kinh cũng dại dột tổ chức cho dân chúng biểu tình hay đem quân đánh VN chỉ vì sự biểu dương lực lượng một cách hòa bình của chúng ta thì chúng sẽ bị đáp trả bởi hàng trăm, hàng ngàn cuộc biểu tình của hàng triệu người trên khắp thế giới. Hành động chiến tranh của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một mặt trận nhân dân trên thế giới tập hợp hàng trục triệu người vốn rất căm ghét chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Đại Hán. Và đó sẽ là tổn thất rất to lớn mà TQ phải gánh chịu ngay khi họ nổ phát súng đầu tiên vào chúng ta. Trạng dù có chết thì Chúa cũng phải băng hà!
Nhưng đừng chỉ trông chờ vào sự ủng hộ của quốc tế nếu bản thân chúng ta không chủ động thực hiện các biện pháp tích cực.
Vì thế, nếu chúng ta thực hiện ngay từ bây giờ các hành động pháp lý và ngoại giao cần thiết, từ ngoại giao nhà nước, đến ngoại giao nhân dân một cách mạnh mẽ thì có cơ may đẩy lùi nguy cơ chiến tranh và đó là cách phòng tránh chiến tranh hữu hiệu nhất
ĐÃ MUỘN, NHƯNG CHƯA PHẢI LÀ QUÁ MUỘN!
.
.
.
No comments:
Post a Comment