Monday, June 6, 2011

LỜI NGỎ CHO NHỮNG NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 5/6/2011 (Nhạc sĩ Tuấn Khanh)


06.06.2011

Cuộc đời có nhiều lý lẽ của nó. Với những người không tham gia biểu tình, những người đó có lý lẽ của mình. Những người biểu tình cũng có lý lẽ của mình. Tùy vào suy nghĩ và nhận thức riêng. Nhưng về giá trị thực tiễn thì, tôi nghĩ, nếu không làm sẽ không có gì.

Và tối thiểu, giữa một rừng xâm phạm của Trung Cộng với Việt Nam, cuộc biểu tình để lại trong lịch sử rằng chính phủ có quyền nhân nhượng và lùi bước vì lý do nào đó, nhưng nhân dân thì lương tri và phẩm giá dân tộc không thể đánh mất khi bị ngoại bang dày xéo.

Như một công dân vẫn theo dõi thời sự đất nước, tôi xin bày tỏ sự cảm mến và chia sẻ với những ai đã xuống đường ngày 5 tháng 6 năm 2011. Và tôi cũng dành sự trọng thị cho tất cả những ai có quan điểm riêng là không nên đi biểu tình, theo biểu tình là phản động... Đó là quan điểm của các bạn, nó phải được nhìn nhận như một dữ liệu có thật của thời cuộc trên đất nước này. Và nó cũng giúp tôi nhìn nhận rõ ai là bạn, ai không là bạn từ ngày hôm nay.

Tôi mong rằng những ai nghĩ về dân tộc, đất nước này với những thái độ và phản ứng chân thành nhất sẽ còn sáng suốt, bản lĩnh để theo dõi mọi diễn biến trên đất nước mình. Không ai có tư cách là người đại diện và thay mặt tất cả để quyết định rằng dân tộc này phải nghĩ gì hay nên làm gì. Áp đặt và cho mình rằng thông minh trên tất cả, trong lịch sử, chỉ có 2 loại là bạo chúa và bọn hèn thần bám đuôi.

Chắc sẽ không thể có được nhiều ngày 5 tháng 6, cũng như không có được nhiều ngày như vậy để những kẽ xâm lược và giết ngư dân vô tội người Việt trên Biển Đông phải lo lắng. Nhưng chí ít, chúng ta còn biết được rằng mỗi thế hệ người Việt vẫn luôn tồn tại những lớp người không biết cúi đầu trước kẻ mạnh.

Cám ơn tất cả những người đã chia sẻ với tôi những câu chuyện về ngày 5 tháng 6. Nó tốt lành và giá trị với tôi hơn bản tin của TTXVN hay những kẻ nhai lại sự kiện bằng loại nước bọt hèn hạ. Những suy nghĩ này, xin dành gửi đến các bạn.

Tuấn Khanh

.
.
.

No comments: