Wednesday, November 24, 2010

SỰ THẬT CAY ĐẮNG ! (Phạm Hồng Đức, Nghệ An)

Phạm Hồng Đức
Posted on by giaithecs

Chúng ta biết rằng các ông Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Trân …vv và vv …. đều là những lãnh tụ tiền khởi của đảng cộng sản Việt Nam. 

Họ đều là những người nắm quyền uy và quyết định tất cả mạng sống của cả dân tộc. Nhưng trên thực tế thì họ đều đã chưa tốt nghiệp một trường trung học, cao đẳng hay đại học nào cả. Như vậy họ đều là những người còn mù chữ có chút tinh thần yêu nước. Chính vì vậy nên khi họ tiếp xúc với những người cộng sản Liên Xô, Trung Quốc hay ở Pháp, họ đã nghe những người cộng sản nói về tương lai “Thiên đường rực rỡ” như “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “Một xã hội không có người bóc lột người”.v.v… thì họ đã quá sung sướng và vội vàng tin ngay không cần suy xét kỹ một cách thận trọng và khoa học. Như thế, thực tế lúc đầu đi theo chủ nghĩa cộng sản thì họ cũng chưa đọc hay học chủ nghĩa Mác – Lê nin. Nói cho đúng thì họ đã đi theo một con đường mà họ chưa biết, chưa thấy con đường đó sẽ dẫn họ, dân tộc họ đi về đâu ?

Trong bài “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê nin”, Hồ Chí Minh có viết thế này: “Lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng tháng Mười – Nga chỉ là theo cảm tính tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lê nin, vì Lê nin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình, trước đó tôi chưa hề đọc một cuốn sách nào của Lê nin viết.
Tôi tham gia vào đảng xã hội Pháp chẳng qua vì các “ông bà” ấy (Hồi đó tôi gọi các đồng chí của tôi như thế) đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là gì thì tôi chưa hiểu….” [1].
Ông Hồ Chí Minh đã được đảng CSVN của chính ông đề cao đưa lên là “Cha già dân tộc, lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị thiên tài”….v.v…là như vậy đấy !

Khi vào Đảng xã hội Pháp ông Hồ Chí Minh đã ngoài 30 tuổi, vậy mà kiến thức của ông ta còn như thế thì các ông khác chắc còn trống rỗng hơn thế rất nhiều ! Đây là một bằng chứng hùng hồn để chúng ta thấy những lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam nói riêng và những người cộng sản nói chung đều là những cái đầu còn bã đậu cả, làm gì có thiên tài xuất chúng, làm gì có vĩ nhân kiệt xuất ở họ mà nhân dân trông chờ vào?

Do kiến thức nông cạn nên ông Hồ Chí Minh dù đã sống nhiều năm ở Anh, Pháp, Mỹ và rất nhiều nước khác đều là những nước dân chủ văn minh mà ông Hồ cũng đã không hấp thụ nổi tư tưởng dân chủ phương Tây. Còn cụ Phan Châu Trinh nhờ đậu cao, học nhiều, nghiên cứu nhiều nên dù khi còn ở Việt Nam Ngài đã hiểu rõ tư tưởng dân chủ và ngài cũng đã đấu tranh với thực dân Pháp để giành độc lập cho dân ta theo con đường chính trị dân chủ, chứ không chủ trương dùng bạo lực. Cụ thật là một người học rộng và thức thời, và nếu không có đảng cộng sản Việt Nam lớn mạnh thì chắc nước Pháp đã trả lại độc lập cho nhân dân Việt Nam năm 1946 như các nước Thái Lan, Ấn Độ hay Indonesia …v.v… rồi. Nếu thế thì nước Việt Nam vẫn có đảng cộng sản nhưng đảng cộng sản sẽ không bao giờ nắm quyền cai trị được. Nếu như thế thì với địa lý thiên nhiên ưu đãi, với con người Việt Nam thông minh, cần cù, chắc nước Việt Nam nay đã dân chủ và giàu có như Nhật Bản rồi. Vì vậy, dù không nắm được chính quyền cụ Phan vẫn là một nhân vật lịch sử vĩ đại sống mãi cùng dân tộc ta.

Chủ nghĩa Mác – Lê nin là chủ nghĩa đề cao người vô sản và với lập trường đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa đó đã chủ trương tiêu diệt nhà nước tư bản, các nhà tư bản, địa chủ cũng như những nhà trí thức ra đời trong xã hội đó vì đã cho họ là những người bóc lột hoặc là “ngồi mát ăn bát vàng”.

Chủ nghĩa Mác – Lê nin cho tư hữu là nguồn gốc của bóc lột nên họ đã tiêu diệt tự do cá nhân, tự do làm ăn phát triển kinh tế của mọi cá nhân, gia đình và với khẩu hiệu “Vô sản tất cả thế giới đoàn kết lại” nên những người cộng sản đã coi tính giai cấp, tính đồng chí vô sản trên cả tính dân tộc, gia tộc, anh em, đồng loại, nên những người cộng sản đã luôn coi những người cộng sản, các đảng cộng sản ở trên thế giới đều là đồng chí đều là anh em.

Với tư tưởng vô thần, với tinh thần quốc tế vô sản, với nền kinh tế bao cấp của chung (thực tế chỉ là của đảng cộng sản) và với tư tưởng “Chủ nghĩa Mác – Lê nin vô địch” “đảng không bao giờ sai” với lập trường đảng là đội quân tiên phong của giai cấp vô sản (công nông) mà mục đích cuối cùng của họ là xây dựng một xã hội, một thế giới không nhà nước, không tôn giáo, không gia đình, không tổ quốc. Chính vì vậy, mà chủ nghĩa Mác – Lê nin đã trở thành một chủ nghĩa ảo tưởng tước bỏ mọi lợi ích của dân tộc, quyền hạn của nhân dân cũng như cá nhân, tước bỏ mọi quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do phát triển đi lên của mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội.

Thực tế thì chỉ có những kẻ ngu dốt, ảo tưởng mới đi theo và làm theo chủ nghĩa Mác – Lê nin mà thôi. Chính vì vậy mà những người cộng sản đã đi ngược lại tinh thần dân tộc, tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc, tinh thần độc lập tự cường của dân tộc đã có và tồn tại trong mấy ngàn năm dưới chế độ phong kiến của nhân dân ta.

Chủ nghĩa Mác – Lê nin mang nặng đảng tính, giai cấp tính, đã như những liều thuốc phiện ru ngủ những kẻ cầm quyền vì vậy họ luôn say mê dùng bạo lực đàn áp nhân dân, buộc nhân dân phải phục tùng đi theo sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Nếu không thì sẽ bị tù hoặc bị giết mà thôi. Chính vì vậy mà những kẻ nắm chức quyền đã luôn được sống trên luật pháp, trên nhân dân, trên quyền lợi dân tộc và họ chỉ luôn vì quyền lợi cũng như những ý muốn chủ quan, cảm tính của những kẻ cầm quyền trong đảng và cá nhân họ mà thôi, chứ họ không vì lợi ích nhân dân, dân tộc của mình.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 nhờ tinh thần dân tộc, yêu nước bất khuất của nhân dân ta, nhờ sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào cộng sản ở các nước lạc hậu nông nghiệp như Liên Xô, Trung Quốc. Giai đoạn trước và sau khi nắm quyền thống trị ở miền Bắc nhờ sự giúp đỡ của các nước trên tinh thần quốc tế vô sản họ đã giành được chính quyền và cũng đã đánh đổ được chế độ dân chủ Sài Gòn và hiện đang cầm quyền cho đến ngày nay.

Chính vì sự thắng thế tạm thời của đảng cộng sản Việt Nam nên hiện nay nhân dân ta cũng như những nhà trí thức được đào tạo trong thời đại cộng sản đã trở thành những con người chỉ biết phục tùng như một cái máy. Chứ họ chả còn có tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh vì lẽ phải vì công bằng xã hội nữa.

Một đảng cộng sản độc đoán, chuyên chế và ngu dốt cai trị độc tài, tàn bạo đã làm cho nhân dân cũng như trí thức trở thành những kẻ nhu nhược và sự thật thì dân tộc Việt Nam hôm nay không còn phải là dân tộc Việt Nam bất khuất anh hùng của thời Đinh, Lý, Trần, Lê…. như trong lịch sử của nước ta trước đây nữa.

Thực tế những kẻ nắm quyền của đảng cộng sản Việt Nam hôm nay để cho đảng tồn tại thì chúng vẫn coi đảng cộng sản Trung Quốc là đồng chí, là anh em. Họ đã dựa vào đảng CS Trung Quốc, dù CS Trung Quốc đã cướp đất, cướp biển, đảo của đất nước Việt Nam chúng ta. Do sự độc tài đảng trị tàn bạo, đảng CSVN đã bắt nhân dân ta phải cúi đầu trước những kẻ cướp nước của đảng CS Trung Quốc và những kẻ bán nước đang cầm quyền là đảng cộng sản Việt Nam.

Theo tôi nếu nhân dân Việt Nam còn có tinh thần dân tộc bất khuất như ở thời phong kiến thì sẽ không bao giờ có tình trạng đất nước như hiện nay Trung Quốc chiếm đất, biển, đảo của Việt Nam, không thể có chuyện một đảng, một nhà nước, chính phủ tham nhũng lan tràn, luôn ăn cướp, đàn áp lừa dối, bóc lột nhân dân. Nếu còn ý thức về đất nước thì các nhà trí thức, quân đội, công an cũng như nhân dân sẽ vùng dậy, đoàn kết lật đổ đảng cộng sản hoặc là những người cầm quyền biết mình là những kẻ nhục nhã đang hại dân, hại nước tự nhìn ra sự thật họ sẽ trả tự do, quyền lợi cho dân để đất nước sớm đi vào dân chủ phát triển thật sự.

Ngày nay phong trào dân chủ Việt Nam cũng phải ra sức cảnh giác với bọn người cơ hội chính trị mang bản chất hèn nhát cho dù trước đây và cả hiện nay họ có lên tiếng kêu gọi dân chủ hoá đất nước trong một vài hay nhiều năm đi chăng nữa; vì loại người này, có động cơ mục đích ích kỷ, mưu lợi cá nhân, háo danh đến mức bệnh hoạn đã và đang có nhiều hành vi đi đêm bắt tay với cơ quan an ninh của chế độ độc tài CSVN để giúp chúng phục vụ nhiều ý đồ đen tối của giới cầm quyền CSVN mà dư luận biết khá rõ. Theo chúng tôi loại người này cũng rất nguy hiểm cho tương lai chính trị của đất nước, vì nếu quyền bính lọt vào tay chúng thì rất có thể nhân dân ta sẽ phải sống kiếp tủi nhục và bị đoạ đầy thêm lần nữa và cảnh ngộ chẳng khác mấy dưới thể chế toàn trị.

Tất nhiên rằng khi ấy chế độ độc tài cộng sản như hiện nay chắc chắn sẽ không còn, nhưng đất nước và dân tộc ta sẽ rơi vào tay bọn cơ hội chính trị, bọn hoạt đầu cộng sản tuy có chút đổi màu cấp tiến. Đây là một liên minh ma quỷ đen tối rất nguy hiểm và chính đó là hiểm hoạ khá đặc biệt nghiêm trọng mà lực lượng yêu nước, tiến bộ đấu tranh vì tự do dân chủ, nhân quyền chân chính cả ở trong và ngoài nước cần đặc biệt lưu ý cảnh giác đề phòng cao độ để ngăn ngừa. Về việc này thì qua bài học thực tế ở các nước như Nga, Bêlarut, Gruzia, Kadăctans… thời hậu cộng sản Xô Viết dưới thời các Tổng thống như V.l. Putin, Lưsencô, Sêvacnatde, Nadabaep là những ví dụ điển hình đó thôi !

Trên đây là những lời chân thành, tâm huyết của một công dân yêu nước đã nhiều năm nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê nin, chủ nghĩa cộng sản độc tài toàn trị và cũng đang sống trong thời đại cộng sản tại Việt Nam. Bởi vậy tôi mong những người cộng sản đang cầm quyền có lương tâm, những đảng viên đảng cộng sản có lương tâm, những nhà trí thức cũng như toàn thể nhân dân ta, và cả khối Việt kiều thấu hiểu để chúng ta cùng nhau đoàn kết, đấu tranh, lên tiếng đối với chế độ đảng trị cộng sản độc tài Việt Nam để đất nước ta sớm có một chế độ chính trị, dân chủ, đa nguyên tôn trọng nhân dân thì nước Việt Nam mới trở thành một nước độc lập, dân chủ, hùng cường và ấm no, hạnh phúc được.

Nghệ An,
Cựu chiến binh CSVN Phạm Hồng Đức
--------------------
[1] Hồ Chí Minh, “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê nin” trong Thơ văn Hồ Chí Minh. Nxb. Giáo Dục, Hà Nội, 2006, trang 482.

.
.
.

No comments: