Thursday, November 18, 2010

QUÁ KHÓ ĐỂ KẾT TỘI TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ (Phần 1)

Lưu Mạnh Anh
Thứ Ba, 16/11/2010

Hình như, khá lâu rồi, người ta đã đóng khung hình ảnh một chính trị gia chuyên nghiệp phải: trầm tĩnh, đạo mạo, nhẹ nhàng, từ tốn, "chín chắn" trong từng câu viết, "sâu sắc" trong từng lời nói, kèm theo đó luôn phải có một phong thái an nhiên, tự tại, kìm chế, kín kẽ và "vui tươi" (?!)... có vẻ như những gì biểu hiện gay gắt, mạnh mẽ dù khoa học cỡ nào cũng dễ bị đánh đồng là xốc nổi, thiếu chín chắn, ngạo mạn hay nặng hơn là cực đoan, quá khích thậm chí là côn đồ như người ta đang vẽ lên chân dung cho không chỉ riêng TS. Vũ mà lại không xét đến tính đa nguyên trong hệ quy chiếu khi đánh giá một con người. Như thế, TS. Vũ có vẻ là một người chưa đạt tầm một chính trị gia chuyên nghiệp? Vậy thì hãy xem Bác sĩ Lê Nguyên Sang nói: "Trong tù có lúc tôi phải ‘đánh lộn’ rồi, dù là bác sĩ, trí thức nhưng phải làm vậy thôi để khẳng định mình".

Đánh giá một con người là chuyện quá khó, đánh giá một người hoạt động chính trị càng khó hơn bội phần, hãy đừng lấy cái suy nghĩ của mình đang ở đâu đó hít thở được bầu không khí tự do, trong lành (cả nghĩa bóng và nghĩa đen) để áp vào cho người khác khi họ đang phải nhờ "quyền trợ giúp bình oxy" trong một môi trường thở không nổi, rất nồng, rất ngạt, rất bức bối và dường như mọi thứ cần nên được xổ tung ra hết để cho lồng ngực không bị dòng máu đang đặc lại bóp nghẹt sự sống, thật quá đáng khi tôi nói: những người Việt Nam yêu tự do dường như đang sống trong lò hơi ngạt Hitler của thế kỷ XXI ? Hãy cảm thông! Hãy thấu hiểu! Hãy sống như chúng tôi đang sống - một cái sự gần với sự sống thì đúng hơn! - để cảm và nhận!

Hãy nhìn qua ngôi nhà, nơi mà bà Aung San Suu Kyi ở - người mới được Chính phủ quân nhân Miến Điện trả tự do sau nhiều năm quản thúc để thấy, LS. Lê Thị Công Nhân sống trong căn hộ chật hẹp, ngột ngạt cùng sự rình mò ngày đêm của "công an nhân dân" đeo bám chặt chẽ để cảm thông cho cô trước khi phê phán cô thiếu bình tĩnh, nóng nảy, cực đoan, quá khích khi trả lời phỏng vấn với trang X - café vừa qua. (chỗ này tôi tìm hoài không ra ngôi nhà bà Aung mặc dù tôi đã xem qua, kính nhờ Dân Luận tìm giúp để chứng minh dù bà bị quản thúc nhưng ngôi nhà bà (biệt thự thì đúng hơn) khá rộng rãi, sân vườn bao quanh, có cả cái hồ lớn trước mặt (hay phía sau nhà gì đó) mà nhà báo John Yetttaw, người Mỹ đã bơi qua hồ đột nhập vào nhà của bà dẫn đến bà tiếp tục bị giam lỏng). Cũng vậy, TS. Vũ và vợ đang sống trong ngôi nhà có vẻ rộng rãi hơn LS. Công Nhân nhiều, nhưng cả hai vợ chồng ông đang đối mặt với tranh chấp, kiện tụng về tài sản, thế mà ông vẫn để tâm cho vận mệnh đất nước, vẫn nhiệt huyết để đấu tranh dân chủ cho người dân.

Tôi không biết Bà Aung Suu Kyi hay ông Lưu Hiểu Ba (người vừa nhận giảI Nobel hòa bình 2010, như bà Aung Suu Kyi đã từng nhận vào năm 1991) có bao giờ "được" ném phân vào nhà như Nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy từng "được", hay bị vất mấy cái condom "vào mặt" như TS. Cù Huy Hà Vũ, hoặc bị bóp dái như những nhà tu hành tại chùa Bát Nhã, hoặc giả bị cắt xén câu chữ để bóp méo ý nghĩa câu nói như Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt... và còn nhiều lắm...; tôi cũng không tin nhà cầm quyền Trung Quốc hay Miến Điện không biết những "trò sạch sẽ, thơm tho này", tuy nhiên, họ không "xài" những trò này không phải vì họ yêu thương Bà Aung hay ông Lưu mà có lẽ họ vẫn còn nhớ, họ đang là những người tạm cho là "do nhân dân bầu lên" để ý thức họ đang sống trong thời đại văn minh. Tiếc thay! những người cầm quyền tại Việt Nam vẫn thua xa người Trung Quốc, người Miến Điện cái khoản "văn minh tối thiểu của loài người"! Dù cho ông Hồ Cẩm Đào hay ông Than Shwe là những kẻ độc tài, cực đoan đi chăng nữa, nhưng chí ít các ông này, cho đến nay, trên cái phương tiện truyền thông tự do của thế giới, hình ảnh của họ chưa bao giờ gắn liền với "mùi xú uế của hầm cầu, hố xí, của bao cao su với tinh dịch và chất nhờn (vì đã qua sử dụng) hay dao búa, xe đụng vô tình, đâm xe dằn mặt...", xin lỗi bạn đọc viết đến đây tôi cũng đang lợm giọng, nhưng đó là sự thật khó chối cãi), vì thế Hồ Cẩm Đào hay Than Shwe vẫn hiên ngang trong các cuộc tiếp xúc báo giới cũng như những cuộc họp thượng đỉnh đó đây mà không hề phải cúi mặt. Dù rất ghét Hồ Cẩm Đào, Than Shwe nhưng chắc chắn tôi không khinh bỉ và cảm giác nôn ọe khi họ xuất hiện trên tivi hay báo chí!!!

Do vậy, (không chỉ riêng) TS. Cù Huy Hà Vũ xứng đáng để nhận được sự cảm thông và ủng hộ từ phía người dân hơn là sự đả kích mang chất tiểu nhân, hạ tiện!

Những "giai thoại" về TS. Cù Huy Hà Vũ có vẻ đang được người ta cố tình đẩy lên sao cho đạt đến "đỉnh cao trí tuệ" về cái gọi là " vô đạo đức và kém văn minh" (!) "Búa liềm báo chí lề phải"(!) đang xả những nhát chém ánh lên màu thép lạnh tanh và bén ngót xuống đầu ông từ các trang QĐND, ANTG, CAND, CA Tp.HCM và mới nhất là trang báo Vietnamnet với bài Đừng rùm beng những chuyện không đáng rùm beng' của một "cựu chiến binh" (?!). Một công dân có quyền mắng chửi một công dân khác dựa trên cái đạo đức mà họ cho là nghiễm nhiên như cái vòng kim cô hàng ngàn năm nay từ cái lề thói " Quân xử thần tử thần bất tử bất trung - Phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu" như thế này sao (!) :
"Càng yêu quí nhà thơ Huy Cận bao nhiêu, chúng tôi càng thông cảm và chia sẻ về nỗi bất hạnh mà ông phải gánh chịu. Kiện cha mình dù vì bất cứ lý do gì, cũng chính sự bất kính lớn nhất, là sự thiếu đạo lý với cha mình. Truyền thống đạo hiếu của người Việt Nam khó lòng có thể tha thứ, bỏ qua cho hành vi bất hiếu ấy".

Than ôi! cho đến mãi thập niên đầu thế kỷ XXI này rồi mà còn những luận điệu phong kiến đến tàn nhẫn bất chấp mọi lý lẽ và nguyên nhân (chắc gì mình biết rõ) mà chúng ta đang sống trong đất nước cố theo cho bằng được tôn chỉ "Nhà nước pháp quyền" và luôn kêu gọi "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật"!

Điểm lại nhiều khuôn mặt bất đồng chính kiến trong quãng thời gian 10 năm trở lại đây như : Hòa thượng Thích Quảng Độ, LS. Lê Công Định, LS. Lê Thị Công Nhân, Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Bác sĩ Trần Hồng Sơn... dường như Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ nổi lên như là một khuôn mặt gây khá nhiều tranh cãi trước việc bắt giữ ông với tư cách là người có thể có tội "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN", tuy nhiên theo quan điểm của tôi, TS. Vũ xứng đáng để được xem xét là một chính trị gia chuyên nghiệp hơn là một nhà bất đồng chính kiến thuần túy bằng tiếng nói mạnh, chắc, công khai và đĩnh đạc dù có phần gay gắt của ông.

Tất nhiên bài viết này không có ý định đi tìm định nghĩa hoặc khái niệm hay tranh luận "chính trị gia chuyên nghiệp là như thế nào?" thay vào đó chỉ nêu lên cảm nghĩ cũng như nhận định tội danh mà có thể TS. Vũ sẽ đối mặt trong thời gian sắp tới - tội danh thuộc điều 88 trong Luật hình sự.
Thử điểm lại những bài viết của TS. Cù Huy Hà Vũ mà một số trong đó trở thành "chứng cứ" để ông Hòang Kông Tư quy kết tội (dù sai luật) cho ông.

Trước hết, Ông nói trong bài"Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn sau khi phát đơn kiện Ông Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề bauxite : “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, dẫu là công dân thường thì tôi cũng phải hành động nhằm chấm dứt những hiểm họa khôn lường đối với đất nước do việc triển khai các dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên gây ra. Huống hồ trong vụ việc này tôi chỉ làm mỗi việc là tiếp bước Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng nghìn người đã ký Kiến nghị.".
Khi nhà báo Phạm Đoan Trang, Blogger "Người buôn gió", Blogger "Mẹ Nấm" bị câu lưu điều tra và được thả ra, ông đã trả lời phỏng vấn với BVN rằng: "Chính chủ nghĩa yêu nước vô bờ bến của người Việt Nam đã giải phóng Như Quỳnh cùng các bạn của cô"(3) để sẻ chia những oan ức của họ và khẳng định họ chỉ làm cái việc biểu lộ lòng yêu nước mà thôi!
Sau đó trong vụ án của Nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy, ông đã nói :"... mới chỉ qua nguồn tin “một bề” do Công an quận Đống Đa cung cấp cho báo chí Nhà nước, vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” đã có dấu hiệu rõ rệt của một vụ khiêu khích hay “bẫy người khác phạm tội” thực hiện bởi chính cơ quan trấn áp tội phạm, một hành vi đảo lộn pháp luật và vì vậy mang tính hủy diệt đối với toàn bộ hệ thống chính trị hiện hành..." (4)
Và còn rất nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn của ông trên các trang BBC, RFA, VOA... chúng ta đều tìm thấy đây đó nhiều câu nói, nhiều ý kiến xuất phát từ cái tâm trong sáng của một con người lương thiện và yêu quê hương tha thiết. Hãy nhìn từ hiệu quả việc ông làm hơn là nhìn cách ứng xử của ông trong đời thường thì chúng ta mới đạt được sự trong sáng, công bằng và trân trọng một con người vì dân, vì nước.
Với những trích dẫn nêu trên, có thể nào TS. Vũ là con người bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, phản bội Tổ quốc, chống phá nhà nước ?
Một kẻ ngạo mạn, ngông cuồng, tham vọng, côn đồ, trụy lạc... lại có thể biết rằng một lúc nào đó :
"Tôi cũng tin rằng Việt Nam ta sẽ không thiếu người tiếp tục Diễn ca này nếu lúc đó tôi - Cù Huy Hà Vũ “Thà làm Quỷ Nước Nam” - có đi vắng!"(5)
Thật xúc động khi biết ông sẵn sàng "làm Quỷ Nước Nam", (bạn đọc lưu ý), ông rất tinh tế khi ba chữ Quỷ Nước Nam ông đều viết hoa, một con người sâu sắc như thế có thể nào là kẻ bại hoại gia phong?
Một con người ảo tưởng về danh vọng và khả năng bản thân lại có thể biết trước và lường sẵn một ngày "đi vắng" của chính mình ư?

Những ai đang và còn ý định "đánh" ông tơi tả hãy vui lòng làm cái việc đó bằng những chứng cớ kèm theo phân tích rạch ròi, ngược lại chính các người đang tự "đập vào mặt mình" và đang vu khống, mạ lỵ một con người lương thiện.

Tôi đã dành ra cả ngày để đọc lại những bài viết của ông và những bài có liên quan đến ông để cười với ông, buồn cùng ông, đau đáu nỗi lo của ông, phẫn nộ theo từng chi tiết ông đưa ra từ vụ phá sập mấy trăm trang báo của ông Vũ Hải Triều cho đến tội ác và sai phạm của ông Lê Thanh Hải ... còn nhiều lắm mà không thể nào dẫn hết ra đây. Điều tôi muốn nói là tôi cảm thấy (trong tôi) từ tâm trạng bẽ bàng dẫn đến khinh bỉ chế độ này khi biết tin ông bị bắt trong một trường hợp tồi tệ và không khác gì là một sự "rình mò tăm tối cũng như dơ bẩn nhất" mà tôi từng biết về những cái gọi là "thủ đoạn đê tiện" của những kẻ mang danh "vì nhân dân quên mình".

Bi lụy thì không thể làm gì tốt hơn, vì thế tôi sẽ thử phân tích tội danh mà chính thể này đang rất cố gắng gán cho ông để xem thử có phải "quá khó để kết tội Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ" không?

Những phân tích có thể thô sơ và ngây ngô nhưng nó như là tấm lòng của tôi đối với ông và cũng có thể xem là sự thách thức chế độ này trước một sự kiện quá lớn trong vòng 10 năm qua.

Vâng, chính TS. Hà Vũ đã từ những việc làm giản dị, trong sáng, công khai, mạnh mẽ, chính danh đã làm cho chính thể này đang lao đao, loay hoay, lúng túng nhằm kết tội ông. Dễ không? Không! tôi tin để kết tội ông, điều đó không hề dễ dàng như việc bắt giữ ông.

Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
Cái đặc biệt vừa giản dị vừa tinh tế của ông so với những người đấu tranh khác như LS. Định, Doanh nhân Duy Thức, LS. Công Nhân... ở chỗ: toàn bộ "tài liệu" ông "làm ra" đều được công khai hóa ngay, vậy làm sao kết tội ông "tàng trữ"?, những bài trả lời phỏng vấn của ông đối với các trang báo lại càng không thể kết tội ông vào bất kỳ điểm a,b,c nào trong điều 88, (vì ông có làm ra bao giờ đâu?) như thế, khoản 1 điều 88 đã không thành lập thì làm sao khoản 2 điều 88 có thể hình thành được?
(còn tiếp)

Lưu Mạnh Anh
.
.
.

No comments: