Tuesday, November 2, 2010

MỘT CHỖ ĐỨNG TRONG LÒNG DÂN TỘC


Trên chính trường Việt Nam hiện nay, chỉ còn một số rất ít những người theo lý tưởng Quốc Tế Đại Đồng, chọn đứng vững trên lập trường Quốc Tế; tin tưởng vào lý tưởng “bốn biển một nhà”, không chấp nhận những lằn biên giới chật hẹp của các quốc gia riêng biệt! Hay nếu có còn biên giới thì các phân chia này chỉ là tạm thời, chờ đến khi cách mạng tòan thế giới nổ ra và thành công thì sẽ được xóa sạch dấu vết! Những con người của quốc tế phái này đang trở thành chủng lọai sắp bị tuyệt diệt!

Không cần nêu đích danh thì ai cũng nhận ra đó là lý tưởng Cộng Sản của giai cấp vô sản tòan thế giới, từ Đệ Nhất đến Đệ Tứ Quốc Tế Cộng Sản. Nhưng khi Đệ Tam Quốc Tế CS thành công ở Nga, thiết lập chính thể Sô Viết, rồi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Cộng) được thành lập thì lại xẩy ra tranh chấp gay gắt giữa các đàn anh thế giới cộng sản đưa đến rạn nứt “tình đòan kết vô sản keo sơn” và làm tan luôn giấc mộng “thế giới đại đồng”. Người cộng sản VN đã phải “đi dây” gần tắt thở để sống còn!

Các lãnh tụ cộng sản người Việt có tính bảo hòang hơn vua nên cũng cộng sản hơn cộng sản! Quốc tế CS đã vỡ nát rồi nhưng các lãnh tụ CSVN vẫn một lòng… tiến lên chủ nghĩa xã hội, bước quá độ để tiến lên thiết lập thiên đường CS. Bây giờ không còn khối CS thế giới lớn lao vững mạnh như xưa nhưng vẫn còn một thành trì bao gồm 4 nước với đàn anh Trung Cộng đang vươn lên hàng cường quốc tranh bá chủ hòan cầu. Người đàn anh vĩ đại ấy lại ở sát cạnh và đang cầm nắm dắt dìu từng bước cho đàn em CSVN không… lạc bước đi sai đường lối XHCN bách chiến bách thắng muôn năm!

Những người hiểu chuyện thì nêu rõ cái giả trá của CSVN. CSVN bây giờ chỉ coi chủ nghĩa cộng sản như chiêu bài, khẩu hiệu hình thức ngòai môi như một lớp phấn son trang điểm che đi những vết nhăn của một… mẹ đĩ về già! Dùng cái mặt nạ CS chủ nghĩa để tiếp tục cái truyền thống độc tài chuyên chính vô sản rất ngược ngạo vì cả đảng CSVN bây giờ chứa tòan tư bản đỏ, giầu nứt đố đổ vách mà lại vẫn nhân danh giai cấp vô sản để đè đầu cả nước, nhất là đè sát cái đám đại đa số dân nghèo từ thành thị đến nông thôn!

Và cái trò chơi xấu của đàn anh vĩ đại Trung Cộng càng ngày càng trơ trẽn không cần che giấu với đàn em CSVN, nên mọi người đều hiểu rằng chẳng còn nghi ngờ gì nữa về cái gọi là lý tưởng quốc tế anh em XHCN gì gì! Chỉ có trò giành ăn, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, khốn nạn! Và thế là vỡ mộng! Kẻ nào còn mê muội tin theo tình nghĩa quốc tế của vô sản quốc tế  không có tổ quốc cho đến khi có tổ quốc XHCN, thì bây giờ chỉ còn biết cúi đầu hổ thẹn vì cái ngu ngốc của mình! Những con người của quốc tế phái đã sắp bị tuyệt diệt rồi! Họ bị tuyệt diệt vì họ bị tan vỡ hết niềm tin!

Cái chết tinh thần chưa cần nghĩa địa! Cái chết tinh thần chỉ làm mất niềm tin, làm chệch hướng đi, làm lạc bước, gây cảm giác bất an, lo sợ, bơ vơ và cô độc! Cái chết tinh thần sẽ gây bối rối, gây náo lọan, gây đổ vỡ và tan nát hết! Cả một đám người không còn niềm tin và ý chí, không có ánh sáng soi đường, không biết nương tựa vào căn bản gía trị nào, không truyền thống, không đạo nghĩa, không gốc nguồn, không lịch sử! Cái đám người vô lý tưởng sống ấy lại cầm nắm trong tay cả một sức mạnh hủy họai của lòng cuồng sát, bất nhân, triệt để phá họai giá trị nhân bản và sức sống của tòan dân tộc!

Ngay trước mắt đây, cái hệ quả rất ghê gớm là một cõi nhân gian điêu linh hủy diệt chết chóc và đổ nát! Vì sao thế? Chỉ vì lòng uất hận đã không còn có gì đè nén nổi phải nổ bùng ra, phá nát hết như một cuộn sóng thần cuốn trôi đi tất cả không thương xót! Người ta vẫn biết tức nước vỡ bờ, thế mà đè nén thì cứ tăng lên mãi, cứ thổi mãi lên ngọn lửa của hận thù, chia cắt và áp chế! Vẫn reo hò trên sự bất công và gian trá! Vẫn ngày đêm dồn hết nỗ lực vào phương cách trấn áp và bóc lột! Thâu hết cả ánh sáng và khí trời, giam cầm hành hạ bao nhiêu người vô tội cho thỏa thú tính của kẻ thống trị bất nhân luôn hãi sợ sự thật và công lý!

Con giun xéo lắm cũng quằn, sức bật của cuồng nộ sẽ đến lúc bật ngược lên đập thẳng vào mặt những kẻ gây ra tội ác! Ác giả ác báo là luật của con người, nhân quả cũng là luật của con người, thời gian cũng có hạn lượng trong cõi nhân sinh, việc gì đến sẽ đến, biết tính trước thì còn kịp tránh tai họa, không tính trước thì tai họa đến không phải chỉ một lần, có chết rồi con cháu cũng không yên! Cái đạo lý sống ấy đã từ muôn đời trước, cha ông của dân tộc chúng ta đã truyền thừa cho con cháu chưa ai quên!

Cha ông nòi Việt cũng từ bao đời đã thể hiện một sức sống và sức đề kháng từng là vô địch! Giặc ngòai đến rồi chúng phải đi. Xương máu ông cha ta đổ ra bao thế hệ để trao lại cho chúng ta ngày nay cả một dải giang sơn tươi đẹp, không lẽ bây giờ để cho một lũ thiểu số gian manh hèn với giặc, ác với dân tự tung tự tác mang giang sơn gấm vóc dâng cho giặc để cho nói giống sa vào vòng nô lệ diệt vong! Còn chần chờ gì nữa, con đường sống của dân nước chỉ tìm được lối ra ánh sáng và thanh thỏang khi tất cả con dân Việt biết đứng chung vào đội ngũ, tạo nên chủ lực của đáy tầng quốc dân, một lòng một dạ đập tan bọn phản dân hại nước cứu nước giữ nòi, xây dựng nên đời sống trong tự do, dân chủ thật sự, mang công lý và công bình về cho mọi người và phát triển dân giầu nước mạnh, người người hạnh phúc ấm no.

Ông cha ta cũng từng dạy cháu con bài học độ lượng bao dung với kẻ lầm đường lạc lối biết nhận lỗi và muốn tìm đường cải tà quy chánh! Đã có rất nhiều những tấm gương phản tỉnh rất đáng trân trọng! Những con người yếu đuối, trong vòng xoay nghiệt ngã cùa guồng máy sắt máu phi nhân tạo nên sức đe dọa khủng khiếp, đã quá sợ hãi khiến bị biến chất thành hèn hạ và trở thành vô cảm trước nỗi lầm than của đồng lọai! Những người đã một thời trung thành với Đảng ấy, bây giờ trước sự thật lịch sử, trước tai họa của dân nước, trước tai ngược của đám chóp bu đảng vô lương… cũng đã phải thức tỉnh và động tâm muốn quay về hàng ngũ dân tộc, tìm một chỗ đứng trong lòng dân tộc, để được cùng tòan dân viết lên trang sử mới… Những người ấy đã tự lột xác để gột rửa hết những tanh hôi của một thời quá khứ mê lầm, tìm lại được niềm tin, tìm được hơi ấm và sức sống cuồn cuộn dâng tràn của cả nòi giống không dứt.

Ai trong chúng ta đều có một chỗ đứng trong lòng dân tộc. Bất kể ai, đã từng khóac lên mình một chiếc áo mầu gì, chỉ cần một điều kiện biết đặt Tổ Quốc lên trên hết, biết bảo vệ quyền lợi của Dân, danh dự của Nước và biết sống chết cho vận mệnh của nòi giống Việt. Trước bàn thờ Tổ Quốc, trước hồn thiêng sông núi, trước anh linh các anh hùng liệt nữ của Lịch Sử nước nòi… hãy cất cao lời thề “Sống vì Dân vì Nước, chết vì Nước vì Dân”, để được có một chỗ đứng trong lòng dân tộc!

© Trịnh Ngọc Bằng
© Đàn Chim Việt
.
.
.

No comments: