Posted November 13, 2010 by Bảo Lương
LỜI GIỚI THIỆU
Huy Trâm
Cách đây mấy tháng, một học giả Việt Nam có tiếng tăm ở miền Đông Hoa Kỳ, qua một bài viết, đã báo động về tình trạng sa sút của thị trường sách báo VN tại hải ngoại.
Theo nhận xét của ông, sở dĩ thị trường sách báo VN bị thu hẹp, phần lớn là do số lượng độc giả đã vơi dần. Lớp người già, đứng tuổi ưa đọc ngày một ít, lớp trẻ hoặc sinh ra ở đây, không thích và cũng không đủ khả năng thẩm thấu các giá trị văn chương của dân tộc. Thêm vào đó là sự trở ngại về việc phát hành sách báo.
Nhưng lạ thay, trong tình trạng đáng buồn ngại ấy, những cây viết vẫn ngày đêm miệt mài sáng tác, thơ và truyện để mạnh dạn xuất bản, bất chấp khó khăn.
Trong số những người đáng quý này, phải kể đến Huyên Chương Quý, với tác phẩm đầu tay “Khát Vọng Tự Do” mà quý vị sắp đọc trong giây lát.
Khát Vọng Tự Do là một tuyển tập, dày 350 trang gồm 11 truyện ngắn, trên hai mươi bài thơ và một số bài viết bằng Anh ngữ mà tác giả tích lũy bao nhiêu vốn sống, rung cảm và suy tư trong nhiều năm để đến hôm nay mới viết xong và cho ra mắt độc giả. Nội dung của thơ, truyện trong Khát Vọng Tự Do gói ghém tâm tư của một người sống với lý tưởng, đầy tình tự dân tộc.
Phong cách văn chương của ông giản dị, trong sáng và có chổ thật hồn nhiên, dễ thương. Từ cảnh đời ly hương, sầu xứ đến những tư duy khắc khoải, cô đơn, luôn luôn hé mở một cái tâm thiện, thương mình, thương người, yêu quê hương, yêu dân tộc. Trong đời thường, Huyên Chương Quý là một nhà văn hiền hậu, dễ hòa đồng, đi tới đâu là đem theo cái nhã nhặn, êm đềm tới đó.
Tôi lấy làm vui được giới thiệu tập truyện Khát Vọng Tự Do với quý bạn đọc bốn phương và cầu chúc tác giả có thêm tác phẩm mới.
Theo nhận xét của ông, sở dĩ thị trường sách báo VN bị thu hẹp, phần lớn là do số lượng độc giả đã vơi dần. Lớp người già, đứng tuổi ưa đọc ngày một ít, lớp trẻ hoặc sinh ra ở đây, không thích và cũng không đủ khả năng thẩm thấu các giá trị văn chương của dân tộc. Thêm vào đó là sự trở ngại về việc phát hành sách báo.
Nhưng lạ thay, trong tình trạng đáng buồn ngại ấy, những cây viết vẫn ngày đêm miệt mài sáng tác, thơ và truyện để mạnh dạn xuất bản, bất chấp khó khăn.
Trong số những người đáng quý này, phải kể đến Huyên Chương Quý, với tác phẩm đầu tay “Khát Vọng Tự Do” mà quý vị sắp đọc trong giây lát.
Khát Vọng Tự Do là một tuyển tập, dày 350 trang gồm 11 truyện ngắn, trên hai mươi bài thơ và một số bài viết bằng Anh ngữ mà tác giả tích lũy bao nhiêu vốn sống, rung cảm và suy tư trong nhiều năm để đến hôm nay mới viết xong và cho ra mắt độc giả. Nội dung của thơ, truyện trong Khát Vọng Tự Do gói ghém tâm tư của một người sống với lý tưởng, đầy tình tự dân tộc.
Phong cách văn chương của ông giản dị, trong sáng và có chổ thật hồn nhiên, dễ thương. Từ cảnh đời ly hương, sầu xứ đến những tư duy khắc khoải, cô đơn, luôn luôn hé mở một cái tâm thiện, thương mình, thương người, yêu quê hương, yêu dân tộc. Trong đời thường, Huyên Chương Quý là một nhà văn hiền hậu, dễ hòa đồng, đi tới đâu là đem theo cái nhã nhặn, êm đềm tới đó.
Tôi lấy làm vui được giới thiệu tập truyện Khát Vọng Tự Do với quý bạn đọc bốn phương và cầu chúc tác giả có thêm tác phẩm mới.
Orange 7 / 16 th
Huy Trâm
Huy Trâm
KHÁI QUÁT
TÁC GIẢ Và TÁC PHẨM
TÁC GIẢ Và TÁC PHẨM
Trình Quốc Sĩ
GỌI ĐÀN vui mừng chào đón Tập Truyện KHÁT VỌNG TỰ DO của người bạn trẻ Huyên Chương Quý. Qua hai lần ra mắt Đặc San GỌI ĐÀN, bạn nhận định việc làm đầy quyết tâm và có ý nghĩa, đã liên hệ hợp tác với Bút Nhóm. Chúng tôi đơn thuần đấu tranh chống CSVN, mà ý chí là thành trì, và cách truyền đạt tư tưởng là diễn đàn ngôn luận thay cho vũ khí…với niềm tin sẽ lột mặt nạ “bọn cầm quyền ấu trĩ đang làm Thái thú Trung cộng, rặp khuôn lang sói khống trị dân bằng thủ đoạn dã man đàn áp, còn diễn thêm lắm trò bán nước buôn dân, nhũng tham thối nát dẫy đầy… Chừng nào họ còn cố bảo vệ ngôi vị độc tôn của đảng CS trên Quê Mẹ VN, chúng tôi còn khẩn thiết tiếp nối nhau cất lên tiếng “GỌI ĐÀN!”. Do vậy, sau mỗi chủ đề trình bày qua bài viết là bao ngụ ý, nhắn gửi vào thế hệ tương lai lý-do-quật-khởi và mong chờ hiện-tượng-đột-phá để đáp ơn dựng nước và giữ nước của Tiền Nhân…
Miền Nam VN sụp đổ bạn còn là học sinh, chưa phải ngấm vết đòn thù. Nhưng đã ý thức được đường chánh, nẻo tà…và hấp lực của Tự Do giúp bạn thắng sợ hãi, vượt gian khổ bằng đường bộ đến Thái Lan rồi đến Mỹ. Ôi! Một hành trình lê thê đủ mùi đau tủi, lất lay theo mệnh nước nổi trôi, mất hết cha mẹ và sáu anh chị em vì chiến cuộc! Còn đau đớn nào hơn?! Nhưng bài viết bạn tham gia cùng GỌI ĐÀN thì trung thực, đĩnh đạc và đôn hậu, làm chúng tôi yên tâm về thế đứng của bạn. Mỗi kỳ, lối diễn đạt càng được trau luyện, như đang hít thở khí trời trong sạch làm tăng thêm phần khỏe khoắn. Tất cả vốn có nơi bạn là một khả năng thiên phú nguyên vẹn, chưa thể đoán được chừng mực và giới hạn ra sao…
Thiển nghĩ, tác giả dám nâng cây bút của mình lên, tất phải cố diễn đạt sắc thái độc đáo, bằng mạch văn khúc chiết để lột tả các sự kiện, biết xoáy tầm nhìn về góc độ dâng tràn cảm xúc…Bạn tự toát ra tư cách và văn phong! Việc khen chê trở nên vô nghĩa, trước quyết tâm đi tới đích. Lòng hâm mộ văn chương, xui bạn chọn cách trau luyện cho ngòi bút quyết định tương lai, để Tự Truyện diễn đạt chính mình là chứng nhân, và sự cam chịu mất mát, uất lòng làm hoạt cảnh. Tác giả mạnh dạn nắm bắt cơ hội, kể như thiêng liêng an bài, mà nhiệm ý góp đam mê làm cứu cánh, dù vẫn biết cái đích còn vời vợi! Hy vọng điều lóe sáng thiên tư xuyên vào miền kích hoạt, chiếu rọi quá khứ thê lương, an ủi người chấp chới cơn mơ : “Hãy kiên trì, bản nháp cuộc đời sẽ giúp ngươi tìm ra đáp số cuối cùng!”. Nghệ thuật cầm bút kích động điều suy nghiệm, chuyển biến tâm tư làm dẫn lực lôi cuốn người đọc!
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần tác phẩm của bạn, để nước mắt thương cảm rơi trên lối hành văn, trên nền vận dụng chữ nghĩa, mới biết rõ cuộc đời và cảnh sống vương vất khổ đau của bạn. Phải chăng do tuổi thơ bất hạnh, bạn tìm ra được sự dung hợp tình người? Thay vì đả kích kịch liệt chiến tranh tàn ác, làm bao thân phận phải lạc loài…bạn đã dành thì giờ tìm nguồn an ủi qua cách tự tạo chất men say, đem thôi thúc giấc-mơ-lành làm phát sanh kỳ vọng, khi gìn lòng gõ vào computer, những giọt tâm tư giải tỏa nỗi khổ đau chính mình, cho mềm dòng cảm khái mặn môi! Rồi chỉ nhận định mọi diễn biến xảy ra trước mắt mình, bằng nét đan quyện bàng bạc với ngỡ ngàng khi tuổi còn thơ, bị mất hết lẽ sống ở đời…Trời ơi! Một thân phận kém may mắn không bút nào tả xiết! Thế mà bạn không mặn mà cùng đối phó, chỉ mong làm con Chim Việt đậu đúng cành
Phải chăng, nhờ hấp thụ nền văn hóa dân tộc mà bạn có được, để bộc lộ tinh khôi nét hồn nhiên nhân bản, biết sống vì lý tưởng chân chính làm kim chỉ nam? Dù có thế nào “giấy rách phải giữ lấy lề”, bạn không hô hoán để chứng tỏ một bản lãnh, hay đủ vẻ phù phép hão huyền quá khứ, vị lai… Thơ văn bạn mong nói lên điều cần yếu, là giữ được tấm lòng nhân hậu đáng mừng, đã qua hồi kiếp nạn! Kiến thức góp lửa nung lòng, sẽ kích động bạn tìm ra sứ mệnh cầm bút, trước hiện tình đất nước không dễ phôi phai… Chúng ta có quyền hy vọng, điều kỳ diệu
Chương Quý ngày 30 tháng 4 cố gắng chen chân trong biển người chạy loạn đến tàu vượt biển. Nhưng khi tay chạm đến con tàu tự do thì anh lại do dự chùn chân, trong khoảnh khắc quan trọng ấy, anh chợt nhận ra anh không thể bỏ lại quê hương, bỏ những người ruột thịt, bạn bè và nhất là một cô gái đã cho anh nụ hôn đầu đời nhưng chưa bao giờ cho anh lời hứa hẹn. Cuối cùng anh quyết đinh ở lại, chắc hẳn lúc bấy giờ anh vẫn không ngờ chế độ Cộng sản còn cay độc dã man hơn anh tưởng… Huyên Chương Quý ở lại Việt Nam sau 30 tháng 4 để cùng chung số phận với những người Việt khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam . Dân chúng đói khổ lầm than, họ thu hết lúa gạo, chơi trò đổi tiền nhiều lần để lấy hết tài sản của những người còn ở lại. Cũng như nhiều người dân Việt miền Nam lúc bấy giờ, tác giả cũng bị những trận đòn tra tấn và tù đày bởi bản chất nghi ngờ của loài quỷ đỏ…tịch thu tài sản, đánh tư sản mại bản…tử hình, đấu tố, cải tạo, kinh tế mới… Những danh từ ấy đã làm kinh hoàng khiếp đảm dân Viêt và đánh động lương tâm thế giới. Huyên Chương Quý lên án chế độ Cộng sản bằng lời kể chân tình về cuộc đời của chính anh. Với tôi, đó là những lời buộc tội sắc bén nhất để chúng ta nhìn rõ chế độ Cộng sản, để chúng ta kiên quyết không hợp tác, không thương thuyết, không giao hảo với Cộng sản.
Đọc Tập Truyện KHÁT VỌNG TỰ DO để thấy khuôn mặt một chú bé miền Nam Việt Nam, Huyên Chương Quý, tuổi mười một, mười hai đơn sơ nhìn những anh lính Mỹ mắt xanh, tóc vàng, trẻ trung, tốt bụng… hình như đó cũng là hình ảnh của chúng ta ngày ấy, cũng lạ lẫm nhìn những người lính Mỹ cao lớn mà lại rất ngây ngô trên quê hương Việt Nam.
Đọc Tập Truyện KHÁT VỌNG TỰ DO để chúng ta yêu biết bao vùng trời tự do chúng ta đang sống, để chúng ta cảm nhận những chương trình an sinh xã hội đầy ắp “tình người” và cũng để chúng ta luôn nhớ đến đồng bào ruột thịt ở quê nhà đang oằn oại dưới ách thống trị nghiệt ngã.
Tôi trân trọng kính giới thiệu cùng bạn đọc Tập Truyện KHÁT VỌNG TỰ DO của Huyên Chương Quý, tác phẩm đầu tay được anh viết bằng đôi tay đã từng bị Cộng sản gông cùm, bằng đôi mắt sợ hãi trong đêm đen, bằng đôi chân trần đẫm máu lội bộ để đi tìm tự do, và bằng ngòi bút đã từng thắng giải của anh.
Bùi Phượng Vĩ
ĐỌC : Khát Vọng Tự Do của Huyên Chương Quý
.
.
.
No comments:
Post a Comment