Monday, November 8, 2010

GỞI NHỮNG NGƯỜI BIẾT KHÓC TRONG HÔM NAY (thơ Trần Tiến Dũng)

Thơ Trần Tiến Dũng
Nov 8th, 2010

Gởi những người biết khóc trong hôm nay
Những trái tim sống bằng ý thức
tôi không biết chúng ta còn lại bao nhiêu nhịp đập
hãy hát với tôi hôm nay
trái tim nóng
án cáo buộc các nhà dân chủ là lửa
chúng ta thấy mặt nhau giữa bóng tối độc tài
Hôm nay Sài Gòn mưa tối đất
trên bộ mặt nhầy nhụa của độc quyền
bánh xe gắn máy và xe nôi
qua công viên và đại lộ
ánh sáng dân chủ khâu lại bình minh
Trần Huỳnh Duy Thức,
Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long…
những cái tên khởi đầu của bài ca chúng ta sẽ hát
tình yêu dân tộc đã điểm chuông thánh thót
bản án chỉ lối cho những người đi tới
và chế nhạo những ai cho rằng không có ngày mai
Vòng bánh nhỏ của chiếc xe nôi
bóng chuyển động của những người cha câm nín
trên đường đón tiếng chim mỗi sáng
và trong câu chuyện về điều mơ ước
chúng ta có đủ ngày mai để lắng nghe
những ước mơ không nhà tù nào giam được
Bài hát cho những người chờ hình phạt
bài hát cho những người bị bạo quyền khuất phục
mưa rối bời
bầu trời mang gương mặt uống thuốc ngủ
chúng ta tự dẫn dắt mình
bản án dành cho các nhà dân chủ
cánh cửa mở từ ngày mai
Trần Tiến Dũng
——————————————-

Ở nơi có giấc mơ chèm nhẹp
Con ruồi ở đường rầy xe lửa
bu cạnh cục ghèn trên khoé mắt đứa trẻ
một cục ghèn ướt – một giọt lệ khô
là màu nắng chiều
Sài Gòn ngày mất giấc mơ
Đường rầy dẫn rác đầy phố
theo gió người túa ra
bên triền đường rầy nơi bóng đêm dâng lên
đứa bé ngồi bất động
khối đá nhỏ
nơi người ta vạch cặc đái bậy
bởi đâu có sự nhầm lẫn này
những kẻ say rượu
phóng thích sự thoả mãn đến cuồng loạn
Họ lại phóng xe đi
nơi có lời mời “đi không anh”của bà mẹ hoặc
các nàng sẽ là mẹ
nơi thành phố và cả quốc gia
dưới bảng hiệu và trong cái cổng: Văn Hoá
bởi đâu có đứa bé bất động này
đôi lỗ mắt đông cứng nhìn vào đêm
thế giới đâu
quê hương đâu
cục ghèn bị ánh đèn xe nhìn thấy
và loé lên chút màu sáng như một mảnh thuỷ tinh
sự bể nát nhá sáng đang xí gạt thằng nhỏ
rằng mẹ đã về đang dậm chân chửi mắng
rằng chị chạy đến tát tai
“ Trời ơi, sao mày lại ngồi đây !”
Ở nơi phải sống
thời gian không thể thay đổi con người
trước những kẻ ngu
muốn thế hệ mới ngu hơn
Nơi đây
đường rầy không cưu mang nổi giấc mơ
hàng loạt chuyến tàu sẽ không đi xa hơn bầy ruồi và cục ghèn
thằng nhỏ
khối đá nhỏ khai nước đái
mang đôi mắt của đất
mang giấc mơ quá đẹp của trẻ
Và nhiều buổi chiều
nhiều buổi tối khác
sẽ thêm nhiều khối đá nhỏ đang mơ giấc mơ chèm nhẹp
và trên lầu quán nhậu gần với ngôi sao
những kẻ toàn quyền dẫn dắt mọi con đường
những kẻ bụng bự càng lúc càng mắc đái hơn
càng muốn đái nhiều lần
đái nhiều chỗ hơn.
Trần Tiến Dũng
——————————————-

Tiếng ho của một người đi về phía bức tường
Tôi trở về chỉ để nghe giọng của em
giọng một người đàn bà khàn đục
và có lúc hoá thành viên thuốc ho
viên thuốc ho gói trong miếng giấy báo
đó là giọng em
đó là lỗ tai tôi
thật bình thường khi lỗ tai cần uống thuốc
cùng thất lạc vào bóng tối cái ngăn kéo kỷ niệm
tôi trở về nguyên vẹn với người tình
cùng ho, cùng hát và
ước muốn chúng ta sẽ điếc để không nghe bất kỳ ai khác
tôi nghe tiếng em không cần sự sắp xếp
cách nghe của một tổ chim trong bóng tối
mỗi trái tim chỉ còn lại lời độc thoại
hối tiếc bởi những gì đã nói dối với nhau
mọi cuộc chia tay là chuyến đi tàn tật của một cá nhân
và đây một điều thật nhất
khi không còn ngôi nhà ở sau bức tường
tiếng chim vẫn treo bên tai, gió đập vào cửa
và em biết tôi sinh ra chỉ để nghe giọng của em
ngăn kéo ký ức mở ra đưa tới bức tường
tiếng ho của tôi đi về phía bức tường
lời lẽ của đám đông làm chúng ta rùng mình
những điều cũ đang nghe đã rỉ sét
đã biết một thứ dư luận ngớ ngẩn nhất
kẻ nói về tự do và đạo đức kiểu cộng sản
không còn em để thấy anh mất dạy
ho một tràng dài vào bức tường để hy vọng gặp em
không còn em để biết anh cà chớn
ráp lại một câu nói bằng kẹo sing-gum và đứng đó chờ em
chẳng có sự câm lặng nào có thể tìm lại em
chỉ có tiếng hét của một người lúc nào cũng ho là có thể
tiếng ho
cơn sốt
phản ứng này chống chọi bệnh khoẻ mạnh nói dối
chưởi thề
cơn điên
tự vệ này chạy trốn đám đông đã mất cảm xúc tổn thương
này em
anh ước muốn điếc để không nghe bất kỳ ai khác
trước khi gã hớt tóc nhân danh cách mạng làm chảy máu tiếng em từ lỗ tai anh
Trần Tiến Dũng
.
.
.

No comments: