Thursday, November 18, 2010

CÙ HUY HÀ VŨ - NẠN NHÂN TIÊU BIỂU CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM SUY ĐỒI VÀ LẠC HẬU

Nguyên Anh
Thứ Tư, 17/11/2010

Có thể khẳng định trí tuệ Vũ thuộc hạng giỏi, đạt được những ba tấm bằng (tiến sĩ luật kinh tế, thạc sĩ văn chương, cử nhân học viện hành chính công) ở Pháp, một quốc gia văn minh nổi tiếng bậc nhất thế giới về giáo dục và đào tạo. Xem lại bài thơ mà nhà thơ Huy Cận, thân sinh Vũ, viết khi Vũ khoảng một tuổi, có thể thấy gia đình kỳ vọng vào Vũ rất nhiều. Gia đình của Vũ cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc của nước Việt. Cái thời Vũ còn trẻ, là lúc người ta nhồi nhét vào đầu con trẻ những lý tưởng cao siêu, những hành động anh hùng cách mạng, những tấm gương vĩ nhân kiệt xuất.
* * *
Nhưng thực tế lại gần như trái ngược với những gì Vũ được dạy bảo, rèn luyện - từ gia đình đến nhà trường. Có thể dẫn ra một ví dụ, so sánh thực tế với "năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng" - thứ mà học sinh Việt Nam từ nửa thế kỷ này phải học thuộc từ khi mới cắp sách đi học.
- Liệu có thể bảo chính phủ Việt Nam ngày nay là yêu nước khi người ta cố tình khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, cố tình cho người Trung Quốc thuê đất rừng, để các nhà thầu Trung Quốc (trình độ kỹ thuật không tốt) trúng hàng loạt các dự án quan trọng, ngăn cản bà con ta thể hiện lòng yêu nước bằng cách biểu tình bất bạo động và mặc áo có những câu chữ thể hiện chủ quyền lãnh thổ, biển đảo?
- Liệu có thể bảo các quan chức, thơ lại của chế độ này là yêu đồng bào khi họ ngày đêm tìm cách tham nhũng, mưu lợi cá nhân bất chấp ngân sách cạn kiệt, môi trường tan hoang, dân ta còn nhiều người đói khổ? thủ tục hành chính tức "hành là chính", rồi công an đánh dân, giết dân. Chính quyền cướp đất của nông dân làm dự án kiếm chác "mầu mỡ", cấm công nhân biểu tình đòi quyền lợi ...
- Liệu có thể nói xã hội Việt Nam bây giờ là học tập tốt khi tình trạng bằng rởm, bằng giả, học thuê, thi thuê lan tràn không kiểm soát nổi? Liệu có thể nói kinh tế quốc doanh Việt Nam là lao động tốt khi đa số liên tục làm ăn ít lãi, thậm chí phá sản, trút lên người dân Việt những khoản nợ kinh hoàng? Là một nước nông nghiệp mà từ hạt muối, que tăm, lọ tương ớt, thức ăn chăn nuôi đều phải nhập với số lượng lớn.
- Người Việt Nam ngày nay liệu có thể gọi là đoàn kết tốt khi mà 35 năm sau chiến tranh vẫn chưa dứt hận thù giai cấp, hận thù ý thức hệ? Nhiều tù nhân từ chế dộ VNCH vẫn chưa được ân xá, hàng loạt những người bất đồng chính kiến bất bạo động bị rũ tù.
- Xã hội Việt Nam liệu có thể gọi là có kỷ luật tốt? Khi tình trạng "thật thà ăn cháo, bố láo ăn cơm" ngày càng phổ biến như một thứ văn hóa của dân tộc. Tình trạng vi phạm luật, bất chấp luật và luồn lách qua luật tự trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương đâu cũng có và ngày càng nhiều. Làm bất cứ việc gì liên quan đến chính quyền là phải đút lót không nhiều thì ít. Mua quan bán chức thì đến mức Bộ trưởng Nội Vụ phải thừa nhận, nói toẹt ra giữa nghị trường.
- Đất nước Việt Nam ngày nay, nhất là các đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội có được giữ gìn vệ sinh thật tốt không? Thực phẩm hàng ngày bày bán ở Việt Nam liệu có đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn không?
- Đất nước còn nghèo, vậy mà xây sân vận động thật hoành tráng, làm đại lễ thật là to, mở rộng thủ đô lớn cỡ nhất nhì thế giới, dự định làm đường sắt cao tốc tốn hàng mấy chục tỷ đô la Mỹ ... những cái ấy liệu có phải là khiêm tốn? Các bác đảng viên (cs), nhất là các chức sắc của chế độ hiện hành liệu có thật thà khai báo tài sản? có thật thà nói thẳng ra là mình đíu biết gì về chủ nghĩa xã hội, đíu tin tưởng gì lý tưởng cộng sản, chỉ hô hào để lấy chức đoạt quyền mưu lợi cá nhân mà thôi? Tham nhũng quan liêu tràn lan khắp nơi mà gần như đa số các đảng viên cộng sản không dám đấu tranh (*) liệu có thể gọi là dũng cảm được không?
* * *
Thực tế và những điều được được dạy, được học rất khác xa nhau, thậm chí đối nghịch nhau. Năng tài bản thân không sao phát huy được theo lý tưởng cao đẹp đã ấp ủ, đã được dạy dỗ nhét nhồi từ hồi còn con trẻ. Yêu nước ư? Ai cho yêu nước? Thương dân ư? Ai cho thương dân? Thật thà ư? Ai cho thật thà? Dũng cảm ư? Ai ngợi ca dũng cảm? (**) Như thế hỏi làm sao không uất ức, không bực mình? Đấy là chưa kể đến sự kỳ vọng của gia đình, truyền thống của gia tộc cũng là một áp lực không nhỏ. Sự phản kháng, nổi loạn của những người như Vũ là tất yếu. (***)
(còn tiếp)
____________________________________

(*) Chưa thấy có vụ tham nhũng nào do các chi bộ phát giác. Các chức sắc đảng viên tham nhũng, lộng quyền hầu như vị nào cũng là đảng viên loại một, thuộc chi bộ trong sạch vững mạnh.
(**) Quan niệm sống phổ biến trong xã hội Việt Nam ngày nay: Đấu tranh = tránh đâu. Cãi thủ trưởng là ngu, là dại. Đấu tranh chống tiêu cực là không thức thời. Ngậm miệng, nhắm mắt làm ngơ trước cái xấu là biết điều. Biết đút lót kiếm chức quyền, biết bòn rút của công làm của tư mới là khôn, là giỏi.
(***) Đấy là chưa kể những lời khích bác, chê trách, dè bỉu, đại loại "tưởng mầy học hành khấm khá thế nào chứ cũng đíu làm nên vương tướng gì. Đíu bằng thằng A, thằng B ... đíu cần học, đíu cần lý tưởng, đíu cần giữ gìn tư cách đạo đức trong sạch, đíu cần chiên môn cao, chỉ cần nghe lời các cụ, chịu khó lòn trôn, ma lanh "quan hệ", nay chúng nó đã uy quyền, lợi lộc gấp trăm gấp ngàn lần mầy, dù đíu có tài, đíu có điều kiện như mầy". Đặt vô vị trí như của Vũ mà nghe những lời quan xiêm ấy liệu có bực không?
.
.
.

No comments: