Tình cảnh khốn cùng, nông dân đổ về Hà Nội khiếu kiện đất đai ngày càng nhiều
Song Hà
5/06/10 8:35 PM
Ngày 2/6/2010, một đoàn nông dân đã kéo lên Hà Nội khiếu kiện đất đai với khoảng hơn 200 người, những đoàn người như vậy ngày càng nhiều và nhà cầm quyền Hà Nội ngày “càng trơ mặt thớt” trước các “ông chủ” của mình.
Vài hình ảnh nông dân Hưng Yên lên Hà Nội khiếu kiện sáng 2/6/2010 và video “Giáo dân Dũ Lộc – Kỳ Anh – Hà Tĩnh chặn xe cán bộ, không cho vào làng phân hóa nhân dân để làm bãi thải nhiệt điện”
.
Giáo dân Dũ Lộc chặn xe cán bộ vao làng để chia rẽ nhân dân
http://www.youtube.com/watch?v=mMRPR70uvew&feature=player_embedded
.
Những năm gần đây, nông dân (đặc biệt là nông dân các tỉnh lân cận Hà Nội và các đô thị lớn) là nạn nhân trực tiếp của việc nhà cầm quyền cướp chiếm đất đai để thực hiện các dự án khu nhà ở, khách sạn, khu ăn chơi, khu công nghiệp, sân golf… đẩy hàng triệu nông dân vào cảnh “người cày mất ruộng”.
Với người nông dân, đất đai, ruộng đồng đối với họ như nước đối với cá. Khi kêu gọi nông dân đứng về phía mình để giúp nhà cầm quyền cộng sản cướp chính quyền, những người cộng sản đã dùng chiêu bài hấp dẫn “người cày có ruộng”.
.
Hơn 200 nông dân Hưng Yên lên HN đòi đất sáng 2/6/2010
http://freelecongdinh.files.wordpress.com/2010/06/nongdanhungyenlenhndoidat-2-300x195.jpg?
.
Vì thế, sau khi đã cướp được chính quyền, nhằm lật đổ và cướp bóc tài sản của những người căn cơ, có kế hoạch làm ăn mà có, nhà cầm quyền CSVN đã mở cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu nông dân, gây đau thương triền miên cho hàng triệu người trên đất nước, dân tộc. Nguy hại hơn là đã xóa bỏ nền văn hóa lâu đời được cha ông tạo dựng nên trên đất nước, dân tộc này.
Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, bằng “phong trào hợp tác hóa nông nghiệp” và những chính sách “cải tạo” tiếp theo, dần dần nhà cầm quyền gom ruộng đất vào tay cái gọi là “nhà nước nhân dân”. Để rồi từ đó đẩy cả dân tộc vào những cơn đói nghèo triền miên và phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại bang.
.
Nông dân Hưng Yên lên HN sáng 2/6/2010
http://freelecongdinh.files.wordpress.com/2010/06/nongdanhungyenlenhndoidat-3.jpg?w=455&h=281
.
Khi đất đai trở nên có giá, nhà cầm quyền với chiêu bài “sở hữu toàn dân” đã dần dần cướp đất người dân tập trung vào tay tư bản đỏ bằng nhiều hình thức, chính sách khác nhau. Những năm gần đây, việc cưỡng chiếm đất đai của nông dân được thực hiện ào ạt bằng các dự án “vẽ voi” của nhiều tập đoàn tư bản đỏ. Những tập đoàn đó, nhiều khi chỉ là con cái các quan chức cộng sản sau khi đã cướp được tiền của của nhân dân bằng một hệ thống tham nhũng đứng đầu thế giới.
Người nông dân được gọi là “đền bù” khi bị lấy đất đai với giá rẻ mạt, ngay sau đó nhà cầm quyền bán với giá đắt gấp cả trăm lần nhưng không thể kêu ai. Khi đất đai của người dân lọt vào mắt xanh của nhà cầm quyền, thì họ chỉ còn việc chấp nhận trao lại tài sản đất đai của mình cho các ông chủ giàu có, nếu ai không đồng ý, đã có súng, đạn, công an và nhà tù…
.
Họ đang đi trên con đường vô định?
http://freelecongdinh.files.wordpress.com/2010/06/nongdanhungyenlenhndoidat-4.jpg?w=455&h=302
.
Không chỉ nông dân, các tổ chức tôn giáo là mục tiêu kép nhằm hai mục đích để nhà cầm quyền cướp đoạt. Đó là hạn chế tới mức tối thiểu sự phát triển của tôn giáo, một kẻ thù không đội trời chung với chủ nghĩa cộng sản vô thần, mặt khác là những khu đất, tài sản có giá trị lớn tại những vị trí đẹp. Mục đích đất đai tôn giáo phục vụ cộng đồng, phục vụ người dân xem ra chẳng có giá trị gì đối với những người cầm quyền vô thần, vì vậy xóa bỏ được chừng nào hay chừng đó. Chính vì vậy mới có những Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Cầu Rầm, Giáo Hoàng học viện, Dòng Thánh Phaolo Vĩnh Long, Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng… và hơn 2.500 địa điểm, tài sản của giáo hội Công giáo đang bị cướp đoạt.
Đặc biệt, lực lượng công an, cảnh sát… ngày càng nhiều, ngày càng được o bế, được nuôi bằng tiền thuế của người dân và chỉ để bảo vệ sự độc tôn, độc tài và độc trị của đảng cộng sản với phương châm rất trắng trợn: “Công an nhân dân, chỉ biết còn đảng, còn mình”. Câu khẩu hiệu này ngang nhiên chường mặt ra trước bàn dân thiên hạ đã cho thấy sự phản động của lực lượng này được nuôi bằng tiền thuế của người dân.
.
Bị đàn áp, đánh đập
http://freelecongdinh.files.wordpress.com/2010/06/bahongnga.jpg?w=455&h=341
.
Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh nằm ở phía đông bắc Hà Nội, là miền đồng bằng, đất đai bờ xôi ruộng mật của người dân ở đây là những miếng mồi béo bở để các “nhà đầu tư” lựa chọn bởi vị trí, đường sá thuận tiện, đất đai phì nhiêu và bằng phẳng… Vì vậy đã có biết bao dự án được khai triển ở đây, người dân dần dần mất hết ruộng vườn mà chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Năm trước, một làng hơn 4.000 người đã đi bộ từ Hưng Yên lên Hà Nội để khiếu kiện, nhưng đã bị lực lượng “Công an nhân dân” xé lẻ, chặn đánh cho tan tác, kể cả đánh chết một “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Sau đó nhà cầm quyền đã cướp trọn ngôi làng này.
.
Gục ngã nơi đất khách quê người
http://freelecongdinh.files.wordpress.com/2010/06/capcuu.jpg?w=455&h=341
.
Đây là một thảm trạng của nông dân Việt
Tuy vậy, cũng có những nơi nhà cầm quyền CSVN đã hết sức cam go trong việc khuất phục người dân. Điển hình như tại giáo xứ Dũ Lộc, thuộc Hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh là nơi có khu công nghiệp Vũng Áng. Nhà cầm quyền CSVN đã dã tâm đưa bãi rác thải nhiệt điện vào làng nơi nhân dân đang sinh sống, nhân dân nhất loạt phản đối. Nhà cầm quyền đã bằng mọi cách vận động riêng lẻ, đo đất đai… hù dọa nhân dân. Nhưng cả khối làng đã đoàn kết nhất trí nên nhà cầm quyền đã không làm gì được họ cho đến nay.
Nhà cầm quyền đã dùng đến chiêu bài dùng thầy cô giáo dọa nạt, đe dọa học sinh ở đây sẽ bắt đi tù, sẽ bắt nghỉ học… ngay lập tức, cả xã học sinh đã nghỉ học làm cho nhà trường tê liệt buộc phải nhờ linh mục quản xứ giúp đỡ kêu gọi các trẻ em trở lại trường. Linh mục đồng ý kêu gọi cho các em đi học, với điều kiện nhà trường phải chấm dứt trò đe dọa học sinh và kỷ luật người đã làm việc đó. Hiện đang hồi cam go tại đây, nhân dân nhất định không cho bất cứ cán bộ bào vào làng để “vận động”, thực chất là chia rẽ nhân dân hòng kiếm cớ ra tay.
Điều cần nói, là những nông dân thấp cổ bé họng, học hành ít đã không biết kêu ai, nhưng những trí thức, những người có hiểu biết đã nhuốm căn bệnh “vô cảm kiểu cộng sản” nên đã không ai cất tiếng nói cho họ.
.
.
.
No comments:
Post a Comment