Tuesday, November 3, 2009

CHUYỆN DÀI THAMN NHŨNG XHCN : TỪ PCI ĐẾN RBA

Chuyện dài tham nhũng XHCN : Từ PCI đến RBA
Lê Minh
Đăng ngày 03/11/2009 lúc 09:12:00 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4281
Vụ tham nhũng PCI vừa mới “kết thúc” với việc xử nhẹ giám đốc quản lý dự án Huỳnh Ngọc Sỹ 3 năm tù thì báo chí Úc lại khui thêm vụ án RBA đã “lại quả” hơn 12 triệu Úc kim cho việc cung cấp in tiền nhựa Polymer cho Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

Thật ra chuyện khuất tất trong vụ chuyển đổi từ tiền giấy sang tiền nhựa có liên quan đến Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy đã được dư luận và báo chí trong nước đặt vấn đề từ giữa tháng 10 năm 2006. Khi đó Lê Đức Thúy đang giữ chức Thống Đốc Ngân Hàng, lại có con trai làm giám đốc công ty BankTech, một công ty con của Công Ty Phát Triển Công Nghệ (CFTD), một tập đoàn môi giới dịch vụ liên quan đến việc cung cấp nguyên vật liệu và in tiền nhựa Polymer cho Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Thanh Tra Nhà nước lúc đó đã kết luận rằng, tuy vụ việc làm ăn của con trai Thống Đốc có một ít “khuất tất” và “không rõ ràng” nhưng không có bằng chứng cho thấy có chuyện... tham nhũng ở đây. Thế rồi, vụ việc chìm xuồng và việc in tiền nhựa Polymer được tiếp tục suông sẻ như... không có gì xảy ra!

CFTD là công ty đã đứng ra môi giới, trung gian trong các điều đình giữa công ty Úc Securency, một công ty chuyên cung cấp nguyên vật liệu in tiền, và Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam để rồi vào năm 2002, Securency được chọn là nhà cung cấp vật liệu in tiền Polymer. Securency là một công ty do RBA (Reserve Bank of Australia - Ngân Hàng Dự Trữ Trung Ương Úc Đại Lợi - Reserve Bank of Australia) thành lập, với 50% vốn.

Hồi tháng 5 năm nay, báo Úc
Sydney Morning Herald lần đầu tiên đưa vấn đề trung gian môi giới của CFTD trong vụ này và cho biết Securency đã trả cho CFTD tối thiểu là 10 triệu Đô để làm các công việc dịch thuật. Khi đó, danh tánh của TGĐ CFTD Lương Ngọc Anh chưa được nêu ra.

Có lẽ đánh hơi được vụ việc rồi đây sẽ diễn ra không thuận lợi nên nhà nước CSVN đã “chuẩn bị tư tưởng” trước, bằng cách chỉ thị cho một vài bồi bút viết bài đánh bóng tên tuổi của Lương Ngọc Anh và công ty CFTD. Hôm 2 tháng 10, báo điện tử ĐCSVN đã mở màn với bài
“Đi tìm sự bình yên trong thương trường”, giới thiệu gốc gác của anh học trò nghèo Lương Ngọc Anh, rồi trở thành một kỹ sư Hóa và nay là Tổng giám đốc một công ty to lớn. Tiếp theo là báo An Ninh Thủ Đô, nhân ngày “Doanh nhân Việt Nam 13-10”, đã cho đăng bài “Sự tự tin, sáng tạo của doanh nhân Việt”, hết lời ca ngợi Lương Ngọc Anh với một số thành công nổi bật gần đây như là một doanh nhân thành công vượt bậc với 2 sản phẩm như Docuclap (máy giám định tài liệu) và Mobile Speedcam (súng bắn tốc độ). Điều đặc biệt là Lương Ngọc Anh đã “tài tình” đến mức độc quyền cung cấp máy Docuclab cho tất cả 63 tỉnh/thành trên cả nước, trong khi Súng bắn tốc độ (Mobile Speedcam) thì được lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước “yêu thích”.

Cả hai bài báo này đã “quên” nhắc đến vụ làm ăn lớn nhất và cũng tai tiếng nhất của CFTD đó là vụ “áp-phe” môi giới cho Securency cung cấp vật liệu và kỹ thuật in tiền Polymer cho Ngân Hàng nhà nước VN.

Điều trớ trêu là ngay sau khi 2 bài báo bồi bút xuất hiện chưa được bao lâu thì Thứ Sáu tuần rồi, báo
The Age của Úc đã đưa ra thêm nhiều chi tiết liên quan đến hợp đồng cung cấp vật liệu in tiền béo bở của Securency.

Tờ The Age cho biết, Lương Ngọc Anh đã từng đến Úc du học từ những năm đầu của thập niên 90s, học ngành Khoa học (Science) tại Đại học Monash (tiểu bang Victoria) và sau đó được nhận vào làm việc tại một công ty chuyên cung cấp các dụng cụ chuyên dụng trong ngành bảo an. Tại đây, Lương Ngọc Anh được các đồng nghiệp mô tả là một người “chăm chỉ, siêng năng, thông minh...” và là một người tốt bụng trên mức “bình thường”.

Những chi tiết liên quan đến Lương Ngọc Anh trong thời gian đi học và làm việc tại Úc đã không được hai bài báo bồi bút nhắc đến.

Có điều kỳ lạ là sau khi bài báo của tờ The Age đăng tải tuần vừa rồi, thì trang báo điện tử ĐCSVN đã lặng lẽ rút bài báo “Đi tìm sự bình yên trong thương trường” xuống [*], mà không có một lời thanh minh với độc giả. Không biết khi nào thì đến lượt tờ An Ninh Thủ Đô “chém vè” bài báo của mình đây.

Hai nhà báo điều tra Richard Baker và Nick McKenzie của tờ The Age đã dễ dàng nhận ra được mối quan hệ chặt chẽ của Lương Ngọc Anh với các quan chức chính phủ qua các mối làm ăn, cũng như các hợp đồng cung cấp gần như tuyệt đối của
công ty CFTD cho các ban ngành bên Công an. Hiển nhiên là Lương Ngọc Anh hẳn phải có được sự quan hệ mật thiết, hoặc nói cách khác là đã thiết lập đường dây làm ăn đồng bộ với các quan chức chính phủ và ngành công an.

Hai anh nhà báo Úc này còn đặt nhiều câu hỏi “độc địa” như:
“Vụ việc to lớn như vậy thì chắc chắn phải có một số quan chức Úc tại Bộ Ngoại Giao & Thương Mại, Ngân Hàng Dự Trữ Trung Ương Úc (RBA), Ngân Khố,... biết, và biết tới mức nào đây?”.
Hoặc là:
“Tại sao Công ty Securency lại trả cho Lương và CFTD một khoản huê hồng to lớn đến như vậy, trong khi họ thừa biết mối quan hệ khắng khít của Lương với các quan chức nhà nước VN”
Hỏi tức là đã có câu trả lời, bởi vì hai anh nhà báo này đã trích dẫn lời của một số quan chức ngành ngoại giao Úc nói rằng “Bạn cần biết rằng đó là cách làm ăn ở đó. Hầu hết các công ty lớn ở Việt Nam đều có mối quan hệ, ràng buộc với các quan chức nhà nước”, hoặc là “Ở Úc thì bạn có thể nói rằng cách làm ăn của công ty CFTD là hối lộ quan chức, nhưng đó lại là cách làm ăn ở Việt Nam”.

Ở Việt Nam mà nói rằng có thể kiếm được hơn 12 triệu đô qua giao dịch “áp-phe” thì quả là một số tiền lớn, nhưng chẳng ai quan tâm đến chiêu thức “áp-phe” như thế nào. Nhưng ở Úc, nếu nói rằng phải trả cho một công ty hoặc cá nhân hơn 12 triệu đô cho dịch vụ “dịch thuật, sắp xếp chỗ ở khách sạn, họp hành, đưa đón,...” thì quả là bất thường chẳng có ai tin được, và dư luận cũng rất muốn biết những chi tiết đằng sau cái dịch vụ đó là gì.

Vụ hối lộ của công ty Securency, mà dư luận Úc hiện nay gọi tắt là vụ RBA, đang được cảnh sát liên bang Úc tiến hành điều tra, và nhân vật trung tâm điểm mà cảnh sát điều tra Úc đang nhắm đến là Lương Ngọc Anh, Tổng giám đốc của CFTD, vì có tin cho rằng trên tổng số hơn 12 triệu đô trả cho công ty CFTD qua các tài khoản ở ngoại quốc, thì có hơn 5 triệu đô được trả thẳng vào các tài khoản mang tên của Lương Ngọc Anh tại Thụy Sĩ.

Số tiền hơn 12 triệu đô chỉ là số tiền được cho là đã chuyển trả vào các tài khoản của CFTD. Trong khi đó còn có rất nhiều khoản chi chưa được xem xét đến, đã được dùng để “lại quả” dưới nhiều hình thức khác nhau chẳng hạn như các xuất học bổng, huấn nghệ, các chuyến đi “tìm hiểu” mua vui ở Úc cho các quan chức CSVN,... Nếu gom luôn các khoản chi này thì chắc chắn số tiền đã “lại quả” cho các quan chức CSVN thông qua ông Tổng Mafia Lương Ngọc Anh, hẳn rất là lớn.

Nếu đem so sánh tầm cỡ tham nhũng của vụ PCI với vụ RBA này thì quả là bé nhỏ, không thấm vào đâu. Trong vụ PCI, các quan chức CSVN đã mượn tay các quan chức công ty tư vấn PCI để xà xẻo tiền viện trợ bằng hình thức “lại quả”. Hình thức xà xẻo này có thể được xem là “gián tiếp”, bởi vì suy cho cùng thì người dân VN rồi đây cũng sẽ phải trả lại khoản vay này. Trong khi đối với vụ RBA thì số tiền được chi ra trực tiếp từ trong ngân khố quốc gia, tức là tiền đóng thuế trực tiếp của người dân VN, đã bị các quan chức nhà nước mượn tay công ty Securency của RBA “rút” dùm thông qua hình thức dịch vụ “dịch thuật” có biên nhận hẳn hòi, chẳng để lại dấu vết gì cả. Như vậy các quan chức CSVN dính dáng trong vụ này quả là cao cơ hơn hẳn vụ PCI.

Hèn gì hôm qua cả hai ông
Tổng Thanh Tra Phó Tổng Thanh Tra Nhà nước đều phát biểu giống nhau: “tất cả những thông tin phía Úc đưa mang tính chất tham khảo, khi tiếp nhận thì chúng ta phải xem xét rất đúng nguyên tắc. Thậm chí, có thể theo nước ngoài, người ta nói căn cứ đó là đủ, đó là phạm tội nhưng theo quy định pháp luật của Việt Nam như vậy chưa chắc đã phạm tội vì chưa đủ chứng cứ”. Làm sao có chứng cứ được vì có quan chức nào thò tay ký nhận tiền đâu!

Nếu vậy thì rõ ràng là khi đội ngũ quan chức được trẻ trung hóa bằng một số đảng viên có học ở nước ngoài thì tầm cỡ các vụ tham nhũng cũng sẽ quy mô hơn, chặt chẽ hơn và kín đáo hơn. Vậy suy cho cùng, cách hành xử của một cán bộ VC có học hơn hẳn một cán bộ ít học là ở điểm này đây!

Vụ PCI vừa mới chấm dứt, thì lại đến RBA, và rồi đây sẽ còn tiếp diễn nhiều vụ khác nữa nhất là khi mà các COCC (Con Ông Cháu Cha) học tập ở nước ngoài quay trở về “phục vụ” quê hương.

Úc Châu, ngày 3/11/2009
Lê Minh
[*] … nhưng bạn đọc có thể tìm lại được bài này
trên trang blog này!.
© Thông Luận 2009


No comments: