Vất bỏ thân phận thuộc quốc
Thư Tòa Soạn
Báo Tổ - Quốc
Số 66 ngày 15 – 6 – 2009
http://www.to-quoc.net/
Ngày 4-6-2009, bộ ngoại giao Việt Nam, theo chính lời của bộ, đã"giao thiệp" với sứ quán Trung Quốc để "đề nghị phía Trung Quốc không có các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam". Phản ứng này đã đến hai tuần sau khi hải quân Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tài sản và đánh đập ngư dân Việt Nam đang hành nghề trên những vùng đánh cá truyền thống. Lời lẽ quá khiêm tốn đến mức độ thiếu tự trọng. Trước một sự kiện nghiêm trọng như vậy phản ứng bình thường của một bộ ngoại giao là triệu tập đại sứ nước liên hệ để phản đối mạnh mẽ và đòi hỏi chấm dứt ngay hành động ngang ngược đồng thời bồi thường thiệt hại, chứ không phải chỉ"giao thiệp "và" đề nghị". Việt Namđã ứng xử như một thuộc quốc. Và Trung Quốc đã đáp lại với giọng điệu của một thượng quốc:"Cấm đánh cá trong mùa hè ở Nam Hải là biện pháp bình thường và hợp lý…". Và cuộc giao thiệp chấm dứt.
Cứ cho là hợp lý thì cũng vẫn có vấn đề thẩm quyền. Biển Đông là biển chung của nhiều nước. Việc cấm hay giới hạn đánh cá một thời gian mỗi năm là bình thường, nhưng cấm như thế nào, ở những nơi nào, bắt đầu từ ngày nào, trong bao lâu v.v. phải là một thỏa hiệp giữa các nước trong vùng chứ không thể do một nước đơn phương áp đặt. Trung Quốc đã từng làm như thế đối với Phi-lip-pin nhưng đã phải dừng tay trước phản ứng quả quyết của nước này. Phi-lip-pin không ứng xử như một thuộc quốc và đã không bị đối xử như một thuộc quốc.
Nhưng tại sao Việt Nam lại phải thần phục Trung Quốc? Sức mạnh của Trung Quốc không giải thích tất cả, nhất là thái độ chư hầu chỉ khuyến khích Trung Quốc lộng hành. Cũng không phải nhu cầu dựa vào Trung Quốc để tồn tại, sự thần phục Trung Quốc chỉ khiến nhân dân ngày càng phẫn nộ đối với chế độ. Yếu tố quan trọng hơn là ban lãnh đạo cộngsản Việt Nam thực sự ngưỡng mộ và muốn được như Trung Quốc. Muốn vất bỏ thân phận thuộc quốc thì trước hết phải vất bỏ sự ngưỡng mộ này.
Ngày 4-6-2009 cũng là ngày kỷ niệm 20 năm biến cố Thiên An Môn. Ba ngàn thanh niên Trung Quốc đã bị thảm sát chỉ vì đòi dân chủ một cách ôn hoà. Cùng với họ dân chủ đã chết tại Trung Quốc, với hậu quả là một chế độ thực dân nội địa thành hình, khái niệm liên đới dân tộc hoàn toàn tan biến và môi trường bị tàn phá một cách không thể phục hồi. Mô thức này chắc chắn sẽ dẫn Trung Quốc đến phá sản. Nó không xứng đáng để một dân tộc nào mong muốn.
Ban biên tập
-------------------------------------------
Tổ - Quốc
Số 66 . Ngày 15 – 6 – 2009
Mục Lục
Thư Tòa Soạn : Vất bỏ thân phận thuộc quốc NguyễnGia Kiểng : Chúng ta đang ở trong giai đoạn hậu cộng sản? Trần Nhơn : Tâm Ngôn 509 ( phần I ) Tấm lòng sắt son HoàngTrung Kiên : Bạo lực, chuyên quyền không thu phục nhân tâm Việt Hoàng : Doanh nghiệp làm khó Đảng bằng cách chọn đô-la thay vì Việt Nam Đồng? Hà Sĩ Phu : Sự khác nhau giữa Dân chủ và Tự do Đào Như : Bài học lớn khi quan hệ với nước ngoài… Phạm Đình Trọng : Lá cờ ấy Phạm Việt Vinh : Những người trồng cây Lê Bảo Sơn : Thấy gì qua bản báo cáo của chínhphủ về vấn đề Bô Xít ? Trần Khải Thanh Thủy : Những người Mỹ với Nhân Quyền và Dân Chủ Việt Nam
No comments:
Post a Comment