Thursday, June 18, 2009

GIA CÁT ĐỎ THUYẾT MÃNG VƯƠNG

GIA CÁT ĐỎ THUYẾT MÃNG VƯƠNG
(Trích Đại Vệ Sử ký)
Vũ Nam

18-6-2009
http://daohieu.com/website/?pg=vn&id=745
Lại nói Mãng Vương theo kế của Gia Cát Đỏ thi hành “Ngũ Vị Đế”( Xem Đại Vệ chí dị của Lệnh Hồ Xung). Được một thời gian dân trong nước ca ngợi Mãng Vương và Bá Dung thừa tướng nhân đức, lòng dân có vẻ yên ổn. Đến năm Ất Sửu, tháng năm, xảy ra nhiều chuyện làm rối loạn lòng dân trong nước. Mãng Vương như bị chẹt giữa các thế lực ngoại bang, kẻ sỹ và dân chúng trong nước, sức ép của các quan tham trong nước đứng đầu là Bá Dung thừa tướng. Vì vậy mà trong lòng bất an.
Mãng Vương cho mời Gia Cát Đỏ đến hậu cung. Gặp lúc Mãng Vương đang mặc đồ lót, Gia Cát Đỏ liền bỏ về. Kẻ tả hữu hỏi thì Gia Cát Đỏ đáp:
- Nhà vua đang mặc trang phục tiếp bọn con hát chứ không phải kẻ giúp nhà vua việc nước. Mãng Vương nghe thế liền ăn mặc triều phục, ra sân mời Gia Cát Đỏ.

Gia Cát Đỏ mới bước vào, ngồi trên ngôi vị chủ nhà mà hỏi:
- Đại Vương cho mời ngộ có việc gì?
Mãng Vương thở dài đáp:
- Quả nhân bị các thế lực ngoại bang, quan lại, kẻ sỹ và dân chúng trong nước ép đến không còn đường sống nữa. Đến cả tiên sinh cũng coi thường Quả nhân thế sao?
Gia Cát Đỏ hỏi:
- Đại Vương nói rõ hơn để ngộ xem Đại Vương nghĩ thế nào về các việc trong nước Vệ?
Mãng Vương nói:
-Tề Bá Vương cấm ngư dân nước Vệ đánh bắt cá trên biển nước Vệ. Việc Bá Dung bán đất Nguyên của nước vệ cho Tề Bá Vương bị Võ lão đại thần và các kẻ sỹ trong nước phản đối, họ đòi đưa chuyện này ra để viện nguyên lão quyết định. Một luật sư trong nước là Cù tiên sinh còn chính thức nộp đơn kiện Bá Dung về việc ấy. Dân chúng nước Vệ kêu gọi phản đối Tề Quốc, không quan hệ, không dùng hàng của Tề Quốc. Một thầy đồ trong nước là Hạnh cô nương bị cấm dạy học trò vì tuyên truyền chống lại triều đình, những kẻ thầy đồ như thế không ít. Trong nước nông dân biểu tình, phản đối triều đình… Khi Quả nhân và Tiết Công lập đàn tế trời đất thì sét đánh sập mấy cổng cổ thành. Quốc Vương Hoa Tây quốc và các nước theo phe của ông ta lợi dụng chiêu bài dân chủ ép Quả nhân phải nhượng bộ quyền lợi cho họ trong các công việc làm ăn…cứ đà này thì nước Vệ nguy mất.
Gia Cát Đỏ cười lớn mà rằng:
- Nước Vệ nguy hay ngôi báu của Mãng Vương nguy.
Mãng Vương nói:
- Ta mà không ở ngôi báu thì còn đâu nước Vệ.
Gia Cát Đỏ liền vái Mãng Vương mà thưa:
- Xin bệ hạ hãy giết ngộ đi, ngộ không giúp được gì cả.
Nói xong Gia Cát Đỏ liền không chào Mãng Vương mà đi về.
Mãng Vương lật đật chạy theo níu áo Gia Cát Đỏ mà rằng:
- Xin tiên sinh đừng bỏ Quả nhân trong lúc này.
Gia Cát Đỏ đáp:
- Không phải ngộ muốn bỏ đại vương mà đại vương muốn bỏ ngộ.
Mãng Vương cuống quýt nói:
- Xin tiên sinh xá tội cho kẻ ngu muội này mà thương tình dạy bảo cho.

Gia Cát Đỏ quay vào hậu cung, ngồi ở ngôi khách mà nói:
- Ngộ không ham muốn gì ngôi vị chủ nhà trong hậu cung này, nhưng thái độ của đại vương có vẻ bực bội khi ngộ ngồi vào ngôi vị chủ nhà. Việc đại vương gắn sự tồn vong của nước Vệ với sự an nguy của đại vương làm ngộ thất vọng.
Mãng Vương xá dài đáp:
- Kẻ ngu nuội này không hiểu việc lớn, xin tiên sinh chỉ bảo cho
Gia Cát Đỏ đáp:
- Kẻ làm vua, làm quan có mấy điều cần thiết: Thứ nhất phải không được có tim và óc, phải quên sỹ diện của mình đi. Thứ hai xưa nay đạo lý của kẻ làm quan, làm vua là lo cho mình, đạo lý đó gói trọn trong một chữ “THAM”. Đại vương không hiểu điều sơ đẳng ấy sao? Nay đại vương muốn làm minh quân, muốn lo cho nước Vệ. Muốn quên đi đạo lý mà lâu nay mình đi theo. Việc đó ngộ không giúp được.

Mãng Vương đáp:
- Kẻ ngu muội này lộng ngôn làm tiên sinh hiểu nhầm, đó là tội của quả nhân. Xin tiên sinh nán lại mà dạy bảo cho.
Gia Cát Đỏ nói:

- Để ”An Dân” cách tốt nhất là khi dân chúng bất bình thì hãy trừng trị các quan tham để lấy lòng dân chúng. Để những kẻ ngu muội tưởng rằng đại vương anh minh. Đại vương hãy tìm trong số quan lại của mình kẻ nào chức tước đủ lớn để an dân nhưng không quá lớn để ảnh hưởng đến triều đình, vây cánh yếu nhất trong số quan lại cỡ đó, mang hắn ra mà xử tội tham nhũng. Như vậy dân đen thì ca ngợi đại vương anh minh, kẻ sỹ thì không vì đó mà khép tội cho triều đình được. Sau vài năm thì ân xá cho hắn, như vậy Đại Vương lại còn được tiếng nhân đức nữa. Việc xử quan tham Mãi Vẫn Giàu khi xưa là một thí dụ vậy.

Mãng Vương đáp:
- Việc ấy không khó, nhưng còn các việc khác thế nào xin tiên sinh chỉ bảo cho.
Gia Cát Đỏ nói:
- Việc ngoại bang chèn ép dân nước Vệ, xin đại vương dùng kế của binh pháp Tôn Tử. Đại vương làm theo kế “Thực hư lẫn lộn” như vậy dân chúng nước Vệ không biết đâu mà lần. Đại Vương cứ phản đối Tề Quốc làm như vậy là vi phạm chủ quyền của nước Vệ. Việc nước Tề phản ứng thế nào để ngộ lo. Sau đó nước Tề dùng tàu không cắm cờ làm đắm tàu của ngư dân nước Vệ. Đại vương cứ cho quan thượng thư bộ binh tuyên bố là không biết tàu của nước nào.Như vậy dân Vệ sợ không dám đi đánh cá nữa nhưng không oán đại vương được.Tề Vương lại cho mấy tàu của nước Tề cắm cờ nước khác vào đậu trên biển nước Vệ, nói là để tránh gió lớn. Đại vương cho quan binh bắt, phạt tiền rồi cho đi, nói là tàu của nước khác nhưng trên đó là dân nước Tề. Như vậy đại vương được tiếng nghiêm khắc với dân của Tề Quốc nhưng lại tránh được tiếng là đụng đến nước Tề. Còn với Hoa Tây quốc và các nước khác đại vương có thể nhượng bộ nhưng bắt họ phải lót tay cho đại vương. Như vậy lại còn tỏ rõ cho dân chúng thấy đại vương làm ăn với cả các nước khác chứ không lệ thuộc vào mình Tề Quốc…
- Việc kẻ sỹ kêu gọi tẩy chay hàng nước Tề đại vương không lo. Đại vương cho nhập hàng nước Tề miễn thuế. Đại vương và các quan đại thần có tiền lót tay của các thương nhân nước Tề. Hàng nước Tề tràn vào với giá rẻ, bọn nông dân, bọn kẻ sỹ nghèo kiết xác không dùng hàng nước Tề vì yêu nước Vệ thử hỏi được mấy người.
- Việc bọn thầy đồ trong nước kêu gọi làm loạn, tuyên truyền chống phá xin đại vương đừng lo.Đại vương cứ thẳng tay trừng trị, như vậy đa số dân chúng vì sợ đại vương mà không dám hưởng ứng. Hơn nữa bọn chúng tuyên truyền như vậy cũng là một cách nhồi sọ học trò . So với việc nhồi sọ học trò như các thầy đồ trung thành với đại vương vẫn làm cũng chẳng khác nhau là mấy. Do vậy những kẻ đáng mặt trí thức, những học trò có nhận thức cũng không ủng hộ chúng nhiệt tình. Đáng sợ là những kẻ kêu gọi dân chủ, nhân quyền chứ không phải bọn đó. Có điều đại vương nên bảo Nhạc Bất Nhân (quan thượng thư bộ học) tìm cách khác mà kỷ luật chúng, chứ đuổi chúng bằng cách đó làm cho bọn kẻ sỹ ngoại bang có cớ bàn tán, thêm lắm chuyện ra.

Mãng Vương lại nói:
- Việc đó nghe tiên sinh chỉ bảo Quả nhân yên tâm rồi. Nhưng còn việc đất Nguyên, Võ lão đại thần, Cù tiên sinh kiện Bá Dung thì thế nào?
Gia Cát Đỏ đáp:
- Một mặt đại vương chỉ đạo Bá Dung cho chia nhỏ việc bán đất Nguyên thành nhiều phần nhỏ. Như vậy theo luật pháp nước Vệ nó không đủ quy mô để phải trình lên viện nguyên lão nữa. Nhưng đại vương cũng cứ cho đưa việc này ra bàn, cứ cho biểu quyết. Trong viện nguyên lão đa số là những kẻ chỉ biết nghe theo triều đình vì ngu dốt, vì lợi ích của bản thân. Sau đó đại vương cứ cho bỏ phiếu kín và công bố kết quả là 99% đồng ý. Như vậy mấy kẻ chống đối cứ nghĩ là có mình mình phản đối là xong. Còn Võ lão đại thần thì không thể đụng đến ông ta được. Đại vương và Bá Dung, Tiết công cứ tỏ ra cung kính, đến thăm, hứa tiếp thu ý kiến và nghiên cứu phúc đáp rồi để đó là xong. Việc Cù tiên sinh kiện Bá Dung đó là việc hay cho đại vương. Nhưng đại vương không thể ủng hộ việc này vì như thế kẻ sỹ trong nước được đà rồi đòi kiện cả đại vương. Đại vương cứ thân chinh hứa tiếp nhận, hoan nghênh hắn, sau đó nói không có đủ chứng cứ, không thể kiện. Rồi tìm cách dằn mặt hắn, khép hắn vào tội khác mà đưa vào ngục.

Mãng Vương vái Gia Cát Đỏ mà rằng:
- Đầu óc ngu muội của Quả nhân được tiên sinh chỉ giáo đã sáng suốt ra nhiều. Nhưng còn việc bọn nông phu làm loạn xin tiên sinh chỉ bảo cách trừng trị.
Gia Cát Đỏ nói:
- Việc đó xin đại vương cho đàn áp mạnh hơn, tăng tiền đền bù cho chúng. Dạy chúng cách làm giàu trên đài truyền hình của đại vương, làm cho chúng nghĩ chúng nghèo là do chúng còn ngu dốt. Rồi thi thoảng chọn mấy kẻ quan lại địa phương đã về hưu, mấy kẻ con cháu các đại thần đang ở nông thôn. Đưa chúng ra biểu dương về gương nông dân làm kinh tế giỏi. Việc này cốt để cho những kẻ ngu muội, những kẻ quen sống ở thành thị nghĩ rằng chúng nghèo là do chúng ngu dốt. Mặt khác đại vương vỗ về chúng bằng cách đưa chúng đi làm thuê cho ngoại bang. Như vậy đại vương được lòng cả ngoại bang và dân chúng lại thu được tiền lót tay, tiền ăn chặn tiền công của chúng nữa. Đó là kế nhất cử lưỡng tiện vậy.

Mãng Vương thưởng rất nhiều đất ở kinh thành và gái đẹp cho Gia Cát Đỏ và nói:
- Quả nhân mà có được người tâm phúc như tiên sinh thì không phải lo lắng gì nữa.
Gia Cát Đỏ thưa:
- Lúc nào ngộ và Tề Vương cũng ủng hộ đại vương. Đó chỉ là các kế sách nhất thời. Về lâu dài đại vương phải thi hành triệt để “ Ngũ Vị Đế” mà ngộ đã dâng cho đại vương.

Kinh Đô nước Vệ

mùa hạ năm Ất Sửu
Vũ Nam

No comments: