Ai sợ Trung Quốc?
Nguồn: báo Tổ quốc
Qua bài “Dự án Bauxite Tây Nguyên: cái nhìn của một người Việt Nam ở nước ngoài” (trên Talawas-03/06/09 và nhiều Trang Mạng khác) tác giả Lê Xuân Khoa đã viết rất dài tựu chung không có ý gì mới mẻ của “một người Việt Nam ở nước ngoài”, nhưng ngoài những lời lẽ ca tụng cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông lại còn khẳng định với ông giáo sư Wu (người TQ) như sau:
…“Trở về với câu hỏi của ông Wu, tôi (GS Lê Xuân Khoa) trả lời ông là, nói cho đúng, Việt Nam không ghét nhưng sợ Trung Quốc”. (Dự án bô-xít Tây Nguyên: Suy nghĩ của một người Việt Nam ở nước ngoài )
“Việt Nam sợ Trung Quốc? Có thật không, ông GS Lê Xuân Khoa?”
Lịch sử cha ông ta trải qua mấy ngàn năm tranh đấu chống ngoại xâm phương Bắc với biết bao chiến công lẫy lừng giang sơn như Bạch Đằng Giang, ải Chi Lăng, gò Đống Đa, với những anh hùng hào kiệt như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Thủ Độ, Trần Quang Khải, Lê Lợi, Lê Lai, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung Nguyễn Huệ …trận hải chiến giành lại HS-TS giữa VNCH với TQ (1974), những áng văn về Hội Nghị Diên Hồng, Bình Ngô Đại Cáo, Hịch Tướng Sĩ….và hình ảnh những anh chị em học sinh sinh viên trí thức dám cầm biểu ngữ xuống đường phản đối TQ xâm lược HS TS năm 2007…ai dám bảo rằng nhân dân Việt Nam sợ Trung Quốc?
“KHÔNG, NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÔNG HIẾU CHIẾN và TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ SỢ TRUNG QUỐC”. Ông Lê Xuân Khoa nên nhớ rõ cho điều này.
Vậy thì ai sợ Trung Quốc? Phân tích tình hình đất nước từ ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam hình thành đến nay, tôi xin có nhận xét như sau:
1.- Bức công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng ký với TQ ngày xưa v/d đảo HS-TS, thêm một lần nữa, cho thấy đảng CSVN đã ngấm ngầm cấu kết và cam tâm chịu sức ép cùng sự hỗ trợ của đảng CSTQ từ nửa thế kỷ nay, có thể xem đảng CSTQ như là “một ông Bố Già” (GodFather) của đảng CSVN. Thật vậy, đảng CSTQ đã nắm hết mọi yếu điểm của đảng CSVN và sẵn sàng ra tay khai thác triệt để. Đảng CSVN chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt và cắn răng nhìn lảnh thổ bị xâm chiếm, bị tước đoạt dần dần, ngư dân bị uy hiếp, giết hại. Mới đây TQ lại ra lệnh cấm đánh bắt cá trong vùng hải phận VN (HS-TS): sao không thấy ông huyện trưởng huyện Hoàng Sa lên tiếng, còn nhớ khi ông mới nhậm chức cách đây hai tháng ông tuyên bố ầm ỹ thế nào trên báo chí? Và nhìn xem cung cách chính quyền VN phản ứng với TQ ra sao? Có thể nói rằng: độc lập VN bây giờ chỉ còn là một nền độc lập giả tạo, độc lập nửa mùa, độc lập có điều kiện (TQ).
Kết luận: chỉ có lãnh đạo đảng CSVN mới sợ TQ mà thôi, hoặc là đám bầy tôi vua Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc.
2.- Suốt ba mươi bốn năm trời từ lúc thống nhất đất nước, đảng CSVN đã liên tục phạm quá nhiều lỗi lầm nghiêm trọng (chính sách Học Tập Cải Tạo; chiến dịch đánh Tư Sản Mại Bản; đầu óc phân biệt Mỹ Nguỵ; tuyên truyền một chiều ngu dân và mỵ dân; giáo dục xuống cấp trầm trọng, vv…) đưa đến tình trạng phân hóa dân tộc, dân trí bị che mờ, dân khí bị tiêu hao, thúc đẩy nhân tài trí thức bỏ đi, hoặc không muốn trở về phục vụ đất nước. Hậu quả tất nhiên là Việt Nam ngày nay cạn kiệt nhân tài, thiếu chuyên gia, thiếu trí thức tài giỏi đến giờ phút này không đủ sức cáng đáng nổi một công trình nhỏ bé như Bauxite Tây Nguyên, đành cúi đầu ngồi nhìn các công ty TQ bao thầu toàn thể dự án, đưa toàn bộ nhân công người Hoa vào xâm chiếm vùng đất chiến lược quan trọng. Nghe Đại Tướng Võ Nguyên Giáp kêu gọi “nếu đời này làm không được thì hãy để đời sau con cháu làm” để hiểu ngầm rằng thế hệ trí thức hiện thời ở VN không còn được đảng CS và Nhà Nước tin cậy nữa. Thật là buồn bã và cay đắng biết chừng nào! Tôi rất thông cảm và thương mến các anh chị em khoa học trí thức trong nước, tôi hiểu rõ tình cảnh trên đe dưới búa của các anh chị. Tôi đã nhiều lần về thăm quê hương để nhìn thấy tận mắt những hình thức trù dập kềm kẹp của chế độ lên đầu cổ giới trí thức trong nước. Tình trạng bi thảm ngày hôm nay các anh các chị chỉ là nạn nhân, kẻ gây ra trọng tội chính là những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì chủ nghĩa CS “duy ý chí” người ta chỉ biết dùng tuyên truyền, vũ lực để ép buộc trí thức cúi đầu “gọi dạ, bảo vâng, vỗ tay hoan nghênh mệnh lệnh Đảng”, tiêu diệt sáng tạo, tiêu diệt tính tự chủ thì kết quả ngày hôm nay là thế đấy.
3.- Phong trào phản biện Bauxite VietNam đã kéo dài gần hai tháng nay, biết bao ý kiến tâm huyết đóng góp từ bốn phương trời, trong nước và hải ngoại, biết bao tầng lớp xã hội thi nhau lên tiếng (trí thức, kỹ thuật gia, văn sĩ, giáo chức, vv…) biết bao dữ kiện đưa ra có tính cách thuyết phục để cảnh báo và ngăn cản dự án này, chứng tỏ họ đâu có ngán gì TQ. Thế nhưng Quốc Hội vẫn im re hoặc chỉ lèo tèo vài tiếng kêu gọi lấy lệ. Điều đáng buồn là cả tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN, đã cố tình bưng tai bịt mắt, thụ động ngồi yên. Không có lấy một câu trả lời giải thích, mà chỉ âm thầm siết chặt thêm kiểm soát thông tin báo chí. Từ nay, mọi tin tức liên quan đến Bauxite đều bị cấm đoán đăng tải trên báo chí chính phủ. Một đám mây đen tối ảm đạm đang bao trùm lên quyền cơ bản tự do ngôn luận của người dân.
4.- Trong khi đó vòng vây TQ bao quanh VN càng ngày càng âm thầm siết chặt, từ chính trị (nắm đầu lãnh đạo đảng CSVN xuyên qua vụ WebSite VN-TQ), đến kinh tế (hàng hoá tràn ngập, hàng lậu và cả hàng nhái, hầu như 99% mọi công trình xây dựng đều dâng lên cho nhà thầu TQ), đến quân sự (khống chế biển Đông, ngăn đánh cá, chiếm lĩnh vùng trọng điểm chiến lược trên Tây Nguyên), cho đến ngăn chận sông ngòi (MeKong, và có thể, sông Hồng ?) vv…Chưa bao giờ nhân dân VN lại bị lâm vào tình thế nguy khốn như vậy. Thế nhưng lãnh đạo đảng CSVN vẫn còn cố tình bưng bít thông tin, tiếp tục lừa dối dư luận, dân biểu Quốc Hội thì gà mờ “vỗ tay theo Đảng” (chỉ có khoảng 20% là biết sử dụng máy tính để cập nhật thông tin trên các trang Mạng Internet).
Trước hiểm họa mất nước gần kề, độc lập chủ quyền bị xâm phạm nặng nề, đảng CSVN chỉ còn một lối thoát là đầu hàng chịu thua, cam nhận thân phận nô lệ TQ giống như Bắc Triều Tiên. Nguy cơ Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới, nguy cơ ngôn ngữ tiếng Việt ngàn năm sẽ bị thay thế bằng tiếng Quan Thoại, những ai về chơi VN hãy đi vào vùng Chợ Lớn dạo quanh những con đường nhỏ thì biết, hoặc chỉ cần mua một tấm bản đồ tp Hồ Chí Minh do Bộ Giao Thông Vận Tải ấn hành sẽ thấy chữ Hoa chi chít dầy đặc ra sao!
Dưới ách cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ tổ quốc Việt Nam đã bị hao tổn quá nhiều dân trí, dân khí và nhân tài. Một lần nữa, đề nghị ông Lê Xuân Khoa hãy luôn ghi nhớ lời dặn dò của ông Lương Khải Siêu với cụ Phan Bội Châu ngày xưa:
“Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mà chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập. Thực lực của quý quốc là dân trí, dân khí và nhân tài”.
Vậy thì theo tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần phải lên tiếng tìm cách khôi phục lại dân trí, dân khí và kêu gọi nhân tài khắp nơi về giúp nước và cứu nuớc. Dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là Đảng Cộng Sản Việt Nam phải tuyên bố rút lui, Quốc Hội bù nhìn phải tự giải tán, chính quyền CSVN trao quyền hành lại cho nhân dân, chấp nhận hình thức đa nguyên đa đảng và tổ chức sớm một cuộc bầu cử trưng cầu dân ý trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam để định đoạt thể chế tương lai cho mọi tầng lớp dân chúng trong đó mọi quyền tự do dân chủ cơ bản phải được tôn trọng.
VietKieuCan
Nguồn: báo Tổ quốc09/06/2009
Báo cũ:Năm 2006Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Bản in báo TỔ QUỐC số 65
No comments:
Post a Comment