Mình vừa viết xong
thư ngỏ này để gửi đi một số địa chỉ. Lần đầu tiên viết thư ngỏ, nhưng lần đầu
tiên đối với một vụ việc, một đề tài, mình cảm thấy áy náy nhiều với nhân vật
quá nên đành phải viết để giải tỏa... Bạn bè góp ý nhé!
----------------------------------------------------------
THƯ NGỎ GỬI QUỐC HỘI
VÀ 3 BỘ TRƯỞNG
-
Bà Trương Thị Mai- Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Ông Nguyễn Thái Bình -. Bộ trưởng Bộ nội vụ
- Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ giáo dục
- Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ công an
- Ông Nguyễn Thái Bình -. Bộ trưởng Bộ nội vụ
- Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ giáo dục
- Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ công an
Tôi
là Nguyễn Thị Thu Trang, Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM – Văn phòng đại diện tại
Hà Nội – số 224 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội, xin trình bày với quý ông (bà) một
việc như sau:
Trong
thời gian vừa qua, tôi có thực hiện một loạt bài phóng sự điều tra “Cò viên chức
lộng hành tại huyện Sóc Sơn”, trong đó phản ánh sự khốn khổ của 185 giáo viên
huyện Sóc Sơn, bỗng nhiên mất việc. Họ cho biết, mình là nạn nhân của một đường
dây chạy việc, chạy viên chức giáo dục xảy ra tại huyện Sóc Sơn – Hà Nôi. Ngay
sau loạt bài, Bí thư thành ủy Hà Nội đã họp khẩn, chỉ đạo cơ quan Công an TP
vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc báo nêu (tôi xin gửi kèm theo những tài liệu
liên quan mà tôi đã từng cung cấp cho Công an Hà Nội)
Khoảng
1 tháng sau, tại cuộc giao ban báo chí của thành ủy Hà Nội, đại diện Công an HN
đã công bố kết luận ban đầu rằng; “không có đường dây chạy viên chức giáo dục
mà chỉ có một số đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lừa đảo, hòng chiếm đoạt
tài sản của các giáo viên huyện Sóc Sơn”.
Tôi
vô cùng bất ngờ về kết luận này. Tôi cho rằng đây chưa phải là sự thật. Bởi lẽ,
trước đó khi thâm nhập thực tế suốt 2 tháng trời, tôi đã nhập vai một phụ nữ
tên Giang, cùng các giáo viên bị đuổi việc, gặp gỡ các “cò mồi” như Ông Triệu-
Phó công an xã Hồng Kỳ; ông Đàm Hữu Dũng – Trung tá, Giảng viên chính Học viện
Kỹ Thuật Quân sự; bà Nguyễn Thị Toàn nguyên giáo viên trường Bắc Sơn A; ông Trần
Văn Ánh- Cán bộ thuộc UBND huyện Sóc Sơn; cùng nhiều giáo viên mầm non đang
công tác tại huyện Sóc Sơn đã và đang làm cò giáo dục… Tất cả đều thừa nhận rằng,
họ đã chạy viên chức theo đường dây và lâu năm, giúp nhiều đối tượng vào viên
chức thông qua vạy.
Tôi
không tin là với tài trí, với chuyên môn, nghiệp vụ cao siêu của mình… Công an
Hà Nội lại bất lực trước hiện tượng có quá nhiều dấu hiệu tiêu cực mà bất cứ ai
cũng biết này? Họ có lí do gì để không đi thẳng vào bản chất sự việc?
Tôi
thật sự kinh ngạc khi thấy mình đang từ một Nhà báo đấu tranh chống tiêu cực,
cung cấp thông tin, tài liệu cho CQĐT, bỗng dưng biến thành đối tượng bị điều
tra bất đắc dĩ. Ngoài việc bị CQĐT thu giữ chiếc điện thoại mà tôi từng sử dụng
để liên lạc với cò mồi, cái tên Giang mà tôi mang trong quá trình nhập vai tác
nghiệp, cũng bị đưa vào bản kết luận điều tra “tung” ra cho các báo trong cuộc
họp giao ban Thành ủy. Dường như việc làm trong sạch xã hội, bài trừ cái xấu,
cái ác của tôi đã không được chính quyền địa phương nhìn nhận khách quan. Tôi
đã bị một số đối tượng xấu quấy rối điện thoại, đe dọa, những người giáo viên
giúp đỡ tôi trong quá trình tác nghiệp cũng bị dọa giết. Tôi cảm thấy bất an
nên quyết định viết thư ngỏ, kèm các tài liệu liên quan, gửi đến các ông (bà) với
mong muốn sự việc sau đây sẽ được xem xét một cách thấu đáo.
Tôi
xin nêu sơ lược diễn biến sự việc theo những gì mình thu thập được như sau; “Từ
năm 2009 đến nay, 185 giáo viên của huyện Sóc Sơn được UBND huyện nhận vào làm
với mức giá, trên, dưới 50 triệu đồng/1 người. Không có tiền thì không bao giờ
xin nổi việc và ngược lại. Vì muốn có việc làm, nhiều giáo viên phải vay mượn
tiền để chạy việc, thông qua các đường dây cò mồi, một số trường, đích thân hiệu
trưởng nhận tiền theo giá chung. Nhưng mọi quyết định cuối cùng đều nằm ở huyện.
Sau đó, các giáo viên này đều được đóng bảo hiểm, được lên lương khi đến hạn,
được khen thưởng, khi có thành tích…
Mọi
chuyện rất bình thường, cho đến khi chủ trương thi tuyển công chức, viên chức
ngành giáo dục bắt đầu được thực hiện, các giáo viên huyện Sóc Sơn lại một lần
nữa rơi vào vòng xoáy dữ dội của đồng tiền. Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển
dụng và nhu cầu chạy viên chức… Các giáo viên được mời chạy vào biên chế với mức
giá “cắt cổ”. Hầu hết 185 giáo viên nói trên còn chưa kịp thu hồi vốn đã bỏ ra
xin việc, lại phải rơi vào cuộc chạy đua vào biên chế với mức giá hàng trăm triệu
đồng…
Trước
khi họ bắt đầu nghiệp giáo viên, thì họ bị đẩy vào một cuộc thi ai cũng biết là
sẽ trượt, nếu không có tiền. Nhiều giáo viên cho biết; “họ là nạn nhân của “văn
hóa nhiệm kỳ”. Nghĩa là khi thay đổi bộ máy quan chức, lập tức có sự thay đổi
hàng loạt về biên chế, các quy định… dẫn đến sự nhộn nhạo đến đau lòng của cái
gọi là “những cuộc thi tuyển” kia.
Có
rất nhiều đường dây chạy viên chức đã ra đời. Một số nhân vật “cò” xuất hiện mời
chào những giáo viên nghèo chạy đua vào biên chế. Hầu hết họ đều là giáo viên,
cán bộ công chức, viên chức, có mối quan hệ với những người có quyền hành. Trừ
rất ít “cò” lừa lọc, đa số những “cò” đều hoạt động dựa trên uy tín lâu năm, lo
cho nhiều trường hợp vào được biên chế… từ đó có tiếng để thu hút được nhiều
người chạy. Một số “cò”, chính là người nhà của các quan chức, cán bộ nắm quyền
sinh, quyền sát.
Trong
các tài liệu mà tôi gửi kèm có đơn tố cáo và thư ngỏ của một giáo viên trẻ. Vì
không tin vào tiêu cực, nên quyết tâm đi thi bằng thực lực của mình. Nhưng trước
những gì diễn ra ngay tại phòng thi, chứng kiến sự tiêu cực đến trắng trợn,
công khai…
Giáo
viên này đã phải cay đắng viết thư ngỏ, nhờ một người có uy tín đăng lên mạng
giúp để mong có ai đó nhìn xuống dùm. Có một chi tiếthài hước mà cay đắng trong
đơn của tố cáo của giáo viên này: “Tất cả các phòng thi đều lắp camera quan
sát, nhưng họ ngang nhiên “bảo kê” cho những thí sinh chép bài. Xin các cơ quan
chức năng, khoan tin những lời tố cáo của tôi. Hãy mở cameera mà xem thôi sẽ thấy
những gì tôi nói còn chưa đủ. Tôi chỉ xin, sau khi xem thì đừng đưa ra kết luận…
tất cả các camera đều bị trục trặc kỹ thuật nhé!”
Kính
thưa các ông (bà)
Đây
là lần đầu tiên tôi phải viết thư ngỏ. Tôi viết để làm gì khi những tài liệu
chuyển cho các ông (bà) đã nói lên tất cả rồi? Xin thưa! Đầu tiên là cho chính
bản thân tôi được nhẹ lòng trước đã. Tôi viết như là để chính mình nói với mình
rằng “đã cố gắng hết sức rồi”. Tôi cũng muốn nói với 185 giáo viên đang khốn đốn
vì có quá nhiều tiêu cực trong bộ máy giáo dục, những kẻ lợi dụng kẽ hở của“cơ
chế”, chính sách đã đẩy họ vào biết bao hệ lụy gia đình. Tôi đã đặt bản thân
mình vào hoàn cảnh của họ để viết giúp họ một bức thư, như một tiếng kêu cứu thống
thiết, gửi đến những người có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cao nhất có thể
xem xét lại giúp họ…
Khi
làm loạt phóng sự này, tôi đã mất 2 tháng trời lăn lộn, tìm hiểu mọi vấn đề,
vào vai một người có nhu cầu chạy viên chức để tiếp cận những đường dây tiêu cực
này. Tôi đã gặp, nhiều hoàn cảnh oái oăm. Có những “cò” chuyên chạy việc mà khi
đến gần nhà họ hỏi thăm, ai cũng chỉ cho ngay. Có “cò” là sỹ quan quân đội cấp
tá cũng không ngần ngại mang cái hàm cao quí ấy ra để tạo sự tin tưởng.
Với
góc độ một nhà báo tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Báo đã đăng phóng sự điều
tra của tôi, công an cũng đã vào cuộc, dùng tư liệu tác nghiệp của tôi để tìm
ra những kẻ lừa đảo và khởi tố chúng. Tòa soạn cũng khen thưởng tôi mà không hiểu
sao tôi lại đang sống trong bấn loạn, buồn bực thế này? Tôi thấy mình đang nợ
những giáo viên khốn khổ một điều gì đó rất lớn? Tôi sợ niềm tin cuối cùng mà
chúng tôi đã dành cho họ cũng tan biến hết. Họ cứ nghĩ, được báo chí nói lên sự
thật thì tiêu cực sẽ chấm dứt? Nhưng không. Thật ngạc nhiên là ngay cả khi các
cò bị bắt, thì những suất biên chế còn trống vẫn được mời chào chạy một cách trắng
trợn. Chưa một ai có trách nhiệm chịu đối thoại với họ về vấn đề này.
Một
trong những nhân vật của tôi cho biết: “Khi công an về điều tra thông tin báo
nêu, họ không hỏi họ tiêu cực xảy ra như thế nào? Mà hỏi rằng: “Các cô quen nhà
báo tên Giang trong hoàn cảnh nào? Tại sao đi cùng chị Giang? Nghe công an hỏi
vậy, giáo viên này đã từ chối hợp tác vì cho rằng, câu hỏi không liên quan đến
cái cần điều tra.Cái họ cần được khai là sự tiêu cực đó diễn ra như thế nào, chứ
không phải là họ đã gặp nhà báo như thế nào?
Trong
tài liệu quay phim mà tôi gửi cho quý ông (bà), rất nhiều cái tên được nhắc đến
có liên quan đến người có trách nhiệm, hiện đang đương chức và có quyền sinh,
quyền sát trong việc thi tuyển viên chức. Rất nhiều giáo viên đã chạy viên chức
thành công, hiện đang làm việc tại các cơ sở giáo dục. Riêng năm 2014, cò Ánh
khắng định đã chạy thành công 37 trường hợp”… Vậy vì lí do gì mà CQĐT khó vạch
trần sự thật đến thế?
Tôi
đã nghĩ rằng, có thể vì áp lực thời gian phải hoàn thành án? Có thể cái xấu đã
quá tinh vi, ẩn náu không dấu vết… nên cơ quan điều tra đã chỉ tìm ra được cái
ngọn của vấn đề. Còn cái gốc rễ của nó, cành lá của nó vẫn đang tồn tại ngang
nhiên… thì cách giải quyết này cố phần bất nhẫn quá. Nó chỉ góp phần làm những
người dân thấp cổ, bé họng mất niềm tin vào sự tử tế vốn hiếm hoi lúc này?
Thưa
các ông (bà)!
Cái
ngày những giáo viên được quay lại lớp còn mịt mờ quá. Tôi thấy mình đã không
làm được gì cả? Cái mong muốn khi tôi bỏ hàng tháng để tác nghiệp ở huyện Sóc
Sơn, không phải là để bắt mấy người được cho là lừa đảo kia, mà là để ai đó có
trách nhiệm phải trả lại công bằng cho 185 giáo viên đang ngơ ngác, khốn đốn vì
tiêu cực. Họ đã sống thế nào được khi không có cả đồng lương để nuôi con nhỏ,
cha mẹ già?
Khi
báo chí, các kênh truyền hình loan báo rằng: “Hà Nội không có nạn chạy viên chức”,
tôi cũng như nhiều người đã phì cười vì tính hài hước của kết luận này. Tại sao
lại chỉ có vài kẻ lừa đảo? Sao lại không hề có đường dây chạy công chức, viên
chức, trong khi ai cũng biết đâu là sự thật? Câu hỏi này xin dành cho các ông
(bà) trả lời.
Với
tôi, cái quan trọng nhất vẫn là số phận của 185 giáo viên mất việc kia. Mong
các quý vị hãy thấu hiểu nỗi đời của họ. Không chỉ đơn giản chỉ là chuyện mất
việc, không lương, không tiền đâu. Hệ lụy kinh tế khó khăn, kéo theo mâu thuẫn
gia đình. Đã có rất nhiều sự đổ vỡ hôn nhân sau khi các cô không có việc làm.
Nhiều cô phải đi gánh gạch thuê để nuôi con. Rất nhiều hoàn cảnh bi đát đã xuất
hiện, làm tôi day dứt. Giá mà tôi có thể đánh đổi tất cả những giải thưởng báo
chí mà tôi được trao để lấy công việc cho họ.
Tôi
không quên được buổi đầu khi gặp nhóm giáo viên đại diện cho 185 giáo viên bị
đuổi việc này, có người còn nợ tiền xin việc. Có cô giáo nhà chẳng còn đồng nào
để mua sữa cho con, chồng đi làm ca đêm, có mấy trăm ngàn trong túi cũng bị bọn
cướp chặn đường, lột hết… Họ bế theo con nhỏ nheo nhóc, đói khổ đến gặp tôi, khẩn
khoản xin tôi viết cho họ 1 bài điều tra. Họ muốn vạch trần sự thật xấu xa của
một số kẻ lợi dụng vơ vét của những người nghèo… rồi đẩy họ vào bước đường
cùng.
Những
giáo viên khốn khổ bảo rằng; “Chị cứ giúp chúng em đi, rồi chúng em sẽ gom góp
tiền để bồi dưỡng cho chị làm lộ phí đi đường”. Lời hứa đó làm tôi ứa nước mắt.
Tôi thương họ hơn. Sao họ không nghĩ rằng lúc đó tôi ước gì mình là một đại
gia, mở một trường mầm non thật lớn để tuyển hết họ vào dạy học. Sao họ không
tin rằng tôi sẵn sàng lao vào hiểm nguy vì họ mà không có bất cứ điều kiện gì?
Tôi đã phải cố gắng để không tràn nước mắt với những người cùng khổ này. Cay đắng
thật, cái xấu đã lên lỏi vào đến tận tế bào của những người tốt mất rồi. Họ bất
đắc dĩ trở thành nạn nhân của tiêu cực, tham nhũng, đút lót. Nên họ nghĩ lại phải
dùng đến cả cách đút lót tiêu cực để phanh phui cái xấu,cái ác? Tôi đã phải cứng
giọng, mắng át họ đi. Nhưng không phải là tôi ghét họ, mà là để mình không rơi
nước mắt vì xót xa. Chúng ta đang phải sống trong một thời đại quái thai đến thế
rồi sao?
Suốt
quá trình đồng hành giúp đỡ 185 giáo viên này, tôi đã nặng trĩu tâm tư và ám ảnh
về cái chết của một cô giáo trong số họ. Vì cay đắng, tủi nhục trong cơn hoạn nạn
mất việc, không tiền… cô giáo này đã đổ bệnh mà chết. Vậy là cô đã là người bỏ
cuộc đầu tiên. Đồng nghiệp của cô, 184 giáo viên còn lại vẫn tiếp tục hành
trình tìm lại công việc chính đáng của mình… Tôi không rõ hành trình của họ sẽ
đến đâu? Nhưng tôi mong, bức thư thành thật này của tôi, gửi đến ông (bà) một
thông điệp nào đó và nhất định, những trăn trở này sẽ được trả lời…
Có
lẽ tôi đã quá dài dòng, nên xin dừng bút tại đây. Một lần nữa, kính mong các
ông (bà) xem xét đến tiếng kêu cứu thống thiết của những giáo viên này, sớm đưa
họ về với trường, với lớp của mình…
Tôi
xin chân thành cảm ơn!
Cảm
ơn bạn bè FB đã luôn đồng hành, chia sẻ.....
No comments:
Post a Comment