Wednesday, October 14, 2015

Tàu, Mỹ vờn nhau, Việt Nam làm gì? (Ngô Nhân Dụng)





Ngô Nhân Dụng
Tuesday, October 13, 2015 7:38:32 PM 

Chính phủ Mỹ đã trình bày với các đồng minh trong vùng Á Ðông kế hoạch đưa tàu tuần thám hải quân vào sâu hơn 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Cộng xây đắp bất hợp pháp trên năm nhóm tảng đá ngầm ở vùng Trường Sa. Nhật Bản, Philippines là những nước đồng minh lâu đời, với Singapore là một đồng minh mới chắc chắn phải được báo tin. Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei có thể được báo tin vì tất cả đều có quyền lợi liên can đến các đảo nhân tạo trên. Chính phủ Mỹ cần hành động sớm, như Lê Phan trình bày trên báo Người Việt vào cuối tuần rồi, vì càng trì hoãn không đối phó ngay thì sau này vấn đề càng phức tạp và có thể nguy hiểm hơn.

Tại sao chính phủ Mỹ cần phản đối việc Trung Cộng xâm lấn vùng biển Ðông Nam Á? Vì quyền lợi của chính nước Mỹ. Thế giới không thể để yên cho Trung Cộng trấn ngự con đường biển này, như các tay lục lâm thảo khấu từng chiếm những con đường đèo, thâu “tiền mãi lộ!” Vì Biển Ðông là một vùng yết hầu, 40% thương mại quốc tế đi qua đó.

Nhưng việc Trung Cộng dựng lên các hòn đảo nhân tạo có gì nguy hiểm cho thương mại thế giới? Tại sao chính phủ Mỹ cần xác định ngay rằng họ không chấp nhận các bãi đá ngầm đó thuộc chủ quyền Trung Cộng? Vì Bắc Kinh đang theo chiến thuật được đằng chân lân đằng đầu, mỗi tháng mỗi năm lấn thêm một chút; phải ngăn chặn càng sớm càng tốt.

Vì thế, trước đây chính phủ Mỹ và Philippines đều đã cảnh cáo Trung Quốc có thể đang tạo bàn đạp cho việc thành lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không (ADIZ). Gần đây, Ðô Ðốc Samuel Locklear, chỉ huy Hải Quân Mỹ trong vùng Á Châu mới nói với các nhà báo rằng sau khi xây dựng các phi trường, các căn cứ trên các đảo nhân tạo, Trung Cộng sẽ tính chuyện lập những đài radar, rồi đến các giàn hỏa tiễn (tên lửa). Họ sẽ tuyên bố vùng Biển Ðông nước ta thuộc vùng quyền lợi kinh tế thiết yếu và độc quyền của Trung Quốc và dùng các vũ khí mới đem tới đó bảo vệ quyền của họ.

Cuộc đối đầu ở vùng biển Ðông Nam Á đang diễn ra như một cuộc cờ, mỗi bên đi một nước rồi chờ xem đối thủ đáp lại ra sao. Cuộc cờ trong vùng Biển Nhật Bản trong mấy năm qua cũng giống như vậy. Trong các cuộc chơi địa dư chính trị này, mọi người biết mục tiêu lâu dài của Trung Cộng là bành trướng ảnh hưởng. Tham vọng bành trướng đó có thể rộng hay hẹp, tùy theo cán cân lực lượng. Cho nên những nước khác cần phải cho Bắc Kinh biết đâu là giới hạn không được phép bước qua. Cần phải gửi những “thông điệp,” những “tín hiệu” rõ rệt, không thể nào hiểu lầm. Và cần hỗ trợ thông điệp của mình bằng hành động. Ở Ðiếu Ngư Ðài, Senkaku, Nhật Bản đã cho Trung Cộng biết họ sẵn sàng đương đầu, với sức mạnh quân sự của họ. Philippines cũng báo tin cho Trung Cộng biết họ biết sử dụng luật pháp quốc tế, họ có đồng minh là nước Mỹ, và quân dân nước họ đoàn kết nhất tâm bảo vệ lãnh thổ, dù phải hy sinh. Một quốc gia nhỏ, quân lực yếu, vẫn có thể tự vệ được. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây.

Chính phủ Mỹ cần báo tin cho Bắc Kinh biết họ đang đứng trước một lằn ranh, không nên bước qua. Bộ Ngoại Giao Mỹ đã công khai bày tỏ ý kiến rằng việc đắp các hòn đảo nhân tạo gần đây là sai luật biển quốc tế, không thể coi đó là vùng thuộc chủ quyền Trung Quốc. Ông Obama nói rõ: “Cuối cùng, dù Trung Quốc có đem bao nhiêu cát đổ lên các bãi đá ngầm cũng không biến các vùng đó thành ra thuộc về họ. Chủ quyền không thể dựng lên theo lối đó!” Các lời tuyên bố này không ảnh hưởng gì tới hành vi của Bắc Kinh. Tổng Thống Obama đang bị thách thức.

Năm 2011, ông Obama loan báo chuyển trục sang Á Châu, Thái Bình Dương. Người ta có thể nghi ngờ quyết tâm chuyển trục có thật hay không; và chuyển mạnh tới đâu. Từ năm 2012 chính quyền Mỹ chưa cho chiến thuyền đi qua các vùng tranh chấp ở Trường Sa, chỉ yêu cầu các nước giải quyết trong hòa bình. Tháng Năm, sau vụ biến đá ngầm thành đảo, Mỹ mới bày tỏ thái độ bằng hành động. Chiến đấu cơ P8-A Poseidon đưa phóng viên đài CNN bay qua ba hòn đảo nhân tạo mới, nhưng vẫn chưa bay sâu vào trong vùng 12 hải lý. Chuyến bay đó không làm cho Trung Cộng thay đổi, họ tiếp tục xây các hòn đảo khác và củng cố các căn cứ, phi trường.

Ðã đến lúc chính phủ Mỹ phải đi nước cờ mới, gửi một tín hiệu rõ ràng, quả quyết hơn. Chắc ông Obama đã đặt vấn đề này với ông Tập Cận Bình, báo trước những hành động mới, khi họ gặp nhau ở Washington mới đây.

Tiếp theo lời cảnh báo đó, Bộ Quốc Phòng Mỹ mới công bố kế hoạch đưa thêm các máy bay và chiến thuyền qua vùng 12 hải lý quanh các hòn đảo nhân tạo mới xây. Ðại sứ Trung Cộng ở Washington, Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) phản ứng ngay, nói một cách văn hoa rằng “nhiều vấn đề căng thẳng trên thế giới không thể giải quyết bằng cách phô trương vũ lực.” Cần nhắc nhở ông Thôi Thiên Khải rằng chính Bắc Kinh đã và đang phô trương vũ lực đe dọa các nước Ðông Nam Á, nhắm thẳng vào Việt Nam và Philippines.

Trong vài tuần nữa, thế giới sẽ chứng kiến hành động của Hải Quân Mỹ và coi phản ứng của Trung Cộng. Bắc Kinh sẽ phản đối ồn ào, có thể sẽ có những cuộc biểu tình chống Mỹ khắp nước. Nhưng, cũng giống như các biến cố chung quanh mấy tảng đá giữa biển gọi là Senkaku hay Ðiếu Ngư Ðài, sau mấy tháng, mọi chuyện lại êm đi, trở về tình trạng cũ. Tất nhiên, Hải Quân Mỹ ở Thái Bình Dương còn rất nhiều việc khác phải làm, sẽ không tiếp tục đưa tàu tuần thám đi diễu trong vùng Biển Ðông mãi được! Theo lối tuyên truyền mị hoặc, ngu dân, Bắc Kinh có thể sẽ tuyên bố “toàn thắng,” báo tin “tàu chiến Mỹ đã bỏ chạy!” Mục tiêu của chính phủ Mỹ là gửi một tín hiệu cho Bắc Kinh biết rằng họ có thể tiếp tục bắt nạt những quốc gia yếu hèn chung quanh, nhưng không được xóa bỏ luật pháp quốc tế. Nếu họ bước thêm một bước nữa, hành động của chính phủ Mỹ sẽ mạnh hơn.

Trong vụ Senkaku, chính phủ hai nước Nhật và Tàu không muốn gây chiến tranh nên cuối cùng đều trở lại tình trạng bình thường, không nước nào tiến thêm một bước gây hấn mới. Cũng giống như vậy, những cuộc tranh chấp trong vùng Biển Ðông nước ta sẽ kéo dài. Giữa hai nước lớn nhất là Tàu với Mỹ, lâu lâu lại có một biến cố gây sôi nổi, rồi lại trở về cảnh bình thường. Bởi vì Trung Quốc không dám gây chiến, với Nhật Bản cũng như với Mỹ - ít nhất trong nửa thế kỷ nữa.

Nhưng điều đáng buồn là trên sân khấu tranh hùng đó, Việt Nam lại đứng ngoài chứng kiến mà không dám có một phản ứng, một thái độ hay hành động nào để ảnh hưởng tới chính số phận nước mình, trong khi chính nước mình là nạn nhân của cuộc bành trướng của Trung Cộng! Chính phủ Philippines đã chứng tỏ dân tộc họ không hèn nhát, khăng khăng đối đầu với Trung Cộng, trên các mặt trận pháp lý và ngoại giao. Malaysia và Indonesia trước đây gần như đứng ngoài tranh chấp, nhưng sau khi Trung Quốc trở thành hung hăng họ cũng thay đổi. Bộ Quốc Phòng Malaysia đang yêu cầu dự các cuộc tập trận chung với Mỹ trên biển, và xin Washington giúp phát triển lực lượng cảnh sát biển dựa trên kiểu Mỹ.

Malaysia và Việt Nam đều là thành viên của Hiệp định Hợp tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Philippines và Việt Nam đều là nạn nhân trực tiếp của quân Trung Cộng xâm lược. Ba nước này không thể đóng vai bàng quan trước cuộc tranh hùng giữa Trung Cộng và Mỹ. Nhân dịp chính quyền Obama chứng tỏ họ có thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Cộng trong vụ làm các hòn đảo nhân tạo, ba nước Philippines, Malaysia và Việt Nam cần kêu gọi các nước Ðông Nam Á khác chính thức phản đối hành động của Bắc Kinh và bác bỏ các lời tuyên bố về chủ quyền của Trung Cộng trong vùng lưỡi bò. Chính quyền Obama đang đưa một tín hiệu cho Bắc Kinh thấy họ đang tiến gần đến một lằn ranh không thể bước qua. Các nước Việt Nam, Malaysia và Philippines cần phải xác định chung một lằn ranh làm giới hạn cho các hành vi tương lai của Cộng Sản Trung Quốc. Phải cảnh cáo rằng nếu Bắc Kinh xâm phạm lằn ranh đó, các nước nhỏ phải tự về bằng vũ khí.

Việt Nam không thể đóng vai khán giả, đứng ngoài vỗ tay khi Mỹ tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Cộng. Cần phải cho giới lãnh đạo Mỹ cũng như Trung Cộng biết rằng nếu có xung đột lớn trong vùng Biển Ðông nước ta thì kinh tế Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn tất cả các nước Ðông Nam Á. Cần nhắc nhở Bắc Kinh biết trong lịch sử dân Việt Nam xưa nay vẫn có truyền thống thà chết chứ không chịu nhục.






No comments: