Saturday, October 10, 2015

Phải chăng ASEAN đang mất phương hướng? (Amitav Acharya)





Amitav Acharya
Dịch giả: Xuân Dung
9 Tháng Mười , 2015

Một ASEAN phân rã đã thất bại trong việc đưa ra quan điểm đối với chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông

Tấm bản đồ dọc phi pháp của Trung Quốc – Ảnh: Hoàn Cầu thời báo

KUALA LUMPUR – Hiệp hội các nước Đông Nam Á từng tự hào về “Phương cách ASEAN” – một phương thức làm việc không chính thức và không theo luật lệ, đặc biệt là văn hóa tham vấn và đồng thuận đã giải quyết nhiều tranh chấp một cách hòa bình. Cách làm việc này đã dần bị phai nhạt khi những dấu hiệu về sự thống nhất của nhóm đang bị xói mòn nghiêm trọng. Trong bối cảnh một Trung Quốc quyết liệt đang nổi lên, những dấu hiệu chia rẽ này báo hiệu sự bất ổn cho khu vực.

Có nhiều lý do cho sự chia rẽ này. Đầu tiên, ASEAN ngày nay là một thực thể lớn hơn nhiều. Số thành viên được mở rộng trong những năm 1990, bao gồm Việt Nam, Lào, Miến Điện và Campuchia, với Đông Timor có thể sẽ là thành viên thứ 11. Chức năng và các vấn đề của ASEAN cũng được mở rộng. Việc hợp tác kinh tế mở rộng từ ý tưởng về một hiệp định thương mại tự do thành một cộng đồng kinh tế toàn diện hơn, trên danh nghĩa sẽ có hiệu lực trong năm nay. Hợp tác ASEAN mở rộng đến một loạt các vấn đề xuyên quốc gia từ chia sẻ trí tuệ, chống khủng bố và an ninh hàng hải đến suy thoái môi trường, ô nhiễm không khí, dịch bệnh, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, di cư và buôn người, buôn bán ma túy, nhân quyền, và quản lý thảm họa.

Với việc mở rộng thành viên, chương trình nghị sự và những lĩnh vực quan tâm, điều tự nhiên là ASEAN sẽ phải đối mặt với những bất đồng nội bộ. Do vậy, không ngạc nhiên khi một trong những sự cố nghiêm trọng nhất làm sứt mẻ sự đồng thuận có liên quan đến các thành viên mới. Khi làm chủ tịch của ASEAN, Campuchia đã từ chối thẳng thừng việc đưa ra một thông cáo chung ASEAN vào năm 2012 để làm hài lòng Trung Quốc – người hậu thuẫn và viện trợ mới của họ – và không chấp nhận lập trường của các thành viên là Philippines và Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông.

Những thách thức phức hợp đến từ sự lãnh đạo không kiên định của Indonesia. Có những dấu hiệu cho thấy chính phủ của ông Jokowi đã đánh giá thấp vai trò lãnh đạo của Indonesia trong ASEAN, đặc biệt với vai trò thực tế là người xây dựng sự đồng thuận của ASEAN ở cả những xung đột trong và ngoài ASEAN, bao gồm vùng biển Đông. Cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Jokowi “bớt đa phương, tăng lợi ích quốc gia”, trái ngược hoàn toàn với sự lãnh đạo tích cực của người tiền nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono của ASEAN, có thể thay đổi. Nếu không, mối nguy hiểm là nếu một Indonesia dân chủ, năng động về kinh tế, và ổn định, không đối đãi với ASEAN một cách thật sự nghiêm túc thì làm sao thế giới ngoài kia lại có thể?

Tàu Trung Quốc gần bãi đá ngầm Đá Vành khăn (Mischief Reef), quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. (US Navy)

Không nghi ngờ gì, thách thức an ninh chủ yếu của ASEAN là những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trong khi nó không phải là một vấn đề mới, những bất đồng đã dấy lên do các hoạt động gần đây của Trung Quốc. Ví dụ gần đây nhất: Việt Nam tố cáo các hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại rặng đá chữ thập và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền ở rặng đá vành khăn và các khu vực xung quanh. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của Trung Quốc. Trong khi đã có một thời gian quân đội Trung Quốc đòi chủ quyền lãnh thổ, ban lãnh đạo của Hồ Cẩm Đào lại chống lại các động thái như vậy. Sự câu thúc đó đã kết thúc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, người thiên về việc tìm kiếm sự tư vấn của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong các vấn đề chính sách đối ngoại liên quan đến an ninh quốc gia và ông Tập cũng là người thúc đẩy sự quyết đoán của Trung Quốc trên các mặt trận kinh tế, ngoại giao và quân sự. Trung Quốc đang khai thác các đảo hơn nữa, cho cả hai mục đích là kiểm soát vùng biển và không công nhận lãnh thổ, cũng như làm tiền đồn theo dõi các bước triển khai ở vùng nước Ấn Độ Dương.

Những diễn biến này thách thức vai trò của ASEAN và “xu hướng trung tâm” trong kiến ​​trúc an ninh châu Á. Các quan hệ kinh tế của từng cá nhân thành viên ASEAN đưa đến việc chấp nhận nhiều quan điểm khác nhau. Cho đến nay, lợi thế của ASEAN là không có cường quốc khác có khả năng triệu tập trong khu vực. Nhưng chỉ quan điểm “đứng ở trung tâm” là vô nghĩa nếu không có một ban lãnh đạo ASEAN năng động và đồng thuận để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là các tranh chấp Biển Đông.

Các sự kiện như thất bại trong việc đưa ra một thông cáo chung của ASEAN năm 2012 đã dẫn đến nhận thức rằng sự đoàn kết của ASEAN đang bị xói mòn mà Trung Quốc là một yếu tố chính. Theo quan điểm này, Trung Quốc quyết tâm chia rẽ và chinh phục ASEAN thậm chí chỉ nói đãi bôi về tính trung tâm của ASEAN. Nhận thức này là kết quả của việc Trung Quốc dường như sẵn sàng sử dụng những bất đồng trong nội bộ ASEAN, đặc biệt là thái độ phá vỡ tính thống nhất của Campuchia, khăng khăng rằng ASEAN đứng ngoài cuộc xung đột ở Biển Đông, như một cái cớ để chống lại việc sớm đưa ra Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Hoa Nam. Trung Quốc cũng lợi dụng sự miễn cưỡng của một số thành viên ASEAN đã không lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc như là một dấu hiệu của sự chia rẽ. Trung Quốc nêu lên những bất đồng trước đó trong ASEAN liên quan đến phạm vi của bộ quy tắc ứng xử trong kết luận về quần đảo Hoàng Sa, như mong muốn của Hà Nội. Hơn nữa, Trung Quốc coi bộ quy tắc như công cụ chống khủng hoảng hơn là một cơ chế giải quyết tranh chấp.

Trung Quốc cần phải xua tan những nhận thức rằng họ đang dùng phương pháp chia để trị với ASEAN. Họ cũng không nên phản đối việc đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, với lý do rằng không phải tất cả các thành viên ASEAN là bên tranh chấp và không phải là việc của những nước bên ngoài như Hoa Kỳ, thậm chí là thảo luận về vấn đề này. Điều này có tác dụng phá hoại chính ý tưởng về vị trí trung tâm của ASEAN hoặc cho rằng Bắc Kinh dường như có ý ủng hộ. Thật khó để nhìn thấy lý do căn bản cho việc những cuộc họp này nếu họ không thảo luận về một trong những thách thức lớn nhất đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Còn đối với ASEAN, họ không được từ bỏ vấn đề Biển Đông. Nếu có bất cứ điều gì, họ cần thậm chí quan tâm nhiều hơn đến các tranh chấp. Người ta không thể quên những bài học của cuộc xung đột gây ra bởi việc Việt Nam xâm lược và chiếm đóng Campuchia từ tháng 12 năm 1978 đến tháng chín năm 1989. Cả Việt Nam và Campuchia lúc đó chưa là thành viên của ASEAN, và chỉ có Thái Lan được coi là “nhà nước tiền tuyến.” Sau đó, ASEAN đã quyết định tham gia vào một cuộc xung đột giữa hai nước không phải thành viên, vì nó coi hành động của Việt Nam là vi phạm các tiêu chuẩn và là một mối đe dọa cho sự ổn định trong khu vực. Ngày nay, bốn thành viên ASEAN là các bên của cuộc xung đột, trong đó hai nước là “nhà nước tiền tuyến”: Philippines, và trớ trêu thay, Việt Nam. Cuộc xung đột ở Biển Đông đang đe doạ nghiêm trọng hơn đến an ninh khu vực, và nó là một mối quan tâm chính đáng của ASEAN với tư cách là một khối.

Cuối cùng, một nhận xét về quan điểm đưa ra bởi một số người cho là ASEAN không thích hợp và nên đứng ngoài cuộc xung đột biển Đông. Các lựa chọn thay thế rất ít và ảm đạm. Hành động quân sự của Hoa Kỳ ư? Nó có thể có một giá trị răn đe đối với trường hợp xấu nhất nếu Trung Quốc xâm chiếm toàn diện các đảo, nhưng không thể ngăn chặn kịch bản nhiều khả năng Trung quốc mở rộng đường lưỡi bò. Mọi sự hiểu biết Mỹ-Trung là hữu ích cho việc quản lý khủng hoảng, nhưng ASEAN sẽ phải lo lắng liệu về lâu dài có lẽ sẽ dẫn đến Mỹ nhượng bộ Trung Quốc – chẳng hạn như việc hạn chế vị trí thách thức về quân sự và ngoại giao của Trung Quốc tại các đảo và các vùng lân cận.

Một quyết định của Tòa án Trọng tài Thường trực tại Hague, đang xem xét một hành động đơn phương của Philippines thách thức tính hợp pháp của dòng chín đoạn của Trung Quốc, có thể kết thúc với lợi thế thuộc về Manila. Điều này có lợi cho ASEAN, ngay cả khi Trung Quốc bác bỏ phán quyết đó. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa cơ hội như vậy, ASEAN cần hiển thị sự hỗ trợ tập thể với một bản án như vậy, và nó có thể giúp đỡ các bên có yêu sách khác, chẳng hạn như Việt Nam, cũng khởi kiện tương tự. Trung Quốc bác bỏ một vai trò trực tiếp hơn của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, dù sao cũng là do ASEAN dẫn dắt, vì tư cách thành viên của Mỹ. Cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ và khuyến khích nhiều hơn nữa để ASEAN kiên trì với chính sách ngoại giao của mình trong cuộc xung đột. Và Indonesia cần trở lại trận đấu này.

-------------------------------
Amitav Acharya là chủ tịch UNESCO trong những thách thức chuyển đổi và Quản trị, Trường dịch vụ Quốc tế, Đại học Hoa Kỳ tại Washington, DC Ông cũng là cựu chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu quốc tế (2014-2015), và là tác giả của cuốn “Sự kết thúc của trật tự thế giới  Mỹ.”

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.





No comments: