Lê Văn Khoa
Posted on April 7, 2015 by editor — 0 Comments
Cuối tháng Giêng năm 2005 tôi đến Kyiv. Thủ đô của
Ukraine đang phủ đầy tuyết trắng, mặt sông đã đóng đá từ lâu, thuyền bè không
di chuyển trên sông được nữa. Trong thời tiết đó, tôi đến Ukraine để thu thanh
Symphony Việt Nam 1975 cho kịp ngày đánh dấu 30 năm ly hương
30-4-2005. Trong ba tuần lễ lưu lại Kyiv để làm việc, tôi ở trọ trong nhà
(apartment) của Nhạc trưởng Taras và Kateryna Myronyuk. Vợ của Taras, cô
Kateryna là một cô gái trẻ đẹp, dịu dàng, hiếu khách. Cô tốt nghiệp âm nhạc từ
Nhạc viện Tchaikowsky, năm 2005.
Kateryna Myronyuk – Nguồn ảnh: Dung Vu
Kateryna tiếp đón tôi rất ân cần, lo thức ăn sáng mỗi
ngày, lúc nào cũng muốn tôi ăn thật nhiều những món ăn cô dọn cho tôi và Taras.
Mỗi sáng chúng tôi ba người ngồi ăn với nhau trong một nhà bếp thật nhỏ.
Kateryna không biết tiếng Anh. Cô chỉ nói tiếng Ukraine, có thể biết ít nhiều
tiếng Nga. Tôi hoàn toàn mù tịt hai thứ tiếng này, nên chúng tôi dùng dấu hiệu
bằng tay thay lời nói.
Ðêm cuối ở Kyiv, vợ chồng Taras dành cho tôi một món
quà đặc biệt. Họ mời tôi vào phòng khách nhỏ bé của họ. Ðây cũng là phòng làm
việc của Taras và là phòng ngủ của tôi trong ba tuần lễ ở Ukraine. Taras mời
tôi ngồi xuống ghế rồi gọi Kateryna bên phòng ngủ bước qua. Tôi nghĩ họ muốn
làm màn trình diễn thời trang để giới thiệu quốc phục Ukraine, nhưng không phải;
Kateryna bước vào phòng với cây đàn Bandura trên tay. Họ nói tôi là người viết
nhạc nên chỉ có quà âm nhạc mới xứng đáng tiễn bước chân tôi. Kateryna ngồi xuống
một chiếc ghế rồi đàn và hát cho tôi nghe mấy bài hát Ukraine và nhạc cổ điển
Tây Phương. Tôi rất ngạc nhiên đồng thời rất thích thú với các màn trình diễn
này.
Bandura tân thời là cây đàn có trên 60 dây, âm thanh
thánh thót tương tự như tiếng đàn tranh của Việt Nam ta, nhưng âm thanh theo âm
giai Tây Phương với tất cả các bán âm chứ không theo hệ thống ngũ cung như nhạc
cổ truyền của ta. Ðàn có âm vực rất rộng, người đánh đàn một lúc vừa đàn giai
điệu, vừa đàn tiếng đệm của bè trầm, vừa vỗ thùng đàn để thêm phần nhịp của tiếng
trống ở những chỗ cần thiết, giống như đàn guitar. Người đàn giữ đàn đứng chứ
không để nằm như đàn tranh. Kateryna có giọng hát soprano cao vút và rất trong.
Không thể nói hết ngạc nhiên của tôi với món quà âm nhạc này.
Sau màn trình diễn, tôi hỏi Kateryna một số câu hỏi
về kỹ thuật của đàn này. Xong, tôi nói: “Tôi sẽ viết nhạc cho cô đàn nhạc
Việt Nam.” Họ cám ơn nhưng có vẻ không tin. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt
để đưa nhạc Việt ra khỏi biên giới Việt Nam, việc mà tôi hằng ấp ủ từ lúc biết
viết nhạc đầu thập niên 50. Tôi có ý nghĩ rất đơn sơ, muốn người ta chơi nhạc
Việt, mình phải viết nhạc để người ta có thể đàn được bằng nhạc cụ của họ chứ
không phải yêu cầu họ học nhạc cụ của mình để đàn nhạc Việt. Tôi cảm thấy lý
thú khi người Ukraine gọi Bandura là đàn dân tộc của họ chứ không gọi là đàn cổ
truyền.
VIDEO :
Lê Văn Khoa
- Trống Cơm
Trong chuyến đi Ukraine lần thứ hai, năm 2007, tôi
giữ lời hứa đem tặng vợ chồng Taras bản nhạc Trống Cơm, dân ca Việt Nam mà tôi
đã viết lại cho đàn Bandura với phần đệm của dàn nhạc giao hưởng. Kateryna tỏ vẻ ngạc
nhiên, liền lấy Bandura ra đàn thử. Vì là lần đầu nhìn thấy bài nhạc này,
Kateryna đàn còn ngập ngừng. Ðó là việc tự nhiên cho người phải đàn bài nhạc lạ
mà không dễ chơi. Cô nói cô sẽ tập thêm. Tôi chỉ nghĩ bài nhạc này là món quà
lưu niệm cho gia đình Taras nhưng không ngờ từ đó nhạc Việt đi xa hơn.
Cũng trong năm 2007, một chương trình nhạc Lê Văn
Khoa với tiếng hát Ngọc Hà đươc trình diễn ở Kyiv, Ukraine. Vì Kateryna không
có mặt ở thủ đô thời điểm đó nên Giáo sư Taras Yanytsky, một Giáo sư Bandura của
nhiều nhạc viện và là người chiếm nhiều giải thưởng về thi tài và trình tấu đàn
Bandura trên nhiều quốc gia, được chọn độc tấu bài Trống Cơm với dàn nhạc thính
phòng của Kyiv. Khán giả Ukraine được nghe một bài dân nhạc từ Việt Nam, lần đầu
trình diễn với cây đàn dân tộc của họ.
Năm 2008 trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Lê Văn
Khoa “Người Viết Lịch Sử Bằng Âm Nhạc” do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ
tổ chức ở Carpenter Theater, Long Beach, California, Kateryna được mời trình diễn
bài Trống Cơm bằng đàn Bandura với dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ,
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng. Khán giả Việt Nam rất thích
thú với cây đàn lạ mắt do một cô gái da trắng trẻ, đẹp, trình diễn điệu nghệ một
bài dân ca Việt Nam quen thuộc và họ đã vổ tay tán thưởng rất lâu. Ðây là hình ảnh
chưa từng thấy trên bất cứ sân khấu âm nhạc Việt nào từ trước đến nay.
Kateryna Myronyuk đàn “Trống Cơm” – Dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ 2008 –
Nhạc trưởng Nguyễn Ánh Hồng. Nguồn ảnh: Khoi Turner
Năm 2009, trong khi đang thu thanh trong National
Radio and Television Studio ở Kyiv, Ukraine, tôi được báo là tối về có tin rất
quan trọng. Cả vợ chồng Taras đều rất vui, giọng nói gấp rút, giành nhau để nói
với tôi. Họ báo tin là Kateryna đi trình sơ bộ luận án tiến sĩ của cô và bảo vệ
nó trước sự khảo sát của hội đồng duyệt xét. Trong ban hội đồng thẩm xét, có
Giáo sư Duchat Violetta, là người chuyên về nhạc dân tộc và đàn Bandura. Bà
cũng là cây viết rất được kính nể về đàn dân tộc Ukraine này. Khi nghe Kateryna
nói về việc trình diễn bài dân ca Việt Nam do một nhạc sĩ Việt Nam viết cho đàn
Bandura, cả hội đồng đều ngạc nhiên. Họ cho đây là một khám phá mới, một ứng dụng
mới của cây đàn dân tộc của họ mà từ trước họ chưa nghĩ tới. Vì vậy Hội đồng
Duyệt xét Luận án Tiến sĩ Ukraine đã tuyên bố nhạc sĩ Lê Văn Khoa là người đầu
tiên đưa hai nguồn văn hóa đến với nhau bằng âm nhạc dân tộc của cả hai quốc
gia, là dân ca Việt Nam (Á Châu) và đàn dân tộc Ukraine (Âu Châu). Họ yêu cầu
Kateryna xin ảnh chân dung của tôi để họ phóng lớn và treo trong viện Khoa Học
của Ukraine.
Ðàn Bandura đã từng được dùng để trình tấu nhạc của
Chopin, Listz, Bach, Mozart, v.v. Từ xa xưa rồi, người Ukraine cũng có hội
Bandura lớn ở New York, tại sao Lê Văn Khoa được nhận là người đầu tiên đem hai
nguồn văn hóa đến với nhau bằng âm nhạc?
Từ trước nhạc sĩ Ukraine dùng nhạc nghệ thuật của
các nhạc sĩ cổ điển danh tiếng khuất bóng đã lâu, từ các quốc gia khác (Âu
Châu). Nhạc của những nhạc sĩ ấy do một nhạc sĩ Ukraine viết lại cho đàn
Bandura trình tấu. Ở đây một nhà soạn nhạc Việt Nam, trực tiếp chuyển bài dân
ca phổ thông của Việt Nam cho tiết tấu độc đáo của đàn dân tộc Ukraine, để hai
bên “nói chuyện” và “hòa hợp” được bằng âm thanh đặc thù riêng của dân tộc mình
mà không qua người trung gian. Theo yêu cầu, tôi viết điện thư về Mỹ, nhờ gia
đình gửi ảnh chân dung của tôi qua gấp. Tôi không theo dõi việc treo ảnh này,
nhưng chỉ với lời xác nhận của họ đủ làm cho tôi mát lòng mà thấy mục đích đưa
nhạc Việt vào thế giới đã đạt được một phần đáng kể.
Giáo sư Duchat Violetta sau đó viết bài Rethink
the Timber of the Bandura. Với tựa bài “Nghĩ Lại” hay “Xét Lại Âm Sắc Của
Ðàn Bandura” đủ thấy sự giao thoa của đàn này với dân ca Việt Nam là cái gì
đáng để nhạc sĩ Ukraine quan tâm và “xét lại” gía trị đích thực của chính cây
đàn dân tộc họ. Ðiều đó cũng cho ta thấy cây đàn này cùng chung số phận với những
nhạc cụ cổ truyền của ta, có thể sẽ bị mờ nhạt dần vào quên lãng của thời gian.
Bandura đã trải qua biết bao chìm nổi theo vận nước; có biết bao nhiêu người
Ukraine đã hy sinh mạng sống với nó, vì nó, và bây giờ họ bỗng thấy cây đàn ấy
có cơ hội vươn tới xa hơn để đi vào thế giới. Bài viết của Giáo sư Violetta được
in lại trong quyển sách “Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam”, trang 674-678 . Tác
giả phân tích hai bài dân ca Việt Nam là Trống Cơm và Se Chỉ Luồn Kim của
tôi viết cho đàn Bandura độc tấu với dàn nhạc giao hưởng. Bà xác nhận cô
Kateryna là người đầu tiên chơi hai bài này năm 2008 ở Long Beach Center of the
Arts và năm 2010 ở trường Ðại Học Cộng Ðồng Bắc Virginia.
Sau khi phân tách kỹ thuật viết nhạc bài Trống Cơm
cho đàn Bandura, bà kết luận:
“Tiếng đàn thánh thót, âm vực rộng, có những kỹ thuật
độc đáo và kỹ thuật trình diễn đặc biệt của nhạc cụ độc tấu, như rung reo
(tremolo) và rải dài (glissando), đều được Lê Văn Khoa sử dụng trọn vẹn… Nhìn
chung, bài nhạc cho ta hình ảnh của món kim hoàn sắc sảo, trong sáng, với những
nét chạm trổ tinh vi, thật đẹp và hấp dẫn chứ không hời hợt.”
Kateryna Myronyuk đàn “Se Chỉ Luồn Kim” – “Ode to Freedom” concert –
9/11/2010 – Alexandria, Virginia USA – Dàn nhạc Kyiv Symphony Orchestra và Nhạc
trưởng Lê Văn Khoa. Nguồn ảnh: Thái Đắc Nhã
Với bài Se Chỉ Luồn Kim, Tiến sĩ Duchat Violetta nhận
xét:
“Trong bài Se Chỉ Luồn Kim, Nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng
viết với phong cách tương tự. Nhạc cũng mang bản chất nhẹ nhàng, vui tươi, tung
tăng. . . Hòa âm có phong phú hơn, phối khí có hiệu năng hơn. Trong bài này tác
giả dùng những nốt quãng tám kép song hành của những bộ nhạc cụ khác nhau, giúp
cho tác phẩm “rộng lớn” và “bao la” hơn. Tiết nhịp của tác phẩm vận dụng bộ gõ
có trống nhỏ, timpani, và âm điệu tái diễn chuyển tiếp đặc thù giữa các nhạc cụ
trong dàn nhạc giao hưởng, gợi hình ảnh các tầng lớp chỉ màu khác nhau chồng
lên qua mũi kim thêu.”
Tôi ít được gặp một người Việt Nam nghe nhạc Việt mà
hiểu rõ âm nhạc như Giáo sư Duchat Violetta, người Ukraine, nghe nhạc Việt Nam.
Giáo sư nhận ra được ý tôi muốn diễn tả mà không cần lời giải thích hay gợi ý
trước.
Tất cả những kết quả này đều phát xuất từ món quà âm
nhạc của cô Kateryna năm 2005. Nhờ Kateryna Myronyuk mà tôi biết cây đàn
Bandura và khả năng của nó. Nhờ Kateryna Myronyuk mà ngày nay có nhiều người
Ukraine dùng đàn Bandura để tấu lên dân ca Việt trên vùng đất xa lạ này. Vợ chồng
Taras Myronyuk và tôi hứa hẹn nhau sẽ đưa nhạc Việt và đàn Bandura đi xa hơn nữa
bằng cách trình diễn ở nhiều nơi với dân nhạc Việt do tôi viết lại cho đàn
Bandura. Nhạc sẽ huê dạng hơn và hòa với tiếng hát của Kateryna. Việc này có dễ
không? Thưa, không dễ, nhưng thực hiện được và tôi đã lên kế hoạch để thực hiện,
tin rằng Kateryna sẽ giúp tôi truyền bá dân nhạc Việt ra thế giới. Việc này
cũng như dương cầm thủ Lyudmila Chychuk đã giúp đưa nhạc dương cầm Việt Nam của
tôi đến nhiều quốc gia Âu Châu qua các buổi trình diễn của bà.
Gần đây, ngày 16 tháng Giêng 2015, Taras và Kateryna
Myronyuk cùng ba con nhỏ bị một tai nạn xe hơi trầm trọng trên dường từ miền
quê về thủ đô Kyiv. Xe gặp nạn, lăn nhiều vòng. Một trong ba đứa con trai nhỏ bị
văng ra khỏi xe. Tất cả người trong xe đều bất tỉnh. Bác sĩ ở Kyiv, Ukraine đều
bận rộn (có thể lo chữa trị thương binh đang trong cuộc chiến chống tay sai của
Nga). Sau khi dàn xếp được, xe cứu thương chở tất cả nạn nhân qua Ba Lan điều
trị. Taras và ba đứa con trai bị thương nhẹ nên chỉ vài hôm là được cho về.
Kateryna bị thương nặng hơn hết, phải nằm nhà thương hơn hai tháng. Cô bị bể cằm,
rách mặt nhiều chỗ, phải khâu trên 35 mũi kim. Tin nhận được ngày 15 tháng Ba
2015, Taras cho biết tuy cơn nguy kịch đã qua, hiện vợ chồng ông còn đang ở
trong Trung Tâm Phục Hồi tại Ba-Lan. Kateryna đang tập ăn, nói rất khó khăn,
tai nghe chưa rõ, mắt còn mờ nhòe. Sẽ còn những cuộc giải phẩu tiếp theo.
Kateryna Myronyuk, một phụ nữ trẻ đẹp, tài giỏi, đạo
đức, yêu và có uớc vọng phổ biến dân ca Việt, đang bị hoạn nạn quá lớn. Tương
lai cô như thế nào? Không ai nói trước được!
Lê Văn Khoa và Kateryna Myronuyk (2009), hai người đưa dân ca Việt
vào thế giới qua ngã Ukraine. Nguồn: LVK
Nguồn:
Lê
Văn Khoa, Kateryna Myronyuk giới thiệu dân ca Việt, Tạp chí Cỏ Thơm, 23
tháng 3, 2015
No comments:
Post a Comment