Lê Phan
Saturday, April 04, 2015 3:46:30 PM
Hôm
Thứ Tư vừa qua, đương kim Tổng Thống Nigeria Goodluck Jonathan nhấc điện thoại
lên gọi đối thủ trong cuộc bầu cử vừa qua là ông Muhammadu Buhari để công nhận
đã thất cử và để chúc mừng đối thủ của mình đã chiến thắng.
Ðối với chúng ta, những người đã may mắn sống trong chế độ dân chủ, chuyện đó rất là bình thường, xảy ra mỗi mùa bầu cử. Nhưng ở Nigeria, chuyện đó có một không hai.
Ðối với chúng ta, những người đã may mắn sống trong chế độ dân chủ, chuyện đó rất là bình thường, xảy ra mỗi mùa bầu cử. Nhưng ở Nigeria, chuyện đó có một không hai.
Hành động đó của ông Jonathan đã được ông Buhari kể
lại như sau, “Vào đúng 5:15 tối hôm qua, Tổng Thống Jonathan gọi điện thoại cho
tôi và chúc mừng tôi chiến thắng. Cho điều này tôi muốn tất cả mọi người
Nigeria hãy cùng tôi ca ngợi và cảm tạ tổng thống cho sự minh mẫn của ông. Tổng
Thống Jonathan đã tranh cử đứng đắn và là một đối thủ xứng đáng.” Mà quả đáng
ca ngợi thật vì không những chấp nhận thất cử, ông Jonathan còn yêu cầu những
người ủng hộ mình hãy chấp nhân thua. Ông còn bảo họ, “Không có một tham vọng
chính trị của bất cứ một ai đáng để phải đổ máu.” Và cuộc chuyển quyền đã xảy
ra trôi chảy.
Muốn hiểu sự khác thường của một cuộc chuyển quyền
như vậy thì phải trở lại với lịch sử của Nigeria. Kể từ khi dành được độc lập từ
Anh năm 1960, sau vài năm bầu cử rối loạn, từ năm 1966, quốc gia này liên tiếp
bị cai trị bởi những chính quyền quân nhân và những cuộc đảo chánh rồi phản đảo
chánh. Với miền bắc đa số theo Hồi Giáo và miền Nam đa số theo Ki-tô Giáo,
Nigeria còn là một tập hợp của nhiều bộ tộc mà tranh chấp kéo dài liên miên.
Năm 1967, khu vực miền Ðông tuyên bố độc lập và một quốc gia mới ra đời mang
cái tên Cộng Hòa Biafra. Cuộc nội chiến sau đó xảy ra khi quân đội của chính phủ
Nigeria với đa số là binh sĩ từ miền Bắc và miền Tây, tấn công miền Ðông Nam.
Cuộc chiến kéo dài 30 tháng đã dẫn đến từ 1 đến 3 triệu người chết vì chiến
tranh, bệnh tật và nạn đói. Sau đó, khi dầu hỏa trở thành một nguồn lợi tức lớn,
và liên tiếp các ông tướng tá thay nhau cầm quyền.
Phải đến năm 1999 một hình thức dân chủ mới bắt đầu
khi Nigeria bầu ông Okusegun Obasanjo, một cựu tướng lên làm tổng thống, chấm dứt
gần 33 năm của liên tiếp các chính quyền quân phiệt. Và tuy là cuộc bầu cử năm
đó và cuộc bầu cử năm 2003 đưa ông Obasanjo lên cầm quyền lần thứ nhì đều đã bị
chê là không công bình và cũng chẳng tự do, nhưng tình hình bắt đầu cải thiện.
Sau cuộc bầu cử năm 2007, tuy cũng vẫn bị chỉ trích là không công bằng, Ðảng
Dân Chủ Nhân Dân PDP lên cầm quyền với ông Umaru Yar'Adua là người miền Bắc và
ông Goodluck Jonathan đại diện cho miền Nam. Ông Yar'Adua qua đời vì bệnh, ông
Jonathan lên thay và sau đó ứng cử và đắc cử một nhiệm kỳ nữa. Sau cuộc bầu cử,
mặc dù ông Buhari, ứng cử viên đối lập nhận thất cử, dù không vui vẻ gì cho lắm,
nhưng bạo động vẫn xảy ra ở miền Bắc.
Lần này, theo các nhà quan sát, lần đầu tiên Nigeria
có một cuộc bầu cử có thể nói là dân chủ và công bằng nhất. Bất chấp mọi khó
khăn, Ủy ban bầu cử độc lập INEC đã tổ chức được một cuộc bầu cử đáng tín nhiệm.
Sự việc này tự nó cũng đã là một thành quả bất ngờ và chứng tỏ một sự trưởng
thành của các định chế dân chủ tại Nigeria.
Qua việc có được một cuộc bầu cử tương đối ôn hòa và
một cuộc chuyển quyền dân chủ êm thấm, Nigeria đã tham gia vào con số rất nhỏ
các quốc gia Phi Châu có được dân chủ. Nhưng sự thành công của một nền dân chủ ở
Nigeria sẽ có ảnh hưởng quan trọng hơn ở các nơi khác nhiều bởi Nigeria là người
khổng lồ của Phi Châu. Với một dân số chiếm đến gần một phần tư của Phi Châu hạ
Sahara, Nigeria cũng có một nền kinh tế khổng lồ chiếm đến một phần ba GDP của
toàn vùng. Ðiều gì xảy ra cho Nigeria vô cùng quan trọng cho Phi Châu. Một số
nhà bình luận còn bảo là những gì đã xảy ra ở Nigeria chẳng khác gì “giây phút
của Bức Tường Berlin” mở đầu cho một thời đại mới.
Dĩ nhiên một cuộc bầu cử chưa làm nổi một nền dân chủ
và tương lai vẫn còn nhiều bất định. Chuyện đầu tiên mà nhiều người đặt câu hỏi
chính là về tổng thống mới đắc cử Buhari. Năm nay đã 72 tuổi, lần trước khi ông
tổ chức đảo chánh lên nắm chính quyền cách đây 32 năm, thành tích của ông cũng
chẳng tốt đẹp gì hơn ai cả. Thành tích nhân quyền của ông lúc đó thì quá tệ.
Ông bắt giam nhiều ngàn đối thủ, kiểm soát chặt chẽ báo chí, cấm các cuộc tụ họp
chính trị và xử tử hình vô tội vạ cho những tội không đáng để xử tử. Ông cũng
đã trục xuất 700,000 di dân với ảo tưởng là việc đó sẽ giúp tạo công ăn việc
làm cho người Nigeria. Chính sách kinh tế của ông lúc đó, kẻ cả việc ấn định
giá cả và cấm mọi nhập cảng “không cần thiết,” đã vừa thiếu thông minh vừa thiếu
hiệu quả.
Nhưng có người nói là chúng ta có thể hy vọng là ông
đã học bài học của quá khứ. Tuy không phải luôn luôn chấp nhận một cách vui vẻ,
ông Buhari đã ba lần chấp nhận thất bại trong ba cuộc bầu cử tổng thống trước
đây. Là một người miền bắc, một tín đồ Hồi Giáo và một cựu quân nhân, ông có
nhiều triển vọng hơn trong việc tái lập lại tinh thần cho quân đội Nigeria, vốn
tối cần thiết để dẹp đám phiến quân Boko Haram.
Ðảng APC của ông tuy là một liên minh lỏng lẻo của
nhiều đảng, nhưng theo tờ The Economist, khả năng của một số những nhân vật nổi
bật khá hơn là những nhân vật chóp bu của đảng PDP của ông Jonathan vốn vừa thiếu
khả năng vừa tham lam. Và hơn thế, ông Buhari là một con người phải nói là khổ
hạnh, nổi tiếng lương thiện và mặc dù đã cầm quyền nhiều năm, ai cũng công nhận
là một người liêm khiết. Tham nhũng ở Nigeria đã ăn sâu vào xương tủy nên không
ai hy vọng là ông có thể dẹp yên được qua đêm. Nhưng điều quan trọng là tân tổng
thống không phải là kẻ tham lam của hối lộ. Ông còn có một phó thủ tướng là một
tu sĩ vốn đã tranh đấu cho nhân quyền và chính phủ sạch sẽ.
Tờ Financial Times bảo điều đáng nói nhất về tổng thống
mới đắc cử là lần trước ông cũng đã lên cầm quyền trong giai đoạn mà giá dầu sụt
giảm mạnh và nền kinh tế Nigeria lâm vào khủng hoảng. Sự thiếu hụt trong lợi tức
nhờ dầu thô đã cho thấy chính quyền tham nhũng và xa hoa đến mức nào. Nigeria
mong muốn có một người dám chống lại tham nhũng và “lập lại kỷ cương.” Dĩ nhiên
hành động thái quá của ông sau đó khi nhiều trăm người bị bỏ tù chỉ vì nghi ngờ
gian lận, đã làm nhiều người chán ngán, nhưng nó cũng làm một số thán phục. Họ
nghĩ là nếu ông không bị lật đổ sau 20 tháng có thể ông sẽ chấn chỉnh lại được
đất nước.
Trong những năm sau đó, giá dầu tăng cao và khi vào
năm 2011, Tướng Buhari tìm cách ra ứng cử thì ông đã thua, bởi với giá dầu thô,
vốn chiếm đến 70% lợi tức cho ngân sách, lên cao, không ai thấy cần chính sách
khắc khổ của ông cả. Nhưng nay khi nền kinh tế lại đi vào khủng hoảng vì giá dầu
sụt giảm, có lẽ hứa hẹn sẽ giảm bớt sự xa hoa lãng phí của giới cầm quyền cộng
với hứa hẹn sẽ đối phó với đám khủng bố Boko Haram ở miền bắc khiến ông đã trở
thành một ứng cử viên sáng giá.
Tướng Buhari thuộc một nhóm các ông tướng đã từng tổ
chức rất nhiều cuộc đảo chánh trước đây và nay vẫn còn có ảnh hưởng. Hồi còn trẻ
họ nhập ngũ thời thập niên 1960 với hy vọng tìm cách làm sao cho miền Bắc Hồi
giáo bắt kịp với miền Nam trù phú hơn mà đa số theo Ki-tô Giáo. Vấn đề đó vẫn
còn tiếp tục đến ngày nay.
Ra đời ở tiểu bang Katsina ở miền bắc, kế cận vùng
sa mạc Sahel, Tướng Buhari nay ngồi trên đỉnh của một liên minh phức tạp vốn đã
giúp ông thắng được miền Nam nơi mà lần bầu cử trước ông không lấy được đến một
lá phiếu. Với thời gian ông cũng đã bớt khắt khe và nay đã bắt đầu biết cười.
Phi châu, vốn trong nhiều năm đã phải chịu đựng quá
nhiều nhà độc tài, với dân chủ chỉ nở hoa trên một vài quốc gia, hành động chịu
thua của ông Jonathan đã là một thúc đẩy quan trọng cho dân chủ của lục địa
này. Mọi sự nay trông cậy vào ông Buhari. Hy vọng là ông ta sẽ không để cho người
dân Nigeria thất vọng.
No comments:
Post a Comment